QUÊ HƯƠNG TRƯỚC MẶT

Linh Mục TRẦN QUÝ THIỆN

B

ất cứ ai sanh ra trên đời đều có một vùng đất trong không gian mà người ta âu yếm gọi là Quê Hương. Ðây chính là nơi mà con người sanh ra, lớn lên, trưởng thành, tạo thành sự nghiệp. Và thông thường người dân nào cũng muốn gửi nắm tro tàn cuối đời nơi vùng đất thân yêu ấy.

Danh từ "Quê Hương" luôn khơi dậy trong tâm hồn con người những tâm tình thiêng liêng nhất và cũng thân thương nhất: Ðó là "Tình Tự Dân Tộc". Những tâm tình cao quý này vẫn hằng ấp ủ tâm hồn mọi người dân trong một quốc gia, nung nấu lòng Yêu Thương Tổ Quốc và củng cố Tình Nghĩa Ðồng Bào trong thời thanh bình, nhất là trong buổi ly loạn.

Quê Hương là biểu tượng những gì vô cùng thiêng liêng cao cả mà chỉ khi nào mất đi hay xa cách, người ta mới cảm thấy thấm thía sâu sắc và luyến nhớ thương tiếc. Cùng với tất cả những người Việt tha hương trên khắp thế giới, nhân kỷ niệm tháng Tư đen sắp tới, chúng ta đặc biệt hướng về Quê Hương ngàn trùng xa cách nhưng rất thân thương và gần gũi trong thương nhớ.

QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM TRƯỚC MẶT

Trước hết chúng ta hãy thành kính cảm tạ Thượng Ðế, vì trong chương trình sáng tạo kỳ diệu của Ngài, đã an bài cho chúng ta được sanh ra là người Việt Nam, trở thành công dân của một dân tộc luôn đề cao tình tự quê hương nghĩa đồng bào, luôn tôn trọng nhân nghĩa hơn lợi lộc bạc tiền.

Nhưng nói đến Quê Hương không có nghĩa là gợi lên hình ảnh một mảnh đất, một dòng sông, một ngọn núi, một con đường, một mái nhà... Tất cả những thứ đó chỉ là ngoại vi, chỉ là bóng dáng của Quê Hương.

Nói đến Quê Hương là nói đến những con người cùng phát xuất bởi một cội nguồn, cùng sanh ra do một tổ tiên. Nói đến Quê Hương là nói đến những con người cùng một màu da, cùng một dòng máu, cùng nói chung một thứ tiếng, cùng chung một nguồn gốc lịch sử. Nói theo kiểu "Việt Nam": Nói đến Quê Hương là nói đến những người "Ðồng Bào", nghĩa là những người cùng chung một cái bọc mà sanh ra. Ðó là ý nghĩa sâu sắc của huyền thoