GIÀU NGHÈO: KHOẢNG CÁCH GIỮA CON NGƯỜI

Linh Mục TRẦN QUÝ THIỆN

T

heo các nhà xã hội học: nếu muốn cho đời sống con người được tồn tại, phát triển và thăng hoa xứng với nhân phẩm con người "linh ư vạn vật", thì đời sống họ phải hội đủ năm nhu cầu tối cần thiết sau đây:

- Ðể đời sống được tồn tại và phát triển theo nhịp thời gian, con người phải được cung cấp đầy đủ lương thực, thực phẩm và nước uống, nghĩa là con người phải có cơm bánh để ăn, nước để uống, nếu không họ sẽ phải chết trong đói khát. Ðây là nhu cầu cấp thiết nhất với con người, không thể nào thiếu được.

- Sống chưa đủ. Ðể chống trả với thời tiết khắc nghiệt và khí hậu thay đổi, đồng thời để che đậy thân thể xứng với nhân phẩm, con người đòi hỏi phải có nhu cầu thứ hai: áo quần để che thân.

- Có lương thực thực phẩm để sống, áo quần để che thân chưa đủ, con người còn cần có một mái nhà để ở, bảo vệ họ lúc mưa nắng bão tuyết, do đó họ cần phải có một mái ấm, để cùng chung sống với những người thân trong gia đình. Ðó là nhu cầu thứ ba.

- Có cơm ăn áo mặc, mái nhà để trú, con người không thể sống lì một chỗ mà phải xê dịch đây đó đáp ứng nhu cầu của cuộc sống. Vì thế con người đòi hỏi phải có nhu cầu thứ tư: phương tiện di chuyển là xe cộ.

- Có cơm ăn, áo mặc, nhà ở, xe cộ chưa đủ, con người đòi hỏi phải có nhu cầu thứ năm để đời sống được thăng hoa là nhu cầu tinh thần: học đường để mở rộng kiến thức, bệnh viện để chữa trị bệnh tật, sách báo truyền thanh truyền hình và nghệ thuật để giải trí, nâng cao ý nghĩa cuộc sống.

Với thời gian, tất cả năm nhu cầu trên đây đã dần dần biến đổi theo nhịp tiến hóa và nền văn minh nhân loại, từ thô sơ đến phức tạp, từ giản đơn đến tinh vi, để có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng nhiều của con người. Từ điểm xuất phát chỉ cần có cơm bánh để ăn, nước để uống, áo quần để mặc, nhà để ở, xe để đi, càng ngày con người đòi hỏi phải ăn làm sao cho ngon, mặc sao cho đẹp, hợp thời trang, nhà cửa sao cho đầy đủ tiện nghi, xe cộ sao cho đúng kiểu đúng mốt và giải trí sao cho thỏa thích. Chính những đòi hỏi ngày càng phải đổi mới, ngày càng gia tăng để đáp ứng những nhu cầu cho đời sống con người, đã tạo ra nền Văn Minh nhân loại. Chỉ cần so sánh cái ăn, cái mặc, nhà cửa, xe cộ, phượng tiện giải trí của con người trong thời gian đầu và cuối của một thế kỷ hoặc một thế hệ đã thấy thay đổi quá nhiều...

Nhưng buồn thay, chính những nhu cầu ngày càng gia tăng đã vô tình tạo nên một khoảng cách sâu rộng giữa hai lớp người trong xã hội: Ðó là những người, những quốc gia giàu có trù phú và những người, những quốc gia nghèo mạt rệp!!

TỪ MỘT LÁ THƯ ÐẾN MỘT BÀI BÁO...

