MỘT THÁNG ÐỂ NHỚ

Lm Trần Quý Thiện

T

rong suốt dòng lịch sử nhân loại, từ khi con người xuất hiện trên trái đất đến nay, có một chân lý mà ngàn đời vẫn hàng ngày tái diễn chung quanh chúng ta: Ðó là chân lý về thân phận tro bụi của con người. Tro bụi lại trở về bụi tro! Chả thế mà cha ông chúng ta thường nói: "Sinh Ký Tử Quy" (Sống Gửi Thác Về).

Một trong những nét đặc biệt đối với người Việt thấm nhuần Văn Hoá Á Ðông: Ðó là chúng ta luôn luôn ý thức sâu sắc có một mối giây liên đới vô hình giữa chúng ta với những người thân đã quá cố và mọi anh chị em thân bằng quyến thuộc đã đi trước chúng ta vào thế giới vô hình. Cầu nguyện và tưởng niệm đến những người thân quá cố trong ngày giỗ, ngày Tết, ngày cưới luôn luôn là một truyền thống không thể nào thiếu đối với người Việt Nam trong nước cũng như hải ngoại.

Với những ai từng sống tại Thành Phố Hà Nội trước biến cố di cư năm 1954, nếu có dịp thăm viếng nghĩa trang thành phố ở ngoại thành, họ sẽ thấy ngay giữa trung tâm nghĩa trang này có một đài tưởng niệm khá lớn bằng đá cẩm thạch màu trắng nổi bật dòng chữ LaTinh màu đen ngắn gọn đơn sơ nhưng ý nghĩa rất sâu sắc: "Mortuis Morituri". Nó có nghĩa là "Những Người Sẽ Chết (Morituri) Tưởng Niệm Những Người Ðã Chết" (Mortuis).
Trong các nước Âu Mỹ, đặc biệt nơi những quốc gia chịu ảnh hưởng Văn Minh Thiên Chúa Giáo, tháng XI dương lịch hàng năm cũng được gọi là "Tháng Mortuis Morituri", một tháng dành cho những người còn sống (Cũng là Những Người Sẽ Chết) tưởng nhớ và nguyện cầu cho những người đã qua đời.

MỘT THÁNG ÐỂ NHỚ

Mỗi người chúng ta sinh ra trên đời đều có một gia đình. Trong đó không thiếu gì những người đã chung sống với chúng ta nhưng đã ra đi trước chúng ta về bên kia thế giới! Có khi đó là ông bà cha mẹ đáng kính mà chúng ta mang ơn sinh thành dưỡng dục. Có khi đó lại là những người chồng, người vợ, những người bạn trăm năm nhưng chẳng may nửa đường đứt gánh! Có khi đó là những anh chị em ruột thịt đã cùng chúng ta vui sống những ngày thơ ấu bên gối cha mẹ ông bà. Có khi đó là những người bạn, những đồng nghiệp đã sớm xa lìa chúng ta để đi về bên kia thế giới...

Tháng XI dương lịch là một tháng dành riêng để chúng ta tưởng niệm đến họ: Nhắc lại những lời trăn trối trước khi họ tắt thở. Nhớ lại những hình ảnh cuối cùng của đời họ trước khi nhắm mắt buông tay để ra đi!! Do những nhu cầu tâm linh chính đáng này, ngay từ thuở sơ khai thành lập, Giáo Hội Công Giáo đã luôn luôn cổ võ việc tưởng nhớ va ønguyện cầu cho những người quá cố. Nhưng mãi đến thế kỷ XI, Giáo Hội mới dành hẳn tháng XI dương lịch hàng năm để tưởng niệm toàn thể những người đã quá vãng.
Nếu ngày 1 tháng XI dương lịch mỗi năm, Giáo Hội Công Giáo mừng kính toàn thể Các Thánh Nam Nữ trên trời, những người đã chiến thắng cái chết, chiến thắng tội lỗi, nêu cao gương anh dũng giúp chúng ta vượt qua những đau thương đọa đày của kiếp người thì ngày 2 tháng XI dương lịch hàng năm, Giáo Hội cũng mời gọi chúng ta hãy tưởng niệm những người đã quá cố trong luyện ngục, để chúng ta cầu nguyện đền tội thay cho họ.

Công Ðồng Vatican II trong Hiến Chế về Màu Nhiệm Giáo Hội đã viết: "Giáo Hội lữ hành hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã chết, vì lời cầu nguyện cho họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một việc lành thánh." Và khi đã về trời, các Thánh sẽ không ngừng cầu bầu cho chúng ta. Sự trao đi nhận lại đó, vừa là một việc bác ái, vừa là một bổn phận thảo hiếu, đã thực sự củng cố Giáo Hội vững bền trong thánh thiện.

