QUAN TÂM ÐẾN NGƯỜI KHÁC

Linh Mục TRẦN QUÝ THIỆN

N

gười đời thường nói: Sống là một nghệ thuật. Nghệ thuật sống này đòi hỏi nơi mỗi người chúng ta phải khôn khéo tế nhị khi tiếp xúc với người khác. Ðàng khác nó cũng yêu cầu chúng ta phải chấp nhận nhiều hy sinh, quên mình mỗi khi giao thiệp với những người chung quanh.

Kinh nghiệm trong cuộc sống cho chúng ta thấy rằng: Qua những giao tiếp với những người khác trong gia đình, nơi công sở hoặc ngoài xã hội, chúng ta thường gặp những sự hiểu lầm làm con người bất mãn, chỉ vì người ta đã quá vô tình khi chung sống với nhau. Từ đó, có rất nhiều gia đình đã xảy ra những cuộc chiến tranh lạnh, những cuộc đình công âm thầm hoặc công khai khá căng thẳng có khi đưa đến những đổ vỡ!!

Có thể nói: Tất cả những sự bất mãn, những cuộc chiến tranh lạnh, những giông tố bão táp xảy đến trong gia đình hoặc ngoài xã hội chỉ là những biểu tượng của một sự thiếu sót lớn lao trong tâm hồn con người: Ðó là sự thiếu thông cảm. Thiếu thông cảm với người khác là kết quả của những sự vô tình hay thiếu quan tâm đến đời sống của những người chung quanh.

ÐẤNG CỨU THẾ ÐANG CÓ MẶT

Trong tác phẩm tổng hợp những câu chuyện răn đời của Nguyệt san Catholic Digest nhan đề "A Treasury Of Catholic Digest", người ta đọc thấy một câu chuyện vui sau đây:

Một ngày kia, có một Ðan Viện Phụ Bề Trên một Tu viện Công giáo tìm đến gặp một vị ẩn sĩ Ấn Giáo tại chân núi Himalaya, một dãy núi thần bí dài 2,415 km, chạy dài suốt Miền Trung Lục Ðịa Á Châu xuyên qua các nước Kashmir, Ấn Ðộ, Tây Tạng, Nepal, Sikkim và Buttan. Với tất cả ưu tư phiền muộn canh cánh bên lòng, vị Ðan Viện Phụ trình bày về tình trạng bi dát của tu viện do ông điều khiển.

Trước kia, tu viện này là một trong những Trung Tâm Công Giáo hàng năm thu hút không biết bao nhiêu khách hành hương. Ngôi thánh đường của tu viện lúc nào cũng vang lên những lời ca tiếng hát của các tu sĩ và đông đảo giáo dân đến từ khắp nơi trên thế giới. Các căn phòng của tu viện lúc nào cũng có khách hành hương đến xin trú trọ để sống những ngày tĩnh tâm trong thinh lặng cầu nguyện...

Nhưng hiện nay thì tu viện đã trở nên hoang vắng như ngôi chùa Bà Ðanh!! Làn sóng những người trẻ tìm đến tu viện hầu như chấm dứt từ lâu!! Thánh đường cũng vắng kẻ ra người vào!! Một số nhỏ tu sĩ còn lại thì sống trong uể oải và buông thả... Vị Ðan Viện Phụ muốn hỏi nhà ẩn sĩ Ấn Giáo: "Ðâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng đau buồn thoái hóa như thế?! Phải chăng vì một tội tầy đình nào đó mà bàn tay Thượng Ðế đang đè nặng trên cộng đoàn tu viện?! "

Sau khi vị Ðan Viện Phụ giãi bày tâm sự, vị ẩn sĩ Ấn Giáo mới ôn tồn nói: "Nguyên nhân đã và đang tạo nên sự sa sút trầm trọng trong cộng đoàn tu viện của Quý Vị là tội vô tình." Sau đó vị ẩn sĩ Ấn Giáo đã giải thích rằng: "Trong Cộng Ðoàn của Quý Vị có Ðấng Cứu Thế đã cải trang. Và từ lâu Ngài đã trở thành một người sống giữa Quý Vị, nhưng Quý Vị đã quá vô tình không nhận biết Ngài."

