NIỀM ÐAU CỦA CUỘC CHIẾN

Linh Mục TRẦN QUÝ THIỆN

G

iám mục Fénélon (1651 - 1715), một văn hào nổi tiếng trong văn chương nước Pháp thế kỷ XVII đã từng viết: "Chiến tranh là một tội ác làm nhục nhân loại."

Dưới cái nhìn nhân bản, người ta có thể nói: Trên cõi đời này, không có gì đáng ghét bằng chiến tranh! Thông thường con người đã từng ghê tởm và lên án một án mạng giết người, một cuộc tàn phá đổ vỡ thì chính chiến tranh là thủ phạm đã ngang nhiên hợp pháp hóa những cuộc tàn sát đẫm máu, những tàn phá bình địa các làng mạc thành phố đã được xây dựng với bao công lao của bao thế hệ con người.

Bất cứ cuộc chiến nào cũng là một tội ác đối với nhân loại, vì chiến tranh là phản ảnh của hận thù ghen ghét, đã để lại nơi tâm hồn con người những hệ lụy đau thương tinh thần và vật chất. Những hệ lụy về vật chất như tàn phá bình địa một nhà máy, một làng xã, một thành phố không thể nào so sánh bằng những hệ lụy về tinh thần đã hằn sâu nơi tâm hồn con người.

Một thời ngắn sau chiến tranh, người ta có thể tái thiết nhà cửa, làng xã, thành phố to lớn và hiện đại gấp nhiều lần trước chiến tranh. Nhưng người ta không thể nào đo lường được những hệ lụy tinh thần do chiến tranh để lại. Con người không phải là Thượng Ðế có thể làm cho những nạn nhân chết vì chiến tranh được sống lại!! Con người cũng không thể nào hàn gắn những chia ly cay đắng, những mất mát khổ đau vì chiến tranh!! Ðó chính là Niềm Ðau của cuộc chiến.

MỘT CÁI CHẾT CÔ ÐƠN CẠNH NHỮNG NGƯỜI THÂN

Qua báo chí, chúng tôi được biết ngày 1 tháng 5, 1999 vừa qua, tại thành phố Westminster, miền Nam California, đã có một đám tang khá đặc biệt dành cho một cựu Ðại tá trong Quân Lực VNCH: Ðó là ông Phạm Văn Thường. Ðúng là một cái chết cô đơn cạnh những người thân, một niềm đau tinh thần do hệ lụy của cuộc chiến.

Theo bản tin của Tin Biển đánh đi từ thành phố San Jose, miền Bắc California thì vị Ðại Tá cao niên này đã qua đời lặng lẽ trong cô đơn trước đó hơn một tuần tại bệnh viện quận Hungtington Beach, và thi hài gần như vô thừa nhận vì không biết ai là thân nhân tại Hoa Kỳ.

Một cô con gái của một người bạn già vì thương tình đã nhờ ông Lê Bá Chư loan báo hoàn cảnh cái chết thương tâm này trên đài phát thanh tại Quận Cam. Gia đình anh em Binh Chủng Tiếp vận được tin buồn vội vàng thông báo cho nhau. Các cựu chiến sĩ Quân lực VNCH và các cựu tù nhân cải tạo quen biết xa gần đã đáp ứng lời kêu gọi. Một số tiền quyên góp sơ khởi đã tạm đủ cho nhu cầu chung sự. Trong ngày tang lễ đã có đủ mặt các chiến hữu đến tham dự. Toán Quốc Quân kỳ VNCH với các anh em cựu chiến binh Hải Lục Không quân Nam California đã hiện diện trong nghi lễ phủ cờ.

Tòa lãnh sự Pháp cũng cử các cựu chiến binh với cờ tam tài đến tiễn đưa chiến hữu Phạm Văn Thường, vì lúc còn trai trẻ ông đã từng là Chuẩn Úy Quân đội Pháp và đã chiến đấu cả trong hàng ngũ của Kháng Chiến Quân Pháp Tự Do chống Ðức Quốc Xã.

Người ta được biết cựu Ðại tá Phạm Văn Thường là một con người từng lưu lạc giang hồ từ lúc còn niên thiếu. Gia đình ông ở ngoài Bắc có 5 anh chị em. Lúc 15 tuổi, cậu Phạm Văn Thường học trong nhà dòng, còn có tên là Phạm Phùng, đã đi theo một linh mục qua Pháp và sau đó nhập ngũ. Trong số các em còn lại quê nhà có cô bé Phạm Thị Hiền lúc đó chừng 5 tuổi. Ðầu thập niên 1950, chị Phạm thị Hiền thành lập gia đình với một sĩ quan Không Quân Việt Nam vào thời đó vẫn còn mang lon theo Quân đội Pháp.

