HẬN THÙ CHỦNG TỘC

Linh Mục TRẦN QUÝ THIỆN

C

ách đây 223 năm, kể từ ngày lập quốc với sự kiện lịch sử công bố bản Tuyên Ngôn Ðộc Lập ngày 4 tháng 7, 1776 mà sau này hàng năm người Mỹ mừng kỷ niệm trong ngày Quốc Khánh, cũng như kể từ ngày Liên Hiệp Quốc công bố Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền ngày 10 tháng 12, 1948, cách đây 51 năm, có một vết nhơ lịch sử cho đến nay vẫn luôn ám ảnh trong tâm hồn nhiều người Mỹ: Ðó là vấn đề kỳ thị chủng tộc.

Trong Hiến pháp Hoa Kỳ, đặc biệt trong Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, điều 1 và 2 đã long trọng khẳng định: Tất cả mọi người sinh ra đều Tự Do và Bình Ðẳng trong phẩm giá và quyền lợi. Mỗi cá nhân, không phân biệt chủng tộc, màu da, phái tính, tôn giáo, ngôn ngữ, chính kiến, nguồn gốc sắc tộc hay xã hội đều được hưởng mọi quyền lợi và tự do đã được công bố và xác nhận trong bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền. Ðây là một trong những quyền tự do cơ bản nhất để con người sống xứng đáng với địa vị là một con người "linh ư vạn vật".

Thế nhưng, trong suốt thời gian 223 năm (1999 - 1776) từ ngày lập quốc đến nay, không cần phải là một nhà nghiên cứu xã hội hoặc một nhà viết sử, ai trong chúng ta cũng nhận thức vấn đề hận thù chủng tộc vẫn còn xảy ra đó đây trong xã hội Hoa Kỳ: nơi học đường, tại công sở, trong cơ quan công quyền hoặc ngoài khu phố, trong cung cách đối xử giữa người da trắng với người da màu, giữa người bản xứ với người di dân. Từ đó người ta đau đớn nhìn nhận rằng vết nhơ lịch sử "hận thù chủng tộc" vẫn tồn tại!!..

MỘT VỤ ÁN MẠNG CỦA THẾ KỶ

Jasper, một quận nhỏ với 31,000 cư dân, thuộc miền Trung Ðông tiểu bang Texas, phía bắc thành phố Houston danh tiếng, tiếp giáp biên giới tiểu bang Louisiana, xưa nay vẫn là một thị trấn hiền hòa với những người dân quê chất phác. Nhưng cách đây trên một năm, ngày 7 tháng 6, 1998, thị trấn bé nhỏ này đã trở thành nổi tiếng vì một vụ án mạng giết người vô cùng dã man tàn bạo làm xúc động toàn nước Mỹ và nhiều nơi trên thế giới.

Tuần báo Time, số phát hành ngày 8 tháng 3, 1999, trong bài viết "A Life For A Life " (Lấy Mạng Thế Mạng ), ký giả Adam Cohen đã tường thuật tiến trình vụ án và phiên tòa ngày 25 tháng 2, 1999 xử vụ án giết người da đen tại tòa án quận Jasper, mà qua những chi tiết quá dã man tàn bạo khủng khiếp được dư luận gọi là "Một bản án của Thế Kỷ ".

Ký giả Adam Cohen viết: tại tòa án cổ kính quận Jasper xây cất cách đây 110 năm, giữa bầu không khí uy nghiêm thinh lặng của phiên tòa bị phá vỡ bởi những âm thanh bằng thép va chạm nhau, nhân viên FBI Norman Townsend đã kéo ra một sợi giây xích sắt dài 24 feet (7 m 50), mà công tố viên cho hay chính giây xích này đã được bị cáo John William King, 24 tuổi, cùng với hai đồng lõa là Lawrence Russell Brewer, 31 tuổi, và Shawn Allen Berry, 24 tuổi, xử dụng để cột hai chân nạn nhân, ông James Byrd Jr., 49 tuổi, vào bửng sau xe "truck" nhỏ và kéo lê trên con lộ đồng quê gồ ghề cho đến chết, chỉ vì ông James Byrd là người da đen, và tình cờ xin họ quá giang xe sau buổi dạ tiệc tối thứ bảy 6 tháng 6, 1998.

