|
|
NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA |
|
Linh Mục TRẦN QUÝ THIỆN
ói đến một người, kể cả những bậc vĩ nhân có ảnh hưởng sâu rộng trên thế giới hoặc trong xã hội, người đời thường nhắc: Họ sinh ở đâu, sống làm gì, chết ra sao? Chỉ có thế và người ta không còn gì để nói thêm nữa!! Tiểu sử mỗi người thường chấm hết ngay lúc người đó nằm yên dưới mồ!!.. Vì thế chúng ta thường đọc trên những nấm mộ những dòng chữ như: Ðây là nơi an nghỉ của Hoàng Ðế, của Tổng Thống, của ông này bà nọ ... nghĩa là tất cả những người ấy đã có một đời sống thời danh ít hay nhiều, nhưng tất cả đã qua đi! Họ đang nằm nơi đây! Và chỉ còn nấm mồ ấy!? Thân xác họ đang tan rữa dưới lòng đất lạnh! Những cành hoa, những cục đất được ném xuống trên quan tài họ, đồng thời cũng chôn vùi chính thân xác cùng với tên tuổi, vinh quang uy quyền và sự nghiệp của họ! Nấm mồ! Ðó chính là tất cả và là nơi an nghỉ ngàn đờiø của họ và của mọi người! Nấm mồ! Ðó là tất cả thân phận bi thương của con người! Múa may quay cuồng, tung hoành dọc ngang cách mấy, cuối cùng cũng trở về nấm mồ! Nào có ai thoát khỏi lưỡi hái của tử thần! Cát bụi lại trở về cát bụi!! BIẾN CỐ PHỤC SINH CỦA ÐỨC KYTÔNhưng đối với Ðức Kytô lại khác! Ðọc Kinh Thánh, người ta thấy tiểu sử của Ngài bắt đầu sôi nổi linh động ngay lúc tắt thở! Ðức Kytô đã chết, một cái chết nhục nhã tất tưởi trên thập giá! Ngài đã chết thực sự như mọi người. Các Tông đồ đã an táng thi hài Ngài trong mồ đá. Một tảng đá lớn được vần tới để lấp cửa mồ đá lạnh! Thủ hiến Philatô đã đặt một tiểu đội canh gác ngày đêm. Ðể chắc chắn hơn, họ đã đóng ấn niêm phong của mồ. Cái ấn đó khác nào một bảng yết thị: Cấm Ngài không được ra khỏi mồ!?.. Nhưng ba ngày sau, trước sự kinh ngạc của tiểu đội lính gác, trước sự bàng hoàng lo sợ của chính quyền và các nhà lãnh đạo Do Thái Giáo, và đúng như lời Ngài đã tuyên bố khi còn sống: "Ðức Kytô đaõ sống lại, không còn trong mồ đá nữa!! Từ cõi chết âm u, Ngài đã sống lại vinh quang sáng láng." Thật là một biến cố lạ lùng chưa từng xảy ra trong lịch sử nhân loại! Thật là một sự kiện vĩ đại duy nhất! Và cũng như trăm ngàn biến cố lịch sử khác, ngày nay người ta có thể kiểm chứng trên những tài liệu và di tích lịch sử, nếu chúng ta có dịp đi du lịch hoặc hành hương Ðất Thánh tại miền đất Palestina và Thủ Ðô Giêrusalem trên đất nước Do Thái. Biến cố lịch sử Phục Sinh của Ðức Kytô đã được chính mười hai tông đồ cùng xác nhận. Họ quả quyết đã mắt thấy tai nghe. Họ đã chạm vào chính thân xác Phục Sinh của Ngài. Và chính Ngài cũng đã xuất hiện nhiều lần với nhiều người xác minh mình đã sống lại thực. Ngài còn ăn uống đàm đạo với họ. Sự kiện này chứng tỏ Ðức Kytô đã sống lại thực sự, không phải là một chuyện hoang đường ma quái. Tất cả 12 Tông đồ với 72 môn đệ không phải tất cả là những người mê tín, ngây ngô, khờ khạo!! Thoạt đầu họ nghi ngờ, bán tin bán nghi như Tông đồ Tôma. Và chỉ sau khi kiểm chứng sự thực quá hiển nhiên, họ mới bắt đầu tin. Tiếp đó, tất cả các Tông đồ bị điệu ra tòa! Chính quyền dọa nạt, điều tra, kiểm chứng! Họ ngăn cấm! Họ đe dọa các ông không được nói đến chuyện Phục Sinh của Ðức Kytô! Nhưng càng ngăn cấm, càng đe dọa, các Tông đồ cũng như các môn đệ càng giảng thuyết về biến cố Phục Sinh!! Bài thuyết giảng đầu tiên của Tông Ðồ Trưởng Phêrô đã đem lại một kết quả bất ngờ: Hơn ba ngàn người xin tòng giáo!! Cuối cùng, tất cả các tông đồ, các môn đệ đều tình nguyện tử đạo, dâng hiến chính mạng