|
|
HỌA LẠI MỘT KHUÔN MẶT |
|
Linh Mục TRẦN QUÝ THIỆN
rong Tân Tự Ðiển Anh Ngữ mà tác giả là một nhà soạn tự điển người Mỹ nổi tiếng Merriam Webster đã định nghĩa tội phạm học (Criminology) là một môn nghiên cứu các thể loại tội phạm, các nguyên nhân xã hội, những ảnh hưởng tâm lý để xác định tội phạm, qua đó các nhân viên điều tra sẽ khám phá đích danh phạm nhân và đồng bọn của hắn. Theo môn học này, khi đến nghiên cứu hiện trường một vụ án mạng hoặc muốn tìm đầu mối một vụ án nào đó, các nhân viên công lực, các nhà thám tử sẽ đặc biệt quan tâm nghiên cứu những dấu vết để lại nơi hiện trường xảy ra án mạng. Hiện nay môn tội phạm học tuy đã có những bước tiến vượt bậc nhờ những phát minh khoa học kỹ thuật, nhưng môn học này vẫn đặc biệt quan tâm đến ba yếu tố cơ bản sau đây: vết tay, diện mạo và yếu tố DNA để nghiên cứu điều tra trong tiến trình đi tìm phạm nhân. Những chuyên viên khoa tội phạm học (Criminologist) cho chúng ta biết rằng: dấu tay của mỗi người hoàn toàn khác nhau và không bao giờ giống hệt nhau, mặc dầu thống kê dân số thế giới tính đến ngày 23 tháng 8,1999 trong The World Factbook do Văn Phòng Thống Kê Hoa Kỳ công bố là 6 tỷ 7 triệu 486,448 người. Nhưng những hoa văn trên 10 đầu ngón tay và lòng bàn tay của tất cả trên 6 tỷ người này không bao giờ trùng nhau, trừ trường hợp dị dạng bẩm sinh. Ðây chính là nguyên nhân giải thích tại sao mỗi khi chúng ta đến các cơ quan công quyền, xin lập hồ sơ trong những trường hợp quan trọng như làm thẻ căn cước, xin số an sinh xã hội, nạp đơn gia nhập quốc tịch, các nhân viên công quyền bắt buộc các đương đơn phải lăn tất cả 10 ngón tay. Thuật nhận diện mạo (Physiognomy) cũng bổ túc cho khoa tội phạm học, vì khuôn mặt hay diện mạo mỗi người cũng không bao giờ giống hệt nhau. Khuôn mặt mỗi người, dù già trẻ lớn bé nam nữ, dù thuộc bất cứ quốc gia chủng tộc nào cũng không bao giờ hoàn toàn giống nhau như những bản sao chép (Photocopy). Ngay cả những trường hợp anh chị em sinh đôi, sinh ba cùng một cha mẹ sinh ra, vẫn luôn luôn có những đường nét cá biệt để người khác có thể phân biệt được. Phải chăng đó là một trong muôn vàn điều kỳ diệu huyền nhiệm mà Thượng Ðế đã thể hiện khi sáng tạo con người chúng ta. Nhờ những tiến bộ khoa Sinh Vật Học (Biology), hiện nay các nhà khoa học đã khám phá được một phương pháp mới tối tân và hiệu nghiệm hơn để truy tìm tội nhân. Ðó chính là yếu tố DNA (Deoxyribo Nucleic Acids). DNA là yếu tố di truyền trong tế bào cơ thể con người và cả trong động vật. Những nhà điều tra hoặc các thám tử chỉ cần lấy một chút xíu tế bào trong cơ thể con người như máu, da, thịt, tóc, xương, nước bọt, từ đóù họ có thể khám phá yếu tố di truyền cá biệt của mỗi người để xác định phạm nhân. Hiện nay trong ngành tư pháp Hoa Kỳ, DNA luôn luôn được coi là yếu tố chuẩn xác và hiệu nghiệm nhất để xác định tội nhân. Cũng may mắn nhờ yếu tố di truyền DNA này mà nhiều tử tội trong thời gian chờ thi hành án tử hình đã được bạch hóa