CHUYẾN XE CUỘC ÐỜI

Cách đây ba thế kỷ, một nhà vật lý học người Pháp, ông Denis Papin, đã phát minh nguyên tắc để sáng chế động cơ hơi nước. Và năm 1783, ông Claude De Jouffroy d' Abbans người Pháp, đã sáng chế tàu thủy và xe lửa. Và trong những thế kỷ qua, con người đã thiết lập hệ thống đường sắt để đáp ứng nhu cầu di chuyển ngày càng bành trướng. Trong cuốn Lịch sử về Xe Lửa và Ðường Sắt, tác giả đã ghi lại một số chỉ dẫn cho hành khách đi tàu. Trong một chương mang tựa đề: "Những Lời Khuyên Trước Khi Lên Ðường", tác giả đã đưa ra những lời căn dặn như sau:

"Trước khi bắùt đầu một cuộc hành trình, hành khách phải suy nghĩ để quyết định mình sẽ đi về đâu, đáp chuyến xe lửa nào, tại nhà ga nào, nơi nào sẽ đổi tàu, nơi nào sẽ xuống tàu v.v.."

Trong một chương khác, tác giả cũng đề nghị hành khách đi tàu càng mang theo ít hành lý bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Riêng các bà các cô, tác giả đề nghị không nên mang theo quá ba hành lý và túi xách v.v...

Những lời khuyên cụ thể trên đây rất hữu ích và thiết thực cho hành khách đi tàu, khi mà hệ thống di chuyển bằng xe lửa mới được phát minh. Trong một ý nghĩa nào đó, những lời khuyên trên cũng hữu ích cho cuộc đời mỗi người chúng ta. Mỗi khi bước vào xe lửa, ai trong chúng ta cũng được mời gọi để liên tưởng đến chuyến xe cuộc đời..

Ðời là một Chuyến Ði. Ðời là một cuộc Hành Trình.

Bước lên xe lửa cuộc đời, ai trong chúng ta cũng được mời gọi để chuẩn bị cuộc hành trình bằng một số câu hỏi căn bản: Tôi sẽ đi về đâu? Tôi sẽ mang theo những hành lý nào cần thiết cho cuộc hành trình? Cuộc hành trình mà đời tôi đang theo đuổi có đúng tuyến hay đã lạc đường? Càng ít đam mê danh vọng, bạc tiền, lạc thú tôi càng cảm thấy nhẹ nhàng khi di chuyển. Càng ít tham vọng đua đòi với người khác, tôi càng cảm thấy rảnh tay, thanh thản, khi mỗi người chúng ta trong một ngày nào đó bó buộc phải vĩnh biệt chuyến xe cuộc đời!!..

Trong một số tuyến đường xe lửa liên tỉnh tại nước Phi Luật Tân, thỉnh thoảng hành khách có thể đọc được những bảng hiệu có thể làm cho họ giật mình suy nghĩ: "Có thể đây là chuyến xe cuối cùng của đời bạn!!". Thực ra ít có ai khi lên đường lại có ý nghĩ ấy! Thường người hành khách nghĩ đến công việc đang tiến hành, nghĩ đến gia đình, bạn bè, nghĩ đến những cuộc gặp gỡ, nghĩ đến những niềm vui đang đón chờ hơn là phải dừng lại với những suy nghĩ bất hạnh quái gở của một cái chết thật bất ngờ!!..

Nhưng cuộc đời vẫn không êm ả xuôi chèo mát mái như người ta tưởng! Bạn có cần chúng tôi nêu lên một vài thí dụ để chứng minh không?! Tháng 9 năm 1994, chuyến bay mang số 427 của hãng Hàng Không Hoa Kỳ U.S.Air, cất cánh từ thành phố Chicago, tiểu bang Illinois, để bay đến thành phố Pittsburg, tiểu bang Pennsylvania, chưa rõ vì nguyên nhân nào đã đụng vào sườn núi!? Toàn bộ 132 hành khách cũng như phi hành đoàn trên chiếc phi cơ định mệnh Boeing 737 ấy đã tử nạn, không một ai sống sót! Chắc chắn tất cả số hành khách và nhân viên phi hành không một ai nghĩ rằng: Ðó là chuyến bay định mệnh cuối cùng kết thúc cuộc đời họ!!??..