Nhận được lời giải thích của vị ẩn sĩ Ấn Giáo, vị Ðan Viện Trưởng Công Giáo hối hả trở về tu viện. Ðầu óc ông không khỏi miên man tự đặt câu hỏi rằng: "Ai là người được Ðấng Cứu Thế đang mượn hình dáng để trở lại với loài người và hiện đang chung sống trong tu viện?! Tấùt cả tu viện hiện nay chỉ có không tới 10 người!! Ðấng Cứu Thế không thể chính là ông, vì ông tự biết mình là một người còn nhiều thiếu sót yếu hèn!! Ðàng khác, ông cũng biết quá rõ đời sống của các tu sĩ khác trong tu viện: Có người nào hoàn toàn để Ðấng Cứu Thế mượn hình dáng đâu?! " Thế nhưng ông lại rất tin theo lời của vị ẩn sĩ Ấn Giáo và xác quyết rằng Ðấng Cứu Thế đang cải trang thành một vị tu sĩ nào đó trong cộng đoàn tu viện của ông.

Với niềm xác tín ấy, ông tập họp tất cả các tu sĩ trong tu viện lại và trịnh trọng thông báo cho mọi người hay rằng: "Ðấng Cứu Thế đang cải trang thành một người và Ngài đang sống trong tu viện chúng ta." Ngay lúc đó, những đôi mắt của các thày dòng đều mở to hơn. Ai ai cũng bắt đầu dò xét, theo dõi mọi cử chỉ, hành động và lời nói của mọi người trong tu viện. Nhưng có một điều chắc chắn là Ðấng Cứu Thế đã cải trang cho nên không một ai có thể nhận diện được Ngài!! Kết quả là mỗi người trong tu viện đều có thể là chính Ðấng Cứu Thế.

Từ đó, ai ai cũng đối xử với nhau rất thân tình và tương kính như họ đang được hân hạnh tiếp diện với chính Ðấng Cứu Thế. Không bao lâu, đời sống trong tu viện hầu như thay đổi hăûn . Một bầu không khí yêu thương, huynh đệ đã trở lại với tu viện. Sức sống và niềm vui đã chan hòa trong đời sống tu viện. Tiếng vang về sự thánh thiện và lòng đạo đức của các tu sĩ không mấy chốc được loan truyền đi khắp nơi. Du khách khắp chốn lục tục trở về tu viện để tĩnh tâm và cầu nguyện. Nhiều người trẻ cũng đến gõ cửa để xin được trở thành một tu sĩ trong tu viện...

HÃY QUAN TÂM ÐẾN ÐỜI SỐNG NGƯỜI KHÁC

Từ ý nghĩa răn đời của câu chuyện trên đây, người ta có thể nói: Sự kiện từ một tu viện thánh thiện, sầm uất, danh tiếng đã thu hút đông đảo khách hành hương đến tình trạng trở nên hoang vắng, thoái hóa, buông thả: Khoảng cách chỉ là sự thiếu dấn thân và hiến thân quảng đại, được thể hiện qua sự quan tâm đến cuộc sống của từng thành viên trong tu viện.

Có lẽ đời sống trầm trầm u tịch trong thinh lặng, ngày này qua ngày khác của bầu không khí trầm lặng thanh bình của tu viện, đã làm cho các thày dòng chỉ còn chú ý đến đời sống nội tâm bản thân, mà quên đi cuộc sống của những người chung quanh đang cùng sống với mình. Thái độ vô tình này thật dễ hiểu, dễ thông cảm và cũng dễ dàng tha thứ.