và thoát khỏi chết oan! ÐI TÌM KHUÔN MẶT TÔNG ÐỒ GIUÐA PHẢN BỘI.Trên thế giới và ngay trong các nước Âu Châu, không có nơi nào hiện nay còn giữ được những tác phẩm hội họa bất hủ của những họa sư bậc thày thế giới như họa sư Fra Angelico (1387- 1564), Michelangelo (1475- 1564) và Leonardo Da Vinci (1452- 1519) bằng Tòa Thánh Vatican và nước Ý. Bất cứ du khách nào đến viếng thăm Kinh Thành Rôma muôn thuở, họ cũng tìm đủ cách để được một lần trong đời chiêm ngắm các họa phẩm được vẽ trên tường hay trên trần nhà (frescoes) trong viện bảo tàng Vatican, đặc biệt tại nguyện đường Sixtina (Sixtine Chapel), trong nội thành Tòa Thánh Vatican đã được Ðức Giáo Hoàng Sixtô cho xây cất cuối thế kỷ XV. Tưởng cũng nên biết họa sư Michelangelo đã để ra một thời gian dài đúng 14 năm, từ năm 1508 đến năm 1522, để họa những sự kiện của sách Sáng Thế Ký (Genesis) trong bộ Kinh Thánh trên trần nguyện đường Sixtina, trong đó có hoạt cảnh Thiên Chúa Sáng Tạo Con Người (The Creation). Và họa sư còn mài miệt hàng chục năm sau, mãi đến năm 1538, hoạt cảnh Phán Xét Cuối Cùng (The Last Judgement) trên bức tường cung thánh mới hoàn thành. Ðể vẽ những bức họa trên trần nguyện đường, nhà danh họa của chúng ta Michelangelo đã phải nằm ngửa trên một giàn bằng gỗ, hướng mặt về trần nguyện đường dòng dã biết bao năm tháng!! Ngày nay những đoàn du khách khắp thế giới khi thưởng lãm những họa phẩm bất hủ, không những họ chỉ chiêm ngắm những khía cạnh nghệ thuật, văn hóa, lịch sử, nhưng còn để cho tâm hồn mình được hòa nhập vào niềm tin sâu sắc của các nhà nghệ sĩ tài ba xuất chúng. Vì hầu hết tất cả những họa phẩm của các họa sư bậc thày thế giới này đều tìm nguồn cảm hứng trong kho tàng Kinh Thánh. Nguyệt san Catholic Digest, trong số phát hành tháng 9 năm 1999, cho độc giả biết một trong những giai thoại nổi tiếng nhất trong lịch sử hội họa, đó là câu chuyện nhà danh họa Leonardo Da Vinci đi tìm người mẫu để họa khuôn mặt của Tông đồ Giuđa, kẻ phản bội. Hiện nay họa sư Leonardo Da Vinci rất được người dân Kinh Thành Rôma quý mến ngưỡng mộ nên họ đã lấy tên ông đặt tên cho phi trường lớn nhất nước Ý, phi trường quốc tế Leonardo Da Vinci (Leonardo Da Vinci International Airport). Leonardo đã để ra hàng chục năm miệt mài bên bức danh họa Bữa Tiệc Ly Cuối Cùng (The Last Supper) của Ðức Kytô với các Tông đồ. Tất cả các khuôn mặt, từ Ðức Kytô đến các Tông đồ, đều đã hiện nguyên hình trên khung vải. Nhưng một ngày kia trong năm 1498, đã đến lúc phải vẽ khuôn mặt của kẻ phản bội Giuđa, họa sư Leonardo tự cảm thấy bối rối lúng túng, vì ông không biết phải tìm một người nào tiêu biểu làm mẫu cho con người phản trắc bội bạc xấu xa này! Ông đã phải bỏ ngang bức danh họa, rảo bước khắp nơi đi tìm một khuôn mặt gian manh, xấu xí, hiện thân của sự phản bội gian trá!! Sau mấy tháng trời tìm kiếm, cuối cùng ông cũng đã gặp được một khuôn mặt mà ông cảm thấy hài lòng nhất. Trong một khu xóm lao động lầy lội nghèo nàn, hôi hám bẩn