Sau Hiệp định Genève năm 1954, vợ chồng người sĩ quan trẻ tuổi của quân chủng Không quân mới thành lập di cư vào Nam nhưng vẫn cố tâm đi tìm người anh đã tuyệt tích giang hồ hơn 15 năm trước! Người sĩ quan Không quân đó tên là Vũ Văn Ước, một trong các phi công tiền phong của Không Lực Việt Nam Cộng Hòa sau này.

Trong thời gian đó, ông Phạm Phùng đã từ Pháp trở về tham gia vào các Tiểu đoàn Khinh quân với tên Phạm Văn Thường. Những năm chinh chiến trôi qua trên đất nước thân yêu. Trước khi qua đời, bà mẹ già đã ân cần trối lại các con còn ở lại miền Bắc: Sau này khi hết chiến tranh, các con cố đi tìm hai người con lưu lạc: anh Phùng đi Pháp và cô Hiền theo chồng vào Nam.

Trong suốt thời gian dài trên 20 năm, ông Phạm Văn Thường sống ở Sài gòn mà không bao giờ biết cô em gái là vợ Ðại tá Không quân Vũ Văn Ước! Ông cứ đinh ninh rằng mẹ và các em vẫn còn ở lại miền Bắc!!

Sau hơn 13 năm cải tạo, cựu Ðại tá Phạm Văn Thường vượt biên một mình nhưng bị kẹt lại mấy năm ở trại tỵ nạn Mã Lai. Ông được định cư tại Mỹ muộn hơn cả các đợt HO. Chưa gia nhập quốc tịch, lại không đoàn tụ được với các con, ông sống đơn chiếc, chết cô đơn lặng lẽ tại bệnh viện quận Hungtinton Beach, Nam California.

Sau tang lễ tại Hoa Kỳ, gia đình thân nhân tại Việt Nam hay tin đã làm lễ phát tang cho cựu Ðại tá Phạm Văn Thường. Vì lý do các con đều không hề biết tin tức về họ nội nên đã đăng cáo phó trên đài truyền hình tại Sài gòn. Nội dung bản tin cáo phó nói rằng: Chúng tôi có cụ thân sinh tên tuổi như vậy, hình ảnh như thế này, vừa qua đời lăïng lẽ tại Quận Cam nước Mỹ. Vậy nếu ai là thân bằng quyến thuộc của cụ Phạm Văn Thường tức là cụ Phạm Phùng có nhận ra thì xin mời đến dự lễ phát tang tại Sài gòn.

Một cô cháu họ tại Sài gòn đã nghe cáo phó, bán tin bán nghi đã quyết định thử đến xem hư thực ra sao?! Khi đến dự lễ phát tang, nghe giới thiệu kể rõ gia phả từ ngoài Bắc và họ hàng thân quyến, đã bất ngờ nhận ra bà con! Lập tức cô cháu này vội vàng thông tin cho bà Phạm Thị Hiền tại Hoa Kỳ. Ông cựu Ðại tá Niên trưởng Không Quân Vũ Văn Ước lúc đó mới tất tả dẫn phu nhân đi tìm ông anh vợ!!..

Nhưng tiếc thay tang lễ đã cử hành trước đó hơn một tuần, nhưng hương hồn ông Phạm Văn Thường vẫn còn lẩn khuất đâu đây với hộp tro tàn, sau lễ hỏa táng, còn để lại nơi nhà quàn Peek Family trên đại lộ Bolsa Thành phố Westminster, Nam California. Ông bà cựu Ðại tá Vũ Văn Ước đã dành ngay một chỗ tại nghĩa trang để chính thức lưu trữ tro tàn của ông anh vợ đã gặp gỡ quá trễ tràng!!

Cựu Ðại tá Vũ Văn Ước, người phi công đã bay bổng từ đầu thập niên 1950 đã hai lần rớt máy bay trên nền trời Bắùc Việt mà còn sống sót, là người đã ngồi trên ghế lái chiếc trực thăng cuối cùng với tướng Nguyễn Cao Kỳ hạ cánh xuống tàu Mỹ ngày Sài Gòn thất thủ năm 1975. Chính ông Ðại tá già Vũ Văn Ước đó nói rằng: ông rất ân hận vì định mệnh đã không để cho vợ ông có cơ hội gặp lại ông anh, dù mấy năm sau này hai anh em đã cùng sống tại Quận Cam!!..

Ông bà Vũ Văn Ước cũng cho biết đã dành sẵn hai lô tại nghĩa trang Peek Family: Như vậy sau này khi về nơi vĩnh cửu , rồi hai anh em cũng sẽ ở gần bên nhau...

Niềm đau xót cay đắng của cuộc chiến: Khi ông Phạm Văn Thường buông xuôi hai tay, không người thân thích tại bệnh viện Hungtington Beach, thì cách đó không bao xa, trên đường Alton của Thành phố Santa Ana cùng trong lãnh thổ Quận Cam, bà Vũ Văn Ước tức Phạm Thị Hiền không hề hay biết là có ông anh ruột vừa mới qua đời!!..

Tin ghi nhận sau cùng là tại thành phố Sài gòn, có một người con gái của Ðại tá Phạm Văn Thường hiện đang làm việc tại tòa Lãnh sự Mỹ. Cô sẽ có dịp qua thành phố Westminster để thăm viếng nơi thân phụ cô đã sống những ngày tháng cuối đời và đã để lại nắm tro tàn nơi đất khách quê người.

Vào ngày đó có thể một phần nắm tro tàn của cựu Ðại tá Phạm Văn Thường sẽ do chính tay người con gái và em gái của ông trải xuống mặt biển Thái Bình Dương, ngoài khơi duyên hải của Hungtington Beach, nơi ông đã qua đời và như di chúc của ông để lại.

Hiện nay trong số các anh em gia đình họ Phạm, ngoài bà Phạm Thị Hiền, chỉ còn cậu Út tên là Phạm Văn Xuân đang sống tại Thanh Hóa. Tuy là cậu Út nhưng năm nay cậu cũng đã ngoài 60 tuổi. Tin tức thống kê cho biết: Tại Việt Nam cũng như tại hải ngoại 70 % người Việt hiện nay dưới 30 tuổi. Những người này hoàn toàn không có những kỷ niệm đớn đau liên quan đến cuộc chiến.

Ðối với thế hệ trẻ, đường tương lai luôn luôn rộng mở.. Thế giới ngày nay dường như ngày càng thu nhỏ laiï. Muốn gặp nhau cũng dễ dàng. Nhưng giới cao niên trong cũng ngoài nước, khi đất nước chia cắt vì chiến tranh, muốn tìm gặp được nhau ngày càng khó khăn. Ðịnh mệnh càng cay đắng, gặp gỡ càng muộn màng!!..

NGHĨ VỀ NIỀM ÐAU CỦA CUỘC CHIẾN

Với bản tin trên về cái chết lặng lẽ trong cô đơn của cố Ðại tá Phạm Văn Thường chắc chắn sẽ để lại trong tâm hồn chúng ta nhiều suy nghĩ. Niềm đau của cuộc chiến được mô tả qua cái chết cô đơn thầm lặng nói trên thực ra chỉ là một trong hàng triệu hàng triệu trường hợp đau thương khác đã xảy ra với rất nhiều gia đình trong suốt chiều dài của cuộc chiến Việt Nam.

Trên lãnh vực chiến tranh, thân phận dân tộc Việt Nam chúng ta quả là một dân tộc bất hạnh!! Sau ngàn năm nô lệ giặc Tàu phương Bắc, một trăm năm nô lệ giặc Tây, trong suốt thế kỷ XX này đất nước thân yêu của chúng ta vẫn triền miên trong khói lửa chiến tranh. Rất nhiều người Việt đã sanh ra trong chiến tranh, trưởng thành trong chiến tranh, cuối cùng cũng chết trong chiến tranh!! Rất nhiều người ngoại quốc, khi nhắc đến hai chữ "Việt Nam ", họ không biết gì khác hơn là liên tưởng đến chiến tranh.

Trong Ðệ Nhị Thế chiến (1939 - 1945), nếu lịch sử thế giới coi ngày 6 tháng 6, 1944, thường gọi là ngày "D - Day", khi quân đội Ðồng Minh đổ bộ bờ biển Normandie, miền Tây Bắc nước Pháp, để giải phóng Thủ đô Ba Lê, là một "Ngày Dài Nhất" (The Longest Day) thì chiến tranh Việt Nam mãi mãi vẫn là niềm đau ám ảnh lâu dài nhất với nhân dân Việt Nam và Hoa Kỳ.

