|
|
NIỀM TIN TRỞ LẠI |
|
Linh Mục TRẦN QUÝ THIỆN
ăm trăm năm trước Công Nguyên, Ðức Khổng Tử đã viết: "Nhân chi sơ, tính bản thiện" nghĩa là khi sinh ra, tự bản chất con người đã luôn luôn hướng về những sự tốt lành. Theo Ngài, con người dù biết rằng trước nguyên lý của vũ trụ, chưa có thể tự hào là một tạo vật toàn hảo, nhưng so với vạn thế muôn loài, lúc nào con người cũng luôn cố gắng tiến triển không ngừng để xứng đáng với nhân tính, một khả năng vô hạn để hướng thiện nhân cách. Là con người, ai trong chúng ta cũng khao khát hướng về Chân Thiện Mỹ là cùng đích cuộc sống. Thế nhưng trong cuộc sống tất bật ngược xuôi mỗi ngày, giữa cuộc đời ba chìm bảy nổi chín lênh đênh, trong lúc tranh tối tranh sáng của cuộc sống, nhiều lúc chúng ta đã đánh mất niềm tin trong cuộc đời, từ đó kéo dài cuộc sống trong chán nản, thất vọng rồi tuyệt vọng !! Nhưng dù con người có cố tình quên đi ý nghĩa tối thượng của cuộc sống, có cố tình gạt qua Niềm Tin Tôn Giáo sang bên lề cuộc đời, thì một ngày nào đó, Niềm Tin Tôn Giáo sẽ trở lại để đưa con người về với "tính bản thiện", nếu con người không cố tình sống trong chán chường tuyệt vọng!! THẨM PHÁN CLARENCE THOMAS VÀ NIỀM TIN TÔN GIÁOCách đây ít lâu, Tuần báo Boston, tiểu bang Massachusetts, có tiết lộ cho độc giả biết: Thẩm phán Clarence Thomas, một thành viên thuộc Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ, đã lên tiếng cho biết ông đã trở lại sinh hoạt với Giáo Hội Công Giáo, sau 28 năm trời xa nhà thờ! Mặc dầu trước đây có thời ông đã là một chủng sinh sống trong chủng viện với ước vọng muốn trở thành một linh mục công giáo. Lên tiếng trong buổi nói chuyện với các sinh viên thuộc Ðại Học Holy Cross College, tiểu bang Massachusetts, vào một ngày cuối tháng 6 năm 1997, ông Thomas cho biết ông hãnh diện vì đã được xưng tội và rước lễ ngay tại ngôi thánh đường của trường đại học này, trước khi ông xuất hiện nói chuyện với các sinh viên. Ông cũng nhìn nhận rằng: Ðây là lần đầu tiên sau 28 năm đánh mất Niềm Tin, đến nay ông thật sự trở thành một con chiên ngoan đạo. Thẩm phán da đen Clarence Thomas năm nay 49 tuổi, sinh trưởng trong một gia đình theo đạo Tin Lành. Khi đang theo học lớp 2 tại một trường Tiểu học thuộc tiểu bang Georgia, ông đã tình nguyện xin lãnh nhận bí tích rửa tội theo nghi thức Công giáo. Sau khi tốt nghiệp Trung Học, ông xin vào tu trong một Ðại Chủng Viện với ước mơ có ngày trở thành một Linh mục. Vẫn theo lời ông, vào năm 1968 khi Mục sư Luther King bị ám sát chết, một chủng sinh da trắng đã nói với ông: "Thằng chó đẻ này bị bắn chết thật đáng đời lắm! " Câu nói này đã làm ông tức giận phẫn nộ khiến ông quyết định dời bỏ đại chủng viện. Và từ đó đến nay, không bao giờ ông lui tới nhà thờ nữa!! Ông Clarence Thomas từ chối không cho biết lý do tại sao ông quyết định đi nhà thờ trở lại. Nhưng trong bài nói chuyện với các sinh viên, ông đã ca ngợi một vị Linh Mục mà ông từ chối không cho biết tên, vì vị Linh Mục này đã hết lòng yểm trợ ông bằng mọi cách, trong thời gian ông đang gặp khó khăn trong việc Thượng Viện Hoa Kỳ thông qua đề nghị chấp thuận ông làm Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện năm 1991. Ngoài ra người ta được biết: Hiện nay trong số 9 vị Thẩm Phán của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ, có ba vị Thẩm Phán theo đạo Công Giáo. Ðó là ông Clarence Thomas, ông Anthony Kennedy và ông Anthony Scalia. Ông Anthony Scalia mới đây có một người con trai vừa thụ phong linh mục tại Giáo phận Arlington, tiểu bang Virginia. Hai Thẩm Phán khác là ông Ruth Bader Ginsburg và ông Stephen Breyer theo Do Thái Giáo. Ông Chánh Án William Rehnquist theo đạo Lutheran. Hai vị Chánh án khác ông David Souter và bà Sandra Day O' Connor theo đạo Episcopalian . Và ông Chánh án John Paul Stevens theo đạo Tin Lành. NGHĨ VỀ SỰ KIỆN NIỀM TIN TRỞ LẠISự kiện Thẩm Phán Clarence Thomas tìm lại được Niềm Tin đã đánh mất, sau 28 năm xa cách nhà thờ trong bản tin trên đây, thực ra chỉ là một trong hàng ngàn hàng vạn trường hợp tương tự thường xảy ra trong cuộc sống. Trong đời sống linh mục của bản thân tác giả bài này đã gặp nhiều trường hợp bi đát và hi hữu hơn nhiều. Có người sau 35 năm, vì đam mê trác táng cố tình quên đường tới nhà thờ, thì sau một sự kiện nào đó, thường là một kỷ niệm buồn như sau một cơn bệnh nguy hiểm thập tử nhất sinh, đã bắt đầu suy nghĩ và tìm đường trở về nhà thờ. Và Niềm Tin Tôn Giáo sau đó đã trở lại với họ thật ý nghĩa và phấn khởi hơn bao giờ hết trong cuộc đời. Có người trên 40 năm, tất bật bôn ba trên miền đất quê hương, từ miền Bắc xuống miền Nam, từ Việt Nam đến Hoa Kỳ, ngược xuôi, tần tảo, tối ngày, tháng năm. Cuối cùng qua cái chết đột ngột của một người thân, đã cho họ nhận thức được sự hoang vắng của tâm hồn, sự mong manh của danh vọng địa vị, sự phù du của tiền bạc của cải, sự tàn phai nhanh chóng của nhan sắc, để rồi cuối cùng họ tìm về với Niềm Tin Tôn Giáo để được an ủi nâng đỡ tinh thần. Nào có gì vĩnh cửu trong cuộc đời tục lụy này? Có cuộc viễn du nào mà không có lúc phải tìm đường quay trở về ?! Với Ánh Sáng Niềm Tin Tôn Giáo, người ta có thể khẳng định rằng: Trên vạn nẻo đường của cuộc sống mỗi người chúng ta, bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu, Thượng Ðế luôn hiện diện để hướng dẫn và nâng đỡ cuộc đời chúng ta. Vì tất cả mọi người đều là Tác Phẩm Tình Yêu của Ngài. Tất cả mọi người đều do Thượng Ðế tạo dựng theo Hình Ảnh Ngài. Do đó con người chỉ có thể tìm được Tất Cả Ý Nghĩa và Cùng Ðích cuộc sống nơi Thượng Ðế. Nhưng nghĩ cho cùng, thực ra không phải con người tìm kiếm để trở về với Niềm Tin Tôn Giáo, với Thượng Ðế cho bằng chính Ngài luôn đeo đuổi và tìm kiếm con người. Trong mọi biến cố vui buồn của cuộc sống, lúc nào Thượng Ðế cũng có mặt. Trong an vui hạnh phúc, trong thất bại đau buồn, trong bệnh tật hay mạnh khỏe, trong hân hoan hoặc sầu tủi, Thượng Ðế luôn có đó, bên cạnh ta, đồng hành với ta, để mời gọi ta tin tưởng và phó thác cuộc đời cho Ngài. Ngay cả khi con người muốn khước từ và cố tình gạt Ngài ra khỏi cuộc sống, Ngài vẫn tiếp tục kiên trì đeo đuổi để yêu thương con người. Vì Ngài không thể là Thượng Ðế, nếu Ngài không Yêu Thương và Nâng Ðỡ chúng ta. Bất cứ người giáo dân nào cũng biết rằng: Trong Lịch sử Giáo Hội Công Giáo, từ ngày Ðức Kytô thành lập đến nay, trên 20 thế kỷ sắp qua, có rất nhiều vị thánh, nam cũng như nữ, sau những quãng đời chối bỏ Niềm Tin, chối bỏ Thượng Ðế, để được tự do vẫy vùng trong danh vọng, bạc tiền, lạc thú, cuối cùng cũng đã phải tự thú như Thánh Augustinô: "Lạy Chúa, tâm hồn con chỉ cảm thấy an bình, thanh thản và hạnh phúc thực sự, khi nào con được hân hạnh sống trong sự bao bọc và nâng đỡ của Chúa." Ðó là trường hợp của những Phaolô, Phanxicô, Maria Mađalêna... và rất nhiều vị thánh