thỉu, ông đã khám phá được một khuôn mặt, mà ông cho là đã thể hiện đầy đủ những đường nét của tội ác, của phản bội. Qua nhiều lần thăm hỏi, ông đã lần mò tìm cách tiếp xúc với người ấy. Và sau khi ân cần giải thích về bức họa mình đang thực hiện dở dang, ông đề nghị người này đến xưởng vẽ của ông để bắt tay vào công việc. Mấy ngày sau, người đàn ông được chọn làm người mẫu cho khuôn mặt tông đồ Giuđa đến xưởng vẽ. Ông ta nhìn nhà danh họa một hồi thật lâu. Cuối cùng sau khi một ngọn đuốc sáng được đốt lên, người mẫu mời nhà danh họa nhìn thẳng vào khuôn mặt ông! Thật bất ngờ, họa sư Leonardo Da Vinci ngạc nhiên vô cùng, bởi vì người đàn ông này cũng chính là người cách đây ít năm đã làm mẫu cho nhà danh họa vẽ chân dung của Ðức Kytô!! Cũng chính khuôn mặt ấy, trước đây ít năm Leonardo đã hân hoan sung sướng nhìn thấy những đường nét thánh thiện uy nghi tuyệt vời của Ðức Kytô, buồn thay hôm nay nhà danh họa đã nhìn thấy nó quá xấu xí gian ác như gương mặt Giuđa phản bội!? HỌA LẠI MỘT KHUÔN MẶTCũng theo tài liệu Nguyệt san Catholic Digest, họa phẩm bất hủ Bữa Tiệc Ly Cuối Cùng do nhà danh họa Leonardo Da Vinci thực hiện với giai thoại hi hữu nói trên, có chiều dài 28 feet (8m 50) và chiều cao 15 feet (5m 25), hiện đang được trưng bày tại nguyện đường Santa Maria Delle Grazie của các tu sĩ dòng Ða Minh, thành phố Milan, miền Bắc nước Ý và hàng năm hàng triệu du khách khắp thế giới đã tìm đến để thưởng ngoạn họa phẩm độc đáo này. Bố cục của họa phẩm là chân dung Ðức Kytô đang chuẩn bị cử hành bữa tiệc ly cuối cùng và thành lập nhiệm tích Thánh Thể, trước khi Ngài tình nguyện nạp mình chịu chết chuộc tội cho nhân loại. Cùng đồng bàn với Chúa, hai bên tả hữu Ngài có 6 vị Tông đồ, trong đó có Giuđa phản bội đang âm mưu bán Chúa. Khuôn mặt mỗi vị Tông đồ đều có những đường nét cá biệt khác nhau. Ðược hoàn thành năm 1498, tuyệt tác phẩm hội họa có một không hai này của thế giới đến nay đã được 502 tuổi (1498- 2000). Trải qua những thăng trầm của lịch sử, tài sản vô giá này của nhân loại đã được các tu sĩ nâng niu bảo vệ, nhất là trong cuộc chiến năm 1796, khi đoàn quân của đại tướng Napoléon xâm lăng miền Bắc nước Ý, đặc biệt trong những lần dội bom của Ðồng Minh trong Ðệ Nhị Thế Chiến. Dầu vậy sau 5 thế kỷ, những màu sắc của họa phẩm cũng đã bị lu mờ vì bụi bậm, ám khói của đèn nến và dĩ nhiên họa phẩm này mặc dầu nổi tiếng thế giới cũng không thể nào thoát khỏi những tàn phá của thời gian!! Một nữ bác sĩ kiêm họa sĩ người Ý, bà Pinin Brambilla Barcillon, đã tình nguyện trùng tu bức họa bất hủ này với sự viện trợ tài chành của hãng Olivetti nước Ý. Nữ bác sĩ Brambilla Barcillon đã xử dụng những loại kính hiển vi tối tân, những loại thuốc màu và những bút vẽ rất đặc biệt, đôi khi cả dao giải phẫu để trùng tu họa phẩm. Từng phân màu trong màu sắc nguyên thủy trên khuôn mặt 12 Tông đồ đã hiện rõ trở lại, hiện nguyên hình tuyệt tác phẩm của nhà danh tài Leonardo Da Vinci. Dòng dã trên 20 năm, với