Tuần qua chúng tôi nhận được một lá thư của linh mục William Moroney, Giám đốc Tổ Chức Truyền Giáo Phi Châu (Missionaries of Africa), có trụ sở tại Thủ đô Hoa Thịnh Ðốn, với những tâm tình thật xúc động khi Ngài nói về nạn đói kinh hoàng đang tung hoành tại nước Sudan, bên Phi châu. Chính qua lá thư cầu cứu này đã trở thành lý do thúc đẩy chúng tôi viết bài báo này. Chúng tôi xin trích dịch một vài đoạn trong lá thư của Ngài dưới đây:

"... Những phúc trình về nạn đói khủng khiếp tại Phi Châu vẫn liên tiếp gửi về văn phòng chúng tôi. Những nhà Truyền giáo của chúng tôi đang làm việc tại Sudan viết rằng: Không ai có thể tưởng tượng được thảm trạng nạn đói kinh hoàng đang diễn ra tại đây!! Số người chết mỗi ngày một gia tăng kinh khủng!!.. "

"Cuộc khủng hoảng về nạn đói đang tiếp tục lan tràn tại nước Sudan của Phi Châu này! Nỗi kinh hoàng về số ngưới chết vượt ngoài trí tưởng tượng của chúng ta. Ðàn ông, đàn bà, trẻ con đang chết dần chết mòn từng giờ, từng ngày!!.. Nguyên nhân duy nhất chỉ vì đói!!... Khi chúng tôi viết lá thư cầu cứu này, nhân viên chính quyền Sudan nhận định rằng: Số người chết sẽ còn gia tăng khủng khiếp hơn nữa từ hôm nay (14.09.98) đến cuối năm dương lịch. Tổng số nạn nhân chết đói nguyên tại Sudan sẽ lên tới con số chóng mặt: Hai triệu tám trăm ngàn người!!?.."

"Có nhiều trường hợp chết đói rất thương tâm: Một bà mẹ đi bộ suốt đêm lần mò đến trung tâm phân phối lương thực để lãnh thực phẩm, nhưng than ôi, lương thực đã hết và bà đã chết trên đường về!! Có một bà mẹ gia đình đông con, sau khi lãnh chẩn thực phẩm quá ít, chỉ đủ cầm hơi vài đứa con. Bà phải cắt ruột quyết định dành số thực phẩm ít oi đó cho vài đứa tương đôùi còn khỏe mạnh với hy vọng chúng còn sống, còn vợ chồng bà và những đứa còn lại tình nguyẹân nhịn đói và sau đó đã chết!! Lương thực thực phẩm tại các Trung tâm phân phối không thể nào đủ cung cấp cho quá đông người, nên trường hợp các cha mẹ phải lấy quyết định để những đứa con của ho, đứa nào sẽ chết đói, đứa nào sống cầm hơi là những chuyện đau lòng hàng ngày vẫn xảy ra tại đấùt nước bất hạnh này!!.."

"Thảm trạng kinh hoàng về nạn đói chưa chấm dứt thì ngay giữa lòng thế giới văn minh này, một sự kiện ghê tởm khác đang tái diễn tại Sudan: phụ nữ và trẻ em đang được bán để làm nô lệ!! Ðây là một sự kiện tôi không thể nào tin được nhưng nó đang diễn ra tại quốc gia khốn khổ này!! Chúng tôi mới nhận được một phúc trình của một Giám mục đang phục vụ tại Sudan viết rằng: Những phụ nữ và trẻ em nghèo tại đây đang được đem bán cho những người ngoại quốc để làm nô lệ như thời xa xưa. Ngài viết: Hình như nạn đói khủng khiếp tại Sudan đã khiến người ta làm bất cứ điều gì miễn là có tiền hoặc lương thực để sống cầm hơi, ngay cả việc đem bán những người thân trong chính gia đình mình làm nô lệ!!... "

"Phúc trình của vị Giám mục này cho biết: Những thanh niên khỏe mạnh được bán cho những người nước ngoài để xung vào đoàn quân du kích của những tổ chức phiến loạn. Những thiếu nữ trẻ được bán cho các tổ chức mãi dâm của người ngoại quốc hoặc làm vợ bé, nàng hầu cho những gia đình giàu có!! Thật là một tội ác tầy trời mà trên 30 năm nay tôi chưa bao giờ nhìn thấy nạn đói đã và đang tàn phá đất nước Sudan đau thương này!!.."