Bằng chứng là chiến tranh Việt Nam đã chấm dứt với Hiệp định Ba Lê ngày 27 tháng 1, 1973, đến nay đã qua 26 năm, nhưng hậu quả chiến tranh vẫn còn để lại những vết thương đau buồn trong lòng nhân dân Hoa Kỳ là những phân rẽ chia ly mà người ta gọi là "Hội Chứng Việt Nam" (Vietnam Syndrome)! Vì qua cuộc chiến này, cái đau của nhân dân Mỹ là họ đã phải trải qua một cuộc chiến lâu dài nhất trong lịch sử từ ngày lập quốc đến nay. Hơn nữa chiến tranh Việt Nam đã cướp đi 58,183 con em họ, trong đó 2,233 người được coi là mất tích (Missed In Action = MIA). Người ta chỉ cần quan sát hàng ngàn du khách Mỹ mỗi ngày đến thăm viếng bức tường đen của đài Chiến Tranh Việt Nam (Vietnam War Memorial) ngay giữa Thủ đô Hoa Thịnh Ðốn, người ta sẽ nhận thức được chiến tranh Việt Nam đã ảnh hưởng sâu xa thế nào trong lòng người dân Mỹ...

Trên Nhật báo The New York Times, ký giả Seth Mydams cho biết: Theo thống kê trong cuộc chiến xâm chiếm Miền Nam, quan đội cộng sản Bắc Việt và Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam đã hy sinh khoảng 1,500,000 binh sĩ và trên 300,000 quân nhân mất tích. Trong khi đó Quân đội Việt Nam Cộng Hòa có 223,700 quân nhân hy sinh và mất tích. Ðó là chúng ta chưa nói đến những cái chết của người dân thường cả hai miền Nam Bắc. Chắc chắn tổng số người dân bị hy sinh vì chiến tranh còn lớn lao hơn nhiều!!..

Trở lại trường hợp đời sống đơn chiếc và chết trong cô đơn trong bản tin trên, người ta có thể khẳng định: nếu cố Ðại tá Phạm Văn Thường sanh ra và trưởng thành trong một đất nước thanh bình, không có chiến tranh, chắc chắn ông sẽ không phải xa cách mẹ già và các em trong thời gian dài 44 năm (1954 - 1999), chắc chắn ông không phải đi tù cải tạo 13 năm, chắc chắn ông sẽ gặp lại người em gái là bà Phạm Thị Hiền, phu nhân cựu Ðại tá Vũ Văn Ước, khi đến định cư tại Hoa Kỳ, vì hai anh em cùng sống trong Quận Cam, như thế chắc chắn ông sẽ không phải chết trong hoàn cảnh thương tâm " thi hài vô thừa nhận " tại nhà thương Hungtington Beach!!.. ø

Nhưng chiến tranh đã chia lìa tất cả! Vì hận thù chiến tranh, không một gia đình Miền Nam nào mà không có thân nhân đi tù cải tạo hoặc bị cưỡng bách đi vùng kinh tế mới! Không gia đình nào mà không có người tìm đường vượt biên, tìm cái sống trong cái chết, mà theo tài liệu thống kê Liên Hiệp Quốc , trong thời gian 20 năm (1975 - 1995) đã có trên 360,000 người Việt chết thảm trên biển cả trong lúc đi tìm Tự Do!!.. Ðó chính là cái đau của cuộc chiến .

Xét cho cùng, chiến tranh là một vết nhơ lớn nhất trong lịch sử loài người. Nhưng chiến tranh chỉ có thể xảy ra khi con người còn quá nhiều tham sân si, còn cưu mang bao tham vọng thù hận!! Trái lại, chiến tranh sẽ không bao giờ xảy đến nếu con người biết tự kiềm chế tham vọng và hận thù, chỉ để cư xử với nhau trong tình thương.

Nhà hiền triết Platon (429 - 337 trước công nguyên) đã viết: "Ta phải đưa chiến tranh đến Hòa Bình và đừng bao giờ đưa Hòa Bình đến chiến tranh." Chiến tranh thế giới, chiến tranh giữa các nước hoặc chiến tranh trong một quốc gia, trong mọi quy mô, chiến tranh nào cũng là những cơn bão táp của hận thù mà chính con người tự góp gió thổi lên.

Nơi nào có bất hòa, nơi đó có chiến tranh! Nơi nào lợi lộc đặt trên tình người, nơi đó có chiến tranh! Do đó là con người, chúng ta luôn luôn được mời gọi để Xây Dựng Tình Thương Thay Vì Hận Thù, Hòa Bình Thay Cho Chiến Tranh. Và Hòa Bình Chỉ Có Thể Triển Nở Khi Người Người Biết Gieo Trồng Hạt Giống Tình Thương Giữa Mọi Người.

Ðem Tình Thương Ðáp Lại Hận Thù. Ðó là cái Nhìn Chính Xác và Ðích Thực nhất của mỗi người chúng ta khi đối xử với người khác. Ðó cũng là Phương Thức Hữu Hiệu Nhất Ðể Chúng Ta Xóa Ði Niềm Ðau Của Cuộc Chiến.

© Copyright by Tran Quy Thien