Trong bầu khí nặng nề căng thẳng, những cặp mắt của tất cả mọi người tại tòa án mở lớn không chớp nhìn vào hai bàn tay ông Townsend, khi ông này thò tay vào một thùng giấy đựng tang vật, lôi ra một giây xích dài bằng thép. Một thân nhân của nạn nhân James Byrd gọi quang cảnh đó "lạnh buốt xương sống".

Nhà chức trách cho hay chính giây xích này, một đầu cột vào bửng sau xe vận tải, đầu kia cột chung quanh mắt cá hai bàn chân ông Byrd. Người đàn ông bất hạnh khốn khổ 49 tuổi này, sau khi bị đánh bất tỉnh rồi bị kéo lê trên một dậm, đứt lìa một cánh tay, nhưng nạn nhân vẫn còn sống!! Xe bị hỏng, ba tên giết người xuống sửa xe rồi tiếp tục kéo lê nạn nhân tới ba dậm, làm xác ông chết phanh thây trong một tội ác gây kinh hoàng khắp nước Mỹ và trên thế giới!! Sau cùng bọn giết người quăng xác nạn nhân cụt đầu, mất hai tay, máu me đầm đìa trên con lộ trước nhà thờ và nghĩa trang người da đen!!..

Tuy là bằng chứng, nhưng giây xích này không giúp ích gì nhiều trong việc kết tội John King, một trong ba người da trắng phạm tội giết người chỉ vì hận thù chủng tộc. Nhà chức trách cho biết giây xích này đã được rửa hết máu và da thịt trong lúc bọn họ rửa xe!! Nhưng trong phòng xử ngày thứ năm 25 tháng 2, 1999, mọi người có cảm tưởng như giây xích có hồn, và khi ông Norman Townsend, nhân chứng thứ 19, ra cung khai trước tòa, đã làm cho cả tòa rùng mình!! Phiên tòa xử vụ này đã kéo dài hai ngày với những lời khai và những bằng chứng chỉ thấy lạnh xương sống, lôi kéo những người da đen hiện diện tại tòa hồi tưởng lại thời xa xưa, bị xiềng xích đưa lên tàu xuất cảng để bán làm nô lệ!!..

Nhân viên FBI Norman Townsend còn khai rằng, vào ngày 8 tháng 6, 1998, một ngày sau khi nạn nhân Byrd chết, tên đồng lõa Shawn Berry đã dẫn nhà chức trách đến khu vực sau xe "trailer" của một người bạn, và Berry đá tung một mảnh ván che đậy một cái hố dưới đất. Giây xích này nằm trong cái hố đó!!..

Cô Keisha Adkins, 21 tuổi, một người tình cũ của tay giết người John William King, đã khai trước tòa rằng, cô đã nhìn thấy hắn và hai người bạn đồng lõa lái chiếc xe pickup màu xám ra khỏi nhà, là chiếc xe mà công tố viên cho rằng ba tay giết người đã dùng xích cột chân nạn nhân da đen phía sau xe và kéo lê ba dặm trên con lộ đồng quê, làm nạn nhân chết phanh thây vào mùa hè năm ngoái. Cô Adkins cũng khai rằng King đi đôi dép xăng đan mà công tố viên cho hay đã tìm thấy vết máu của ông James Byrd trên đôi dép này. Là người tình cũ với John King tám chín năm, cô Adkins còn cho biết hắn đã nhiều lần ra tù vào khám và gần đây mới ra tù vì tội ăn trộm. Lúc xảy ra vụ án, hắn đang thất nghiệp và có tiền án!!

Công tố viên cũng tố cáo rằng: John King giết ông James Byrd da đen là để thực hiện một phần trong kế hoạch gây thanh thế cho một tổ chức người da trắng tối thượng mà hắn đang tổ chức. Bọn họ ca tụng người da trắng là thượng đẳng vượt trên các chủng tộc khác!! Theo bọn này, chủ trương giết người da đen là một nghi thức bày tỏ lòng trung thành với một tổ chức người da trắng kỳ thị cực đoan.

Bồi thẩm đoàn gồm 12 người: bảy nam, năm nữ, trong đó chỉ có một bồi thẩm viên là người da đen duy nhất được cử giữ vai trò đại diện. Công tố viên cũng trình bày cáo trạng trước bồi thẩm đoàn rằng có đủ bằng chứng hiển nhiên để quy tội John William King là chính phạm trong vụ sát nhân dã man này.