Cuối lá thư cầu cứu về nạn đói hiện nay tại Sudan, linh mục William Moroney viết: "Nạn đói kinh hoàng này chắc chắn sẽ không còn kéo dài lâu! Nếu các bạn không rộng tay giúp đỡ những nạn nhân khốn khổ này, tôi tin rằng đến cuối năm 1998 này, cả một thế hệ trẻ em Sudan sẽ bị nạn đói xóa sổ vĩnh viễn hoặc quét sạch hết khỏi mặt đất này!!??"

"... Tôi tha thiết kêu gọi và khẩn nài các bạn đang đọc tâm thư này, xin đừng ngoảnh mặt quay đi!! Hàng triệu người dân Sudan đang chết dần chết mòn vì đói đang giơ tay hướng về các bạn! Ít nhất các bạn cũng có thể giúp một em bé khỏi chết đói bằng cách tặng 5, 10, 20, 30 mỹ kim để góp gió thành bão. Chúng tôi đang chuẩn bị gửi càng sớm càng tốt số tiền 20,000 mỹ kim của các vị ân nhân khắp nơi đến Sudan, để kịp thời cứu họ khỏi chết, vì cứu đói cũng như chữa cháy vậy. Mọi chi phiếu xin gửi về: Rev.William Moroney, Director of Missionaries of Africa, 1622 21st Street, N.W. Washington D C 20009 - 1089, Telephone (202) 232 - 5995."

BẢN PHÚC TRÌNH TỐ CÁO KHOẢNG CÁCH GIÀU NGHÈO TRÊN THẾ GIỚI.

Ngày 9 tháng 9, 1998 tại Geneva, Thụy sĩ, Tổ Chức Chương Trình Phát Triển Liên Hiệp Quốc (United Nations Development Program - UNDP) đã công bố một bản Phúc trình thường niên, theo đó hố sâu ngăn cách ngày càng rộng lớn giữa các nước giàu với các nước nghèo trên thế giới.

Phúc trình đưa ra những con số so sánh cho thấy trị giá tài sản của ba nhân vật giàu nhất thế giới cộng lại cao hơn tổng sản lượng hàng năm của 48 quốc gia nghèo nhất địa cầu. Theo Tổ Chức Chương Trình Phát triển này, hiện có ít nhất 1 tỷ 3 nhân loại phải sống với lợi tức chưa đến một mỹ kim mỗi ngày.

Nhưng theo nhận định của Tổ chức Chương trình Phát triển, thì lợi tức thực ra không phải là chuẩn mực chính xác nhất để đo lường trình độ sinh sống và mức phát triển của mỗi nước, do đó phải dựa theo những số liệu về tuổi thọ trung bình, mức độ ăn uống, tỷ lệ dân số được học hành, được chăm sóc y tế, để so sánh giữa các quốc gia với nhau và cho thấy khoảng cách giàu nghèo ngày càng bị đào sâu!! Thí dụ trung bình mỗi người dân Mỹ tiêu thụ 119 ký thịt mỗi năm, trong khi người dân Ấn độ hoặc Bangladesh chỉ được ăn 3 ký 4 thịt trong một năm!!

Tại Hoa kỳ ngân sách Y tế mỗi năm dành cho mỗi người dân là 2,765 mỹ kim, trong khi ngân sách này chỉ là 3 mỹ kim cho mỗi người Việt nam mỗi năm. Tại Phi Châu, số người bị suy dinh dưỡng, tức là bị đói, lên đến 215 triệu, tăng gấp đôi so với năm 1970, trong khi mức tiêu thụ trên thế giới không ngừng gia tăng lên đến 24,000 tỷ mỹ kim trong năm 1998, cao gấp 6 lần so với năm 1950. Trong khi đó hơn một tỷ con người trên thế giới vẫn còn thiếu những nhu cầu căn bản như cơm bánh, áo mặc, nhà ở, thuốc men và cả nước sạch để uống, nói gì đến các nhu cầu di chuyển, giải trí!!