sống và thân xác mình để chứng minh một sự thực không thể chối cãi: Ðức Kytô Ðã Phục Sinh. ÐỨC KYTÔ PHỤC SINH: NỀN TẢNG THIÊN CHÚA GIÁOÐức Kytô Ðã Phục Sinh! Con Thiên Chúa giáng trần đã sống lại từ cõi chết! Ðó chính là một biến cố lịch sử vĩ đại đã xảy ra! Và qua muôn thế hệ, mọi người Công Giáo, Tin Lành, Chính Thống Giáo và Anh Giáo đều tin tưởng như thế. Và trong Mùa Ðại Lễ Phục Sinh sẽ khai diễn trong những ngày này, mọi người trên thế giới đều hân hoan mừng kỷ niệm trọng đại này. Mọi tín hữu các tôn giáo nói trên đều tin tưởng và xác nhận như vậy, vì đó là nền tảng của Thiên Chúa Giáo, đồng thời cũng là niềm Hy Vọng của cuộc đời chúng ta. Thiên Chúa Giáo vốn tự hào là một tôn giáo từ trời ban xuống, vì do Ðức Kytô Con Thiên Chúa giáng trần truyền dạy. Vậy có bằng chứng nào hiển nhiên về bản tính Thiên Chúa của vị Giáo Chủ chúng ta là Ðức Giêsu Kytô bằng sự chiến thắng sự chết của Ngài?! Nếu Ðức Kytô không sống lại thì Ngài có hơn gì các người khác! Tất cả mọi người đã chết và không một ai sống lại!! Do đó Tông đồ Phaolô đã tự thú: "Nếu Ðức Kytô không sống lại thì Ðức Tin của chúng ta hoàn toàn vô ích", vì ai dại gì tin theo một người nói dối! Và ai lại khờ khạo đi tìm cái chết bao giờ?! Nhưng với biến cố Phục Sinh của Ðức Kytô, chúng ta có quyền hy vọng và khẳng định: Thân xác chúng ta đây, mặc dầu sẽ chết cũng sẽ sống lại! Và còn một cái gì sau cuộc sống phù du trần tục này là sự phục sinh của chính thân xác chúng ta.- Nếu Ðức Kytô là đầu nhiệm thể đã sống lại thì tất cả các chi thể của Ngài là tất cả chúng ta cũng sẽ sống lại. Ðó là niềm an ủi nâng đỡ cho thân phận dòn mỏng bọt bèo của con người chúng ta. Ðó cũng là cái neo cho Niềm Tin của chúng ta, vì tất cả những giáo huấn của Ðức Kytô và Giáo Hội Ngài là chân lý, không sai lầm được. Trong tác phẩm " La Victoire de Pâques " (Vinh Quang Ðại Lễ Phục Sinh ), Ðức Giám mục George Chevrot đã viết những tư tưởng táo bạo đáng chúng ta lưu ý sau đây: "Nếu Ðức Kytô không sống lại nghĩa là thần chết đã thắng, thì nói chi đến thưởng phạt sau này! Chúng ta chỉ cần sống như những con vật trên cõi đời ô trọc này!! Nếu Ðức Kytô không sống lại thì anh chị em hãy bỏ đạo đi, đóng cửa nhà thờ lại, đừng nói chi đến đạo nghĩa nữa!! Nhưng chính vì Ðức Kytô đã sống lại vinh quang sáng láng mà ngày nay chúng ta mới tin theo Ngài. Và Thiên Chúa Giáo của Ngài mới phát triển như ngày nay." Và điểm đặc biệt nhất: nếu những ai tin theo và cố gắng bước theo tinh thần Ngài để lại thì họ cũng sẽ được sống lại vinh quang như Ngài, sau cuộc hành trình trần thế nay. NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TATrải qua không gian và thời gian, qua những biến đổi thăng trầm của thế sự, lịch sử đã chứng minh Thiên Chúa Giáo là một tôn giáo được xây dựng trên cái chết và sự Phục Sinh của Ðức Kytô đã, đang và sẽ tồn tại mãi mãi, mặc dầu qua dòng lịch sử, trải qua bao thế hệ, bao hưng vong của các thời đại, biết bao người và chính quyền đã và đang cố tình ngăn cấm, đàn áp và bách hại!! Bạn có cần chúng tôi nêu lên một vài bằng chứng không?! - Năm 1775, nhà văn hào Voltaire (1694-1778) của nước Pháp đã ngạo nghễ nói tiên tri: "Hai mươi năm nữa, Thiên Chúa Giáo sẽ hết thời!" - Thế mà sau khi Voltaire chết, biết bao chục lần hai mươi năm qua đi, Thiên Chúa Giáo vẫn tồn tại!! - Năm 1920, ông Joseph Staline, lãnh tụ đảng cộng sản Liên Xô, đã ghét cay ghét đắng Thiên Chúa Giáo và cố tìm mọi cách để tiêu diệt! Trong lúc hứng chí