Không cần nói đâu xa, đang khi chúng tôi viết những dòng chữ này cống hiến quý độc giả, đài Truyền Hình CNN thông báo một tai nạn máy bay kinh hoàng vừa xảy ra!! Nhật báo The Washington Post, phát hành ngày thứ Hai 1 tháng 11, 1999 cho biết những chi tiết như sau: Chuyến bay số 990 của hãng Hàng Không Ai Cập (EgyptAir) khởi hành từ phi trường Los Angeles, tiểu bang California, với 32 hành khách, lúc 4giờ 30 chiều thứ Bảy 30 tháng 10, 1999 bay ngang qua nước Mỹ đến phi trường quốc tế John F.Kennedy, thành phố New York, để lấy thêm nhiên liệu và đón thêm 167 hành khách, đa số là khách du lịch người Mỹ đi tham quan nước Ai Cập.

Ngày hôm sau, lúc 1giờ 19 phút sáng Chúa Nhật 31 tháng 10, 1999, chuyến bay 990 định mệnh này đã dời phi trường John F.Kennedy để tiếp tục bay thẳng đến thành phố Cairo, thủ đô Ai Cập. Nhưng một bất hạnh lớn đã xảy ra!! Chỉ sau 33 phút bay phù du, lúc 1giờ 52 phút cùng ngày, không biết vì nguyên nhân nào chiếc máy bay khổng lồ loại Boeing 767 đã lao xuống mặt biển Ðại Tây Dương, cách 60 dậm phía Nam đảo Nantucket, thuộc tiểu bang Massachusetts.

Toàn bộ 217 hành khách và phi hành đoàn không một ai sống sót!! Theo đài Truyền Hình CNN, trong tổng số 217 hành khách tử nạn có: 106 người Mỹ là khách du lịch, 65 người Ai Cập đa số là sĩ quan cao cấp đi tu nghiệp tại Hoa Kỳ về, 22 Gia Nã Ðại, 3 Syria, 2 Sudan, 1 Chí Lợi và 16 ngưới Ai Cập là phi hành đoàn và nhân viên phục vụ.

Trong những ngày này, tai nạn rớt máy bay kinh khủng này đang tác động tâm lý kinh hoàng trong dư luận nước Mỹ và thế giới không khác gì tai nạn rớt máy bay cũng tại địa điểm này, ngày 18 tháng 7, 1996, chuyến bay 800 của hãøng Hàng Không Mỹ TWA khởøi hành cũng từ phi trường New York trực chỉ thành phố Ba Lê, Thủ đô nước Pháp, toàn bộ 230 hành khách và phi hành đoàn đều tử nạn!!??

HUYỀN NHIỆM CỦA SỰ CHẾT

Sống trên đời, kinh nghiệm nào chúng ta cũng có thể có. Nhưng tuyệt nhiên chúng ta chưa có, nói đúng hơn, không một ai trong chúng ta có một chút kinh nghiệm nào về sự chết!! Vì bạn và tôi, chúng ta vẫn đang sống. Ta chỉ biết chắc chắn rằng thế nào ta cũng sẽ chết! Nó chưa tới, nhưng ta vẫn nhìn thấy rõ hình ảnh huyền huyền ảo ảo của nó thường xảy ra chung quanh ta!!.

Có người coi cái chết như một sự chấm dứt cuộc đời gian khổ. Có người nhìn cái chết như một sự giải phóng khỏi kiếp sống bọt bèo đọa đầy. Có người coi cái chết như ngưỡng cửa dẫn vào một thế giới hoàn toàn xa lạ. Có người so sánh cái chết như chiếc cầu bắc sang một kiếp sống khác. Hầu hết nhiều người vẫn coi cái chết như một sự ly biệt vĩnh viễn để bước xuống thầm lặng ngàn đời...

Chết là một chuyến đi xa nhất! Ði không bao giờ trở về! Chuyến đi xa nhất nhưng cũng cô đơn nhất! Nào có ai chia sẻ được phần nào cái chết của bạn và tôi đâu! Chúng ta sẽ ra đi một mình. Một mình chìm trọn vào cái chết của ta. Rồi có gì bên kia cái chết? Hiện giờ ta không nhìn thấy gì cả! Nhưng chắc chắùn người đầu tiên mà chúng ta sẽ gặp mặt là Thượng Ðế, Người Cha của chúng ta trên trời. Ngài ở đó để đón ta? Ðón về đâu? Ngài sẽ là vị thẩm phán cuộc đời ta. Ngài có thể ôm ấp ta vào lòng nhưng cũng có thể ruồng rẫy ta!? Tất cả đều tùy thuộc cuộc đời ta trong hiện tại.