Tổ Chức Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc cũng cho biết thêm là những người dân nghèo trên thế giới còn bị thiệt thòi vì phải trả giá cao cho xã hội tiêu thụ của các nước giàu. Thí dụ một em bé sinh ra tại Hoa Kỳ, Anh hoặc Pháp sẽ tiêu thụ, xả rác và làm ô nhiễm môi trường trong suốt cuộc đời của nó nhiều gấp 50 lần em bé sinh ra tại một nước đang phát triển tức là nước nghèo. Bản Phúc trình cho biết tại Phi Châu hiện có 15 nước nghèo nhất thế giới. Trong đó tại nước Sierra Leone tuổi thọ của người dân không tới 35 tuổi, đó là tuổi thọ thấp nhất được ghi nhận trong tổng số 185 quốc gia thành viên của Liên Hiệp quốc.

Bản Phúc trình đưa ra câu hỏi: Làm thế nào để giảm tình trạng bất công này hoặc ít nhất rút ngắn khoảng cách giàu nghèo giữa con người trên thế giới?! Chương trình Phát triển đề nghị là thế giới phải hành xử công bằng hơn khi mua bán với các nước nghèo vốn bị lệ thuộc vào nguồn tài nguyên thiên nhiên. Giá hàng kỹ nghệ do các nước giàu sản xuất quá cao mà giá nguyên liệu họ mua của các nước nghèo như nông phẩm, quặng mỏ lại quá thấp, thì người dân các nước nghèo cứ ngày càng nghèo hơn!!

Giải quyết nạn nghèo đói trên thế giới không phải là điều nằm ngoài tầm tay con người, vì Chương Trình Phát Triển này cho biết mỗi năm chỉ cần chi ra thêm 6 tỷ mỹ kim là có thể bảo đảm cho mọi trẻ em trên thế giới được đi học. Tuy thế số tiền này chỉ bằng một nửa ngân sách mua dầu thơm của các bà các cô tại Hoa kỳ và Âu Châu.

Còn muốn cung cấp đầy đủ lương thực thực phẩm tối thiểu cho toàn thể nhân loại thì chỉ cần thêm 13 tỷ mỹ kim mỗi năm. Số tiền này thấp hơn nhiều so với 17 tỷ mỹ kim, mà người dân các nước giàu có như Hoa kỳ và Âu châu chi ra hàng năm để mua cao lương mỹ vị cho các con chó con mèo của họ!!??

NHỮNG HÌNH THỨC CHIA SẺ ÐÁNG TRÂN TRỌNG.

Theo thống kê Tổ Chức Lương Nông Quốc Tế Liên Hiệp Quốc (FAO) người ta tính mỗi năm trung bình có 15 triệu người chết đói vì thiếu dinh dưỡng. Và mỗi ngày trên thế giới có lối 40,000 trẻ em chết vì đói! Số người chết đói cũng tương đương với số thương vong, nếu cứ ba ngày, một trái bom nguyên tử được ném xuống một vùng đông dân cư.

Có nhiều nguyên nhân đưa đến nạn chết đói! Có những nguyên nhân nằm trong chính sách kinh tế, chính trị, xã hội của các nước lớn đối với các nước nhỏ. Ðây đó người ta đã dùng những biện pháp trừng phạt kinh tế như cấm vận, hủy bỏ viện trợ, để đạt tới mục đích chính trị, ép buộc các nước nhỏ ngoan ngoãn đi vào quỹ đạo chỉ huy của họ. Ðó là chính sách "cái gậy và củ cà rốt".