Ngoài các tang vật là chiếc xe pickup màu xám và đôi dép, công tố viên còn tìm thấy những hình xâm kỳ thị chủng tộc ở da trên 65 % toàn thân thể hắn và một số tài liệu thư từ tịch thu được. Trong số văn kiện trình bày tại tòa, nhà chức trách còn tìm thấy một bản viết tay 22 trang, trong đó John King đặt ra nội quy và luật lệ cho hội mà hắn gọi là " Confederate Knights of America Texas Rebel Soldiers", khẳng định chủng tộc da trắng Aryan là thông minh tối thượng trên mọi chủng tộc khác!!..

Sau hai ngày nghe chấp cung từ các bác sĩ thần kinh, từ các nhân viên công lực, từ người cha khóc lóc, ngày thứ năm 25 tháng 2, 1999, bồi thẩm đoàn đã công bố quyết định rằng: "Dân chúng sẽ an toàn hơn nếu không còn John William King trên cõi đời này!" Ðây là kết luận cuối cùng sau ba giờ luận tội kín của bồi thẩm đoàn: John King, một tay giết người chủ trương da trắng tối thượng, sẽ phải tử hình bằng thuốc độc, vì đã cố tình giết ông James Byrd Jr., một người da đen, vào mùa hè năm 1998. Người ta được biết: Trong lịch sử tiểu bang Texas, trước John King chỉ có một người da trắng bị tử hình vì đã giết một người da đen. Vụ án đó xảy ra vào thập niên 1850, khi người da trắng này giết một nông dân da đen, vì người này đã giết một người nô lệ của một người da trắng khác.

NGHĨ VỀ BẢN ÁN HẬN THÙ CHỦNG TỘC

Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ là một tân quốc gia mới chính thức thành lập cách đây 223 năm, với vị tổng thống đầu tiên là cố Tổâng Thống George Washington (1732 - 1799), mà mọi người Mỹ đều mến mộ coi ông như vị Cha Già của Dân Tộc (Father of Nation). Tuy là một quốc gia non trẻ sánh với những quốc gia kỳ cựu khác như Trung Quốc, Ấn Ðộ, Ai Cập, Hy Lạp được thành lập cách đây hàng ngàn năm, nhưng ngày nay Hoa kỳ đã trở thành siêu cường số 1 đang lãnh đạo thế giới, đồng thời cũng là một quốc gia giàu có thịnh vượng và tự do dân chủ nhất thế giới. Do đó được trở thành công dân Hoa Kỳ vẫn là một ước mơ với rất nhiều người trên thế giới, ngay cả với những người trước đây ghét cay ghét đắng căm thù nước Mỹ thì nay chính những người con của họ như con trai lãnh tụ Sô Viết Nikita Sergeyevich Khrushchev (1894 - 1971), con gái Vladimir Lenin (1870 - 1924), con gái Tướng Võ Nguyên Giáp v.v. đã tuyên bố rất hân hạnh khi được gia nhập quốc tịch Mỹ.

Thế nhưng nếu đi sâu vào đời sống nước Mỹ, người ta cũng nhận thức rằng: Hoa Kỳ không phải hoàn toàn là vùng Ðất Hứa lý tưởng nhưng là một quốc gia có nhiều tương phản sâu sắc: nếu kinh tế, chính trị, khoa học, kỹ thuật, y tế, dược phẩm, công nghệ thực phẩm, giao thông vận tải, Hoa Kỳ hơn hẳn nhiều nước trên thế giới thì kỳ thị chủng tộc, ma túy, bạo lực, tội phạm vẫn là những tệ nạn xã hội làm nhiều người Mỹ phải đề cao cảnh giác.

Là những người Việt Nam định cư tại miền đất tự do này, rất nhiều người chúng ta đã quyết định nhận nơi này là quê hương thứ hai, khi gia nhập quốc tịch Mỹ để có đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ như một công dân chính thức. Thảng hoặc đất nước này đã trở thành nơi tạm dung cho chúng ta, vì Lý Tưởng Tự Do không chấp nhận chế độ tàn bạo vô thần cộng sản, nên chúng ta đã đến đây sinh sống lập nghiệp. Ðể ổn định cuộc sống, vấn đề thích nghi để hội nhập với miền đất hứa tự do này là vấn đề đáng chúng ta quan tâm tìm hiểu.