Chết là một định luật sắt đối với mọi người. Với tiến bộ khoa học kỹ thuật, người ta có thể thắng tất cả. Nhưng chưa ai thắng được sự chết. Người ta có thể chữa lành mọi thứ bệnh. Nhưng chưa ai chữa được bệnh chết! Mặc dầu Văn hào kiêm Triết gia hiện sinh vô thần người Pháp, ông Jean Paul Sartres (1905 - 1980), có bực tức gào thét: "Chết Là Một Sự Phi Lý!!" ( La Mort est un Non-Sens). Vô lý, phi lý, nhưng nó vẫn sờ sờ ra đó!!..

Gần đây khi Ủy Ban Ðiều Tra Dân Số Liên Hiệp Quốc công bố bé trai Adnan Mevic chào đời đúng 2 phút sau nửa đêm rạng sáng thứ Ba 12 tháng 10, 1999, tại bệnh viện thành phố Sarajevo, nước Nam Tư, là: "Người Thứ Sáu Tỷ Của Nhân Loại" (The Six Billion Baby) thì Ủy Ban này cũng cho biết: Trong tình trạng dân số thế giới hiện nay: Mỗi phút đồng hồ có 247 trẻ sơ sinh thì đồng thời cũng có 99 người vĩnh biệt tất cả để về bên kia thế giới. Cứ thế mỗi phút đồng hồ lại có 99 người ra đi! Hôm nay người này! Ngày mai người khác!!

Bạn đừng vội vàng cho tôi là một nhà tu nên bi quan nhìn đời! Như mọi người, tôi luôn luôn nhìn cuộc sống với cái nhìn lạc quan. Với mọi người, tôi luôn luôn trân trọng cuộc sống vì đó là món quà cao quý nhất mà Thượng Ðế trao ban cho con người. Nghĩ đến sự chết không phải là sinh hoạt của những kẻ chán đời, nhưng là một thái độ khôn ngoan của những ai biết nhìn xa trông rộng. Nghĩ đến sự chết là hành động của những kẻ yêu đời. Nghĩ đến sự chết để nhận thức rằng tất cả những gì người đời tranh chấp nhau để tích lũy, để thụ hưởng: tiền bạc, danh vọng, lạc thú trước sau rồi cũng như thân xác họ sẽ về với tro bụi, sẽ mục nát! Sinh ra tay trắng rồi ra đi cũng trắng tay! Phải chăng đó không là một thái độ sống khôn ngoan sao?!
Trong băng nhạc "50 Năm Ðời Vẫn Hát" của Khánh Ly, tôi rất tâm đắc với bài hát "Những Gì Ðem Theo Vào Cõi Chết" của Nhạc sĩ Phạm Duy như sau:

Rồi mai đây, tôi sẽ chết,
trên đường về nơi cõi hết,
tôi sẽ đem theo với tôi những gì đây?
Rồi mai đây, tôi hóa kiếp,
trong lòng còn bao luyến tiếc,
tôi sẽ đem theo với tôi những gì đây?

Tôi không đem theo với tôi
được tiền tài hay danh vọng.
Tôi không đem theo với tôi
được gái đẹp hay rượu nồng.
Tôi không đem theo với tôi
được lầu vàng hay gác tía.
Tôi không đem theo với tôi
mộng giàu sang phú quý.

Tôi xin đem theo với tôi
một nụ cười không nghi ngại.
Tôi xin đem theo với tôi
đôi mắt trẻ thơ đẹp ngời...

Cái chết sẽ cướp đi tất cả với mọi người. Nhưng nếu có một tâm hồn tốt với những nụ cười và đôi mắt trẻ thơ đẹp ngời thì muôn đời sẽ không bao giờ sợ mất mát khi giờ chết đến, muôn đời không còn sợ cái chết. Trong thẳm sâu của một tâm hồn tốt, người ta thấy đó là kết quả của những hy sinh phục vụ để bày tỏ tình yêu với người khác.

Ðó chính là hành trang ta mang theo khi bước qua ngưỡng cửasự chết để đi vào đời sống bất diệt. Do đó xin hãy chết nơi tôi, cái tôi đáng ghét của kiêu căng, nhỏ nhen, ích kỷ, cao ngạo! Xin hãy chết nơi tôi, cái tôi của hận thù ghen ghét để tâm hồn tôi được thanh thản nhẹ nhàng ra đi khi giờ chết đến! Trên một bia mộ của một danh nhân, người ta thấy ghi khắc một tư tưởng sau đây: "Những gì tôi đã chi dùng đều đã mất. Những gì tôi đang có phải nhường cho kẻ khác. Những gì tôi đã cho đi, sẽ mãi mãi là của tôi".