một sự kiên trì hiếm có để hoàn thành tác phẩm, mỗi ngày nữ họa sĩ Brambilla chỉ thực hiện được một diện tích rất nhỏ bằng một con tem bưu điện. Nhưng công tác khó khăn nhất đối với bà là làm sao họa lại chân dung khuôn mặt chính Ðức Kytô. Với tất cả tâm hồn, khả năng, cùng với lời cầu nguyện, Brambilla đã bắt đầu vẽ lại mái tóc của Chúa, dần dần ngày này qua ngày khác vẽ lại đôi bờ vai, đến cái cổ và từ đó tiến lên khuôn mặt của Ðức Kytô. Brambilla tự hỏi làm thế nào để vẽ lại đôi mắt của Chúa, mà nhà danh họa Leonardo Da Vinci đã thể hiện được những nét ưu tư sầu buồn nhưng vẫn toát ra những nét thánh thiện dịu dàng thanh thoát?! Ðôi mắt của Ngài trìu mến nhìn xuống những tấm bánh và ly rượu sẽ biến thành chính máu thịt Ngài khi thiết lập nhiệm tích Thánh Thể, cùng lúc đó tâm hồn Ngài xao xuyến bồn chồn vì cuộc tử nạn đã gần kề.. Sau 20 năm liên tục làm việc, cuối cùng công tác trùng tu lại họa phẩm Bữa Tiệc Ly Cuối Cùng của Ðức Kytô, cùng với tất cả những tâm tư tình cảm buồn vui mà nhà danh họa Leonardo Da Vinci gửi gắm qua tuyệt tác họa phẩm đã hoàn thành. Nữ bác sĩ kiêm họa sĩ Pinin Brambilla Barcillon tự thú: "Ðây là một công tác khó khăn nhất trong đời tôi. Tôi tự cảm thấy mình già hơn trước nhiều! Nhưng tôi vui mừng vì tin tưởng rằng họa sư tài ba Leonardo Da Vinci đã thông cảm những khó khăn và những cố gắng kiên trì mà tôi đã vượt qua. Khi tôi gửi gắm tâm hồn mình để hòa cùng một nhịp với Leonardo để làm sống lại bức danh họa, tôi thật cảm phục Leonardo là một họa sư tài ba tuyệt vời. Tôi thông cảm và thấu hiểu những dằn vặt, những thao thức trong tâm hồn ông khi bố cục họa phẩm trứ danh này. Nhưng tôi cũng nghĩ rằng công tác của tôi miệt mài trong 20 năm qua thật ra chẳng là gì đối với ông!?" ÐÔI DÒNG SUY TƯ VỀ HỌA LẠI MỘT KHUÔN MẶTTuy không phải là một họa sĩ, nhưng tác giả bài viết này cũng biết rằng, khi họa chân dung một nhân vật nào đó trên khung vải, điều khó khăn nhất đòi hỏi nhiều sáng kiến suy nghĩ là vẽ chính khuôn mặt người ấy. Vần đề vẽ một bức họa hoàn toàn khác với chụp ảnh. Nơi bức họa, người ta thấy có sự sáng tạo, có hồn qua cách họa sĩ xử dụng màu sắc và đường nét tài tình theo bố cục và chủ đích mà người họa sĩ muốn trình bày. Vẽ một bức họa cũng hoàn toàn khác với vẽ tranh biếm họa (Cartoon), nhà vẽ tranh biếm họa (Cartoonist) có một cái nhìn thiên phú rất sắc bén, nhạy cảm và nhanh chóng nhận định được những điểm đặc biệt nào thể hiện được những nét đặc thù của nhân vật mà họ muốn châm biếm. Chỉ cần vài đường nét thật đơn sơ, người xem nhận ngay được bức tranh muốn ám chỉ nhân vật nào và về vấn đề gì. Hiện nay tại Việt Nam, chúng ta có họa sĩ Nguyễn Hải Chí, bút hiệu "Chóe", trước năm 1975 thường phụ trách trình bày bìa bán Nguyệt san Tinh Thần của Nha Tuyên Úy Công Giáo là người có biệt tài vẽ tranh biếm họa này. Mỗi người chúng ta đều có một khuôn mặt. Khuôn mặt ấy thế nào đều tùy thuộc cuộc sống mỗi người chúng ta. Bao nhiêu con người xuất hiện trên mặt đất này là có bấy nhiêu khuôn mặt. Không thể nào lẫn lộn được. Ðó là sự kỳ diệu của Thượng Ðế khi sáng tạo con người. Mỗi khuôn mặt đều có những đường nét khác nhau, tạo thành những cá tính đặc thù riêng biệt, phản ảnh tính tình và cuộc sống mỗi người. Một con người sống phúc hậu hiền từ thường hiện rõ những đường nét thương người trên khuôn mặt của họ. Trái lại, những kẻ tàn ác luôn tích trữù những tư tưởng hành động nham hiểm mưu mô cũng thể hiện những nét gian ác trên khuôn mặt họ, đặc biệt nhất nơi đôi mắt họ. Kinh Thánh đã từng viết: "Ðôi mắt là của sổ tâm hồn bạn." Hơn nữa trên cùng khuôn mặt của một người, có những lúc những đường nét này sẽ thay đổi tùy theo những xúc cảm vui buồn, hân hoan hay hờn giận hoặc những khổ đau đang dày vò trong nội tâm họ. Một người gian ác nói dối, khuôn mặt họ khó có thể có nét mặt bình thản. Khi hân hoan sung sướng, vui tươi hớn hở, chúng ta cũng không thể nào che giấu được niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt mình. Khuôn mặt các trẻ thơ luôn luôn bộc lộ những nét ngây thơ đơn thành vì tâm hồn các em trong trắng. Trái lại khi trưởng thành, khuôn mặt chúng ta có thể khô cằn nhăn nheo vì những cày xéo của khổ đau thử thách và những gánh nặng trong cuộc sống. Nếu chúng ta nhìn nhận rằng con người là một tạo vật do Thượng Ðế tạo dựng theo hình ảnh của Ngài, thì đừng bao giờ chúng ta họa lại khuôn mặt mình giống khuôn mặt của Giuđa, vì những tư tưởng hành động hận thù ghen ghét coi khinh và chà đạp người khác. Trái lại hãy kiên trì như nhà danh họa Leonardo Da Vinci và nữ bác sĩ Brambilla Barcillon cố gắng họa lại khuôn mặt mình nên giống khuôn mặt của Ðức Kytô, qua những hành động yêu thương và phục vụ người khác. Họa lại khuôn mặt mình càng nên giống Ðức Kytô, nghĩa là luôn luôn biết quên mình thương yêu và phục vụ người khác, chúng ta càng thấy đời có ý nghĩa và cuộc sống mới đáng sống hơn. Trong một ý nghĩa nào đó, người ta có thể nói nhiệm vụ hàng đầu của tất cả những ai tình nguyện bước theo Ðức Kytô, đặc biệt các tu sĩ nam nư,õ trong suốt cuộc đời tu hành của họ là miệt mài cố gắng họa lại khuôn mặt của Ðức Kytô trong suốt cuộc sống chính mình, để tâm tư tình cảm họ hoàn toàn thấm nhuần tư tưởng hành động của Ðức Kytô, để họ có thểá nói chúng tôi sống nhưng không phải chúng tôi sống mà chính Ðức Kytô sống trong chúng tôi. Tha nhân chính là tấm gương phản chiếu khuôn mặt chúng ta. Khi lạc quan, khuôn mặt chúng ta vui tươi. Khi yêu đời, khuôn mặt chúng ta hân hoan. Chúng ta cũng sẽ dễ dàng nhận thấy những nét phản chiếu ấy trên khuôn mặt những người chung quanh. Trái lại, mỗi khi chúng ta cau có giận dữ, chúng ta cũng nhìn thấy những hình ảnh không đẹp ấy phản chiếu trên khuôn mặt người khác. Hãy cố nhìn tha nhân với những nụ cười để luôn luôn nhận ra Khuôn Mặt Tình Yêu của Thượng Ðế Yêu Thương Mọi Người. Tha nhân không phải là một trở ngại nhưng chính là một trợ lực giúp chúng ta phát triển nhân cách và thành toàn. |