Trên thế giới, không có quốc gia nào có hàng trăm sắc dân khác nhau: da trắng, da đen, da vàng, da đỏ, da nâu, bằng Hoa kỳ. Theo thống kê do Time Almanac 1999 công bố: dân số Hoa Kỳ hiện nay là 269,816,000 người phân chia như sau: 222,790,000 tức 82,6 % là ngưới da trắng; 34,333,000 tức 12,7 % là người da đen ; 10,339,000 tức 3,8 % là ngưới Á Châu da vàng, người Mễ da nâu. Ðó là chưa nói đến trong suốt chiều dài lịch sử, Hoa Kỳ là miền đất mà hàng đoàn người di dân da đen Phi Châu được nhập cư để khai hoang vùng đất hứa phì nhiêu này, từ đó họ định cư sinh con lập nghiệp qua nhiều thế hệ đến nay.

Ðọc lịch sử Hoa Kỳ, chúng ta thấy mặc dầu chế độ nô lệ người da đen đã được cố Tổng Thống Abraham Lincoln (1809 - 1865) hủy bỏ hoàn toàn từ năm 1858 trên hiến pháp và sau này được mục sư Martin Luther King Jr (1929 - 1968) một người suốt đời tận tình tranh đấu thành công nạn kỳ thị chủng tộc giữa người da trắng và da đen, nhưng tệ nạn này vẫn còn rơi rớt đó đây trên đất Mỹ, vì không phải một sớm một chiều tệ nạn cố hữu lâu đời đã được thanh toán!!..

Trở lại vụ án giết người vô cùng dã man tàn bạo làm xúc động nước Mỹ trên đây, ký giả Adam Cohen cho biết: ngay sau ngày an táng nạn nhân, ông James Byrd, hàng trăm người cả da trắng và da đen đã tụ họp tại nghĩa trang Quận Jasper, để cùng nhau phá đổ hàng rào sắt kiên cố từ bao đời nay vẫn ngăn cách giữa người da đen và da trắng mặc dầu cả sau khi họ đã chết!! Trong lúc hàng rào sắt kiên cố bị phá đổ, linh mục Ron Foshage, Cha Sở Giáo xứ Công giáo St Michael, đã cùng mọi người lớn tiếng cầu nguyện: "Lạy Thượng Ðế, khi những hàng rào sắt kỳ thị chủng tộc hữu hình được phá đổ thì xin cho chúng con sức mạnh và nghị lực, để phá đổ những hàng rào hận thù chủng tộc vô hình đang chia rẽ nơi tâm hồn và đời sống chúng con".

Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền đã được công bố ba năm sau Ðệ Nhị Thế Chiến (1939 - 1945). Thảm kịch của chiến tranh đã cho nhân loại mỗi lúc một hiểu rằng: Hòa Bình chỉ thực sự có khi con người biết tôn trọng những quyền lợi và những quyền tự do căn bản của con người. Ngược lại, nơi nào Quyền Con Người bị phủ nhận và chà đạp, mặc dầu không có chiến tranh đẫm máu, nơi đó người ta chỉ sống trong một thứ hòa bình giả tạo.

Nhìn nhận và Tôn trọng Quyền Con Người là bổn phận hàng đầu của mọi người chúng ta, vì Con Người Ðược Tạo Dựng Theo Hình Ảnh Của Thượng Ðế. Với ý thức đó, chúng ta được mời gọi để nhận ra Hình Ảnh và sự Hiện Diện của Ngài trong mọi người và nơi mỗi người, nhất là những người kém may mắn cùng khổ nhất.

Nhìn nhận những người nghèo, những người cùng khổ, những người bị xã hội tước đoạt mọi quyền lợi và xô đẩy ra bên lề, những người cùi hủi cụt chân cụt tay, mặc dầu da trắng, da đen, da nâu, da màu như Hiện Thân Hình Ảnh của Thượng Ðế: Ðó phải là Cái Nhìn và Ðộng Lực của mọi sinh hoạt của chúng ta. Tôn Trọng Nhân Quyền, Bênh Vực Nhân Quyền là thế đó, thưa Bạn.

© Copyright by Tran Quy Thien