Phải những gì ta đã cho đi mãi mãi là của ta. Với Thượng Ðế, quá khứ không quan trọng, vì sẽ được Ngài quên đi những lỗi lầm nếu ta hồi tâm hối cải. Tương lai ta nằm trong sự quan phòng an bài của Ngài. Chúng ta chỉ có thể làm chủ được giây phút hiện tại. Ðiều đáng lo sợ là không biết lúc nào ta cũng sẽ mất đi giây phút hiện tại ấy. Hãy tâm niệm về cái chết sẽ giúp ta sống trọn vẹn giây phút hiện tại. Ðể có thể yêu sự chết, ta phải biết sống và làm quen với cái chết của chính mình. Mỗi lần đi dự đám tang của một người thân, ta hãy tự đặt mình trong chiếc quan tài trước mặt, để kiểm chứng những suy nghĩ của mình, những cảm nghiệm của mình, nhất là để nhìn lại xem mình cần thay đổi những gì trong hiện tại.

Với những ai sống bằng Niềm Tin Tôn Giáo, sự chết không làm gián đoạn cái gì, không tiêu hủy điều gì. Nhưng sự chết sẽ đưa ta đến một cuộc sống mới phong phú hơn, ý nghĩa hơn, trọn vẹn hơn. Nơi đó không còn đau khổ, bệnh tật, lo âu, chiến tranh, gian dối, tội lỗi... Cuộc đời này sẽ qua đi. Cuộc đời sau mới tồn tại. Ðời này chỉ là chia ly. Ðời sau mới đoàn tụ. Cuộc sống này chỉ là tạm bợ. Cuộc sống sau mới bền vững. Ðời này chỉ là ngưỡng cửa đi vào đời sau. Trên ngôi mộ của ông Martin Luther King Jr (1929 - 1968), một người da đen suốt đời tận tụy tranh đấu để giải phóng người Mỹ da đen để được sống như mọi người, có ghi dòng chữ như sau: "Tạ Ơn Thượng Ðế Toàn Năng, sau cùng con đã được giải thoát." Ý nghĩa và sâu sắc thay lời tâm niệm của một con người đã tìm thấy cốt lõi ý nghĩa của cuộc sống.

Quỳ cầu nguyện một mình trong thinh lặng nơi thánh đường hoặc ngậm ngùi đốt lên những ngọn bạch lạp hoặc đặt một bó hoa trên phần mộ người thân tại nghĩa trang trong tháng này, có lẽ ai trong chúng ta cũng cảm thấy bùi ngùi xúc động khi nghĩ đến những người đã chết và cái chết của chính mình.

Chúng ta, những người sẽ chết (Morituri), đang sống có nghĩa là chúng ta đang đứng giữa biên giới vô hình của sự sống và sự chết. Mỗi ngày ta sống là mỗi lần ta bước gần đến ngưỡng cửa của sự chết! Một cách huyền nhiệm sống động, những người đã chết (Mortuis) đang hiện diện với ta bằng những ân tình thâm sâu thằm thiết. Cái chết không còn là một chấm hết cuối cùng đối với những ai sống bằng Niềm Tin Tôn Giáo, những ai sống phó thác đặt trọn cuộc đời vào Tình Thương của Thượng Ðế.

Tình Yêu mạnh hơn sự chết! Chính Tình Yêu đã làm cho những người đã chết được sống. Và cũng chính Tình Yêu liên kết chúng ta với những người đã chết. Vâng, chỉ có Tình Yêu mới làm cho con người trở thành trường sinh bất tử. Chỉ có Tình Yêu mới làm cho con người liên kết với nhau và liên kết với những người đã chết. Chỉ có Tình Yêu mới mặc cho những nghĩa cử của con người sự bất diệt. Chỉ có Tình yêu mới làm cho cuộc sống con người thăng hoa vào cõi bất diệt!!

Mỗi lần ta hy sinh cho một người nào đó. Mỗi lần ta săn sóc cho một người đau yếu. Mỗi lần ta an ủi một người đau khổ, bênh vực một người cô thế hoặc cùng với những người khác dấn thân để canh tân cuộc sống, thăng hoa xã hội... Ðó chính là lúc ta tiến dần cuộc sống bất diệt vậy.

We Need Your Help