Nhưng suy cho cùng, căn rễ sâu xa nhất vẫn là sự ích kỷ của con người. Thế giới chúng ta đang sống quả là một thân thể bệnh hoạn. Có nơi đời sống quá dư dật thừa thãi. Người ta phung phí thức ăn một cách bừa bãi. Nơi khác có những con người đang chết dần chết mòn vì đói! Có ai nhìn thấy những thân hình gày gò, khẳng khiu, chỉ có da bọc xương, đang nằm chờ chết tại Soudan, Somalia, Rwanda, Bosnia trên màn truyền hình nhỏ mà không xót xa mủi lòng?! Có người nào khi tham dự những bữa tiệc linh đình, xa hoa phung phí, mà còn trạnh lòng nhớ đến những đồng bào ruột thịt tại quê nhà đang sống cầm hơi tại vùng Cao nguyên hay trong cơn bão lụt tai hại vừa qua!?

Nguyên nhân chính làm cho con người không biết hay không muốn chia sẻ vẫn là lòng tham không đáy và sự ích kỷ của con người. Có lẽ nhân loại không chết vì đói cho bằng chết vì thiếu Tình Thương. Người đang chờ chết vì đói cũng là người đang chờ nghĩa cử yêu thương của đồng loại. Người sống dư dật nhưng không biết chia sẻ cũng là người đang chết dần chết mòn trong ích kỷ!! Con người cần cơm bánh để sống, nhưng con người cũng cần Tình Thương để tồn tại. Kẻ đón nhận Tình Thương cũng được sống mà người chia sẻ Tình Thương cũng được sống.

Cha ông ta thường nói:"Máu chảy ruột mềm". Không nói gì đến thái độ keo kiệt, bủn xỉn đến đê tiện hèn hạ của những người giàu mà tâm hồn họ khô cứng như đá, không để lộ một chút xúc cảm nào trước những thống khổ của người đồng loại. Nguyên thái độ dửng dưng, thờ ơ hoặc cố tình làm như không biết, không nhìn thấy thì quả thật không có gì đáng trách bằng! Do đó người ta có thể nói: Dửng dưng trước những thống khổ của người khác, không còn là thái độ vô thưởng vô phạt mà chính là một hành động tội ác. Ðó cũng là việc thất nhân thất đức đáng bị kết án!!

Nếu thế giới chúng ta đang sống không có những người biết quên mình vì người khác, không ai giúp đỡ và hy sinh cho ai, thì đó là một thế giới của chết chóc. Một thế giới buồn thảm mà Tình Người đã chết lịm hẳn. Một thế giới mà không có những bàn tay đưa ra để chia sẻ, để nâng đỡ người khác! Một thế giới không có những tấm lòng vị tha nhân hậu! Một thế giới không có những người thiện nguyện đem an ủi, hạnh phúc cho người khác, thì quả thực đó là một thế giới đáng nguyền rủa!! Bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể làm một cái gì để nâng đỡ người khác. Không người nào nghèo đến nỗi không có gì để cho người khác, vì ai ai cũng có thể chia sẻ cho người khác Tình Thương của mình.

Trên đây chúng tôi đã trích dịch một phần tâm thư của Linh mục William Moroney kêu gọi mọi người tiếp tay chặn đứng nạn đói kinh hoàng tại Soudan. Chúng tôi muốn bài báo trở thành tiếng nói kéo dài lời kêu gọi của Ngài. Bạn đừng quên rằng 2,800.000 người Sudan sẽ vĩnh viễn bị xóa sổ khỏi trái đất này vì nạn đói, nếu chúng ta không làm gì cho họ! Chính tấm lòng của chúng ta, dù chỉ là một món tiền nhỏ cũng cứu sống một em bé khỏi chết đói! Chính nghĩa cử và lòng hào hiệp của bạn sẽ làm cho khoảng cách giàu nghèo giữa con người được xích gần lại nhau hơn.

© Copyright by Tran Quy Thien