tại một hội nghị quốc tế, ông đã lên tiếng thách thức Giáo Hoàng La Mã: "Vatican có bao nhiêu sư đoàn?" Lãnh tụ Joseph Staline mặc dầu có hơn 4 triệu quân, nhưng ông đã chết!! Còn Vatican, thành trì của đạo Công Giáo, không có một tên lính chiến, đã và sẽ còn tồn tại sau cái chết của ông và không ngừng phát triển... - Gần đây nhất, trên Quê Hương Việt Nam, sau nhưng năm dài bị đàn áp, bách hại, cả một phong trào tòng giáo rầm rộ, từ miền Bắc xuống miền Nam, đâu đâu cũng có rất nhiều người xin trở lại với đạo Công giáo, đặc biệt tại các buôn làng dân tộc thiểu số miền Thượng Du và Cao Nguyên và ngay trong giới cán bộ cộng sản!! Hầu như tất cả mọi người tại Việt Nam, sau những năm dài chiến tranh, sau những phỉnh gạt lọc lừa, họ đã trở thành những con người hoang mang, nghi ngờ, họ muốn tìm kiếm niềm tin cho cuộc sống... Và còn niềm tin nào đứng đắn, xác thực, thuyết phục bằng Niềm Tin nơi Ðức Kytô Phục Sinh, vì đó là tất cả Niềm Hy Vọng Của Chúng Ta trong cuộc sống trần tục này. Thời nào cũng vậy, luôn luôn có những người cao hứng muốn làm tiên tri phê phán về số phận của Giáo Hội Công Giáo!! Nhưng bây giờ họ ở đâu? Họ đã chết! Còn Giáo Hội Công Giáo -- một tôn giáo được xây dựng trên cái chết và sự Phục Sinh của Ðức Kytô -- vẫn sống, sống mạnh với sinh mệnh phát triển dồi dào. Những người sống không niềm tin, thường lo sợ trước cuộc sống và thất vọng trước cái chết, vì họ tưởng rằng chết là hết, nên họ càng bắm chặt vào cuộc sống trần tục này! Nhưng càng bám riết để thụ hưởng, họ càng cảm thấy thất vọng vì sự bày xóa vô thường của cuộc đời!! Trong niềm hân hoan Mừng Ðại Lễ Phục Sinh, chúng ta vui mừng vì Niềm Tin Tôn Giáo của chúng ta có nền tảng. Trong cuộc hành trình trần thế này, chúng ta không sống bơ vơ như những người sống không lý tưởng, không định hướng!! Cuộc sống này, mặc dầu đầy đau thương khốn khổ, ba chìm bảy nổi chín lênh đênh, nhiều khi làm ta chán nản thất vọng! Nhưng ta hãy vui mừng, vì Biến Cố Lịch Sử Phục Sinh của Ðức Kytô, mà chúng ta hân hoan mừng đại lễ trong tuần này, đã thắp sáng trong ta một Niềm Tin ... Trong cuộc Hành Trình Niềm Tin này, ta hãy luôn luôn tâm niệm là ta đang tiến về Nhà Cha Chung. Do đó cuộc đời này chỉ là tạm gửi, cuộc đời sau mới vĩnh cửu. Cuộc sống tạm bợ trần thế này chỉ là ngưỡng cửa đưa ta vào cuộc sống bất diệt vĩnh cửu trên trời sau này. Biến Cố Lịch Sử Phục Sinh của Ðức Kytô chính là Khởi Ðiểm, là Nguồn Mạch cho mọi Hy Vọng của chúng ta và của toàn thể nhân loại. Cuộc đời này sẽ hoàn toàn bất công, nếu không có một cuộc sống công bình mai hậu! Và tất cả chúng ta sẽ là những con người khốn khổ nhất, lạc hướng và bơ vơ nhất, nếu không có sự phục sinh sau này của chính thân xác chúng ta!!.. Và như vậy, thế giới này sẽ trở thành một bãi chiến trường mà người ta tha hồ sát phạt nhau, mặc sức đâm chém nhau, nếu mọi người không còn tin gì nơi cuộc sống tốt lành đang chờ đợi họ sau này, do đó không ai cần phải ăn ngay ở lành, làm lành lánh dữ, không ai cần phải nghĩ đến tình người hoặc yêu thương phục vụ người khác!! Nhưng thưa bạn, một chân lý mà ta không bao giờ được phép quên hay tự lừa dối mình: Ta Không Thể Nào Phục Sinh Như Ðức Kytô, nếu sống bê tha trong tội lỗi hoặc không cố gắng Yêu Thương và Phục Vụ Tha Nhân. Vì Tha Nhân Không Là Ai Khác Mà Chính Là Hình Ảnh của Thượng Ðế, của Ðức Kytô Phục Sinh. Ðó là một Thách Ðố Lớn Lao Nhất mà chính cuộc đời ta là một giải đáp vậy. © Copyright by Tran Quy Thien |
|