Giữa cuộc sống xô bồ xuôi ngược tần tảo mỗi ngày, nhiều khi vì quá quay cuồng với chén cơm manh áo, có lẽ cũng đã làm con người trở nên ích kỷ hoặc quá vô tình với những người khác chung quanh. Nhưng trái lại, nếu mỗi người chúng ta, ai ai cũng quan tâm đến người khác. Ai ai cũng đối xử với nhau như với Ðấng Cứu Thế giống các thày dòng trong câu chuyện trên đây, chắc chắùn cuộc sống con người trên mặt đất này sẽ thay đổi hoàn toàn. Và hận thù chiến tranh không còn lý do tồn tại trên mặt đất này nữa!!

Sự vắng bóng của Thượng Ðế trong xã hội mà chúng ta đang sống, đúng hơn là sự vô tình hoặc cố tình của con người, để không muốn nhìn nhận Ngài đang hiện diện trong cuộc sống mỗi người, chính là nguyên nhân cơ bản của mọi bất hòa, mọi thứ chiến tranh và mọi xáo trộn trong xã hội loài người.

Người ta có thể nói: Chối bỏ Thượng Ðế cũng có nghĩa là chối bỏ con người. Sự băng hoại tinh thần và luân lý nơi những xã hội được xây dựng trên chủ thuyết vô thần là những bằng chứng hùng hồn về hậu quả của sự chối bỏ Thượng Ðế. Chối bỏ Thượng Ðế là phủ nhận mọi nền tảng tinh thần và luân lý trong cuộc sống con người. Ðã đến giai đoạn tiêu cực tột cùng này thì cuộc sống họ sẽ buông xuôi và lăn dần xuống vực thẳm của tuyệt vọng!!

Chúng ta cần xác định rằng: Khi con người chối bỏ Thượng Ðế thì con người cũng chà đạp người khác. Khi con người chối bỏ lẫn nhau. Khi con người không còn nhìn nhận phẩm giá siêu việt của người khác thì trong trường hợp ấy, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra!! Hitler đã giết hại 6 triệu người Do Thái. Polpot đã tiêu diệt 2 triệu đồng bào ruột thịt của mình. Lenine đã nhân danh cách mạng giết chết hàng chục triệu người dân Xô Viết. Tất cả ba nhân vật này đều là những người chối bỏ Thượng Ðế, chối bỏ phẩm giá con người.

Vô tình hay hữu ý, nhiều khi chúng ta cũng đã xô dẩy không biết bao nhiêu người khác vào bóng tối của quên lãng!! Vì chúng ta không quan tâm đến họ, không công nhận giá trị siêu việt của một "nhân vị" nơi người khác. Ðó là chưa nói đến mỗi người chúng ta đều mang trong mình Hình Ảnh của Thượng Ðế. Mỗi người đều là tác phẩm do chính Thượng Ðế trực tiếp tạo dựng.

Một cuộc sống quá vô tình không quan tâm đến những vui buồn, hân hoan hay khổ đau, bệnh tật hay sức khỏe của những người chung quanh, đó chính là nguyên nhân của những bất hòa trong gia đình và ngoài xã hội.

Một cuộc sống thiếu bác ái. Một sự khước từ giúp đỡ: Ðó có thể là những hành động xô đẩy người khác rơi vào bóng tối của hận thù chia rẽ. Và chính bản thân chúng ta cũng tự giam mình vào bóng tối hoặc giảm bớt cường độ của Ánh Sáng Bác Ái nơi chính tâm hồn chúng ta.

Trái lại một cuộc sống tử tế thân tình, một lời nói an ủi, một nụ cười thông cảm, một bàn tay đưa ra để dìu dắt hướng dẫn để rồi cùng đồng hành với những người khác. Ðó là những hành động mà bao người đang chờ đợi nơi chúng ta. Bất cứ ai trong chúng ta cũng biết và thường công nhận một Chân Lý rất đơn sơ nhưng thiết thực trong cuộc sống: "Ánh Sáng Càng Ðược Chia Sẻ thì Ánh Sáng Càng Ðược Nhân Lên và Càng Bừng Sáng Lên Gấp Bội."

© Copyright by Tran Quy Thien