khác trong suốt chiều dài lịch sử Giáo Hội Công Giáo. Ðiều đáng nói hơn cả: Sau quãng đời ngụp lặn trong tăm tối của tội lỗi ấy, Niềm Tin Tôn Giáo có trở lại hay không, để con người tìm lại được Ý Nghĩa Ðích Thực của cuộc sống hoặc con người vẫn sống lỳ trong chán chướng tuyệt vọng?! Ðó chính là vấn đề mà con người cần suy nghĩ để đặït ra cho chính mình để giải quyết. Với Niềm Tin Tôn Giáo, chúng ta nhận thức rằng: Bất cứ biến cố nào xảy đến trong cuộc đời, hân hoan hay đau buồn, thành công hay thất bại, những tai nạn rủi ro cho bản thân hoặc ngay cả cái chết của một người thân, đều là những lời nhắn gửi của Thượng Ðế đối với chúng ta. Và nhiệm vụ của mỗi người là hãy cố tìm hiểu bài học tiềm ẩn qua những sự kiện vui buồn ấy, để áp dụng vào cuộc sống chính mình. Trong những ngày tháng cuối năm 1998 vừa qua, tình hình thế giới được các phương tiện truyền thông vẽ nên bằng những hình ảnh không mấy tốt đẹp: Nơi này khủng hoảng tài chánh, nơi kia kinh tế trì trệ, nơi khác luân thường đảo lộn, chỗ này chiến tranh tàn phá, chỗ kia bão tố lụt lội... Nhưng có một điểm thật quan trọng mà người ta quên: Ðó là con người luôn luôn là nhân tố chính, con người luôn luôn đóng vai chủ động. Ai cũng phải công nhận rằng: Ngoài tài nguyên, tiền bạc, khoa học, kỹ thuật, còn có con người là kẻ luôn luôn phải đương đầu với mọi nghịch cảnh để xây dựng tương lai. Từ thuở hoang dã xa mờ của lịch sử, có bao giờ con người dừng chân đâu?! Có một nền văn minh nào làm con người mãn nguyện đâu?! Cho nên con người vẫn mãi mãi đi tìm, mãi mãi tiến về phía trước. Hôm qua, hôm nay và ngày mai, con người luôn luôn bị lôi cuốn bởi một vương quốc không biên giời: Ðó là Vương Quốc của Tình Thương do Niềm Tin Tôn Giáo hình thành. Trong vương quốc ấy, con người luôn khao khát xây dựng tương lai. Họ là những con người luôn nỗ lực Dựng Lại Tình Người, Dựng Lại Con Người, con người của Công Lý và Hòa Bình, con người của Tình Thương và lòng Nhân Hậu. Họ có phải là những con người mơ mộng hay không tưởng chăng? Ngàn lần không, họ nhận định rằng muốn xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn thì trước tiên bản thân họ phải thay đổi, rồi thế giới chung quanh họ, từ trong gia đình, tại công sở và khu phố làng mạc, mà trong đó con người biết quên mình để phục vụ và yêu thương người khác. Những người đàn ông, đàn bà ấy không bao giờ tin rằng bạo lực hoặc tội ác là những định mệnh không thể thay đổi được. Họ mong muốn này mai thế giới này phải được đẹp hơn, dễ sống hơn. Nếu gom gió có thể trở thành bão thì công việc xây dựng bé nhỏ của nhiều người thầm lặng tin tưởng vào Niềm Tin có thể thay đổi được thế giới chung quanh. Nếu những hạt giống vùi trong lòng đất sẽ làm nên mùa màng đầy tay, những cây trụi lá mùa đông đang chuẩn bị để nảy cành xanh ngọn thì với Niềm Tin Tôn Giáo xây dựng trong thầm lặng có thể thay đổi bộ mặt thế giới ngày mai tốt đẹp hơn. Mỗi người chúng ta, bạn cũng như tôi, đều do Thượng Ðế tạo dựng theo hình ảnh của Ngài. Và Ngài cũng đã giấu ẩn nơi thâm sâu tâm hồn con người một khát vọng sâu xa. Khát vọng sâu xa này chỉ có thể thỏa mãn, nếu con người liên kết đời mình với Thượng Ðế qua những tâm tình đạo đức và đời sống chân thành, nhất là qua Yêu Thương và Phục Vụ Tha Nhân. Vì Tha Nhân không là ai khác mà chính là nhữõng Bản Sao Hình Ảnh Thượng Ðế và của chính chúng ta. © Copyright by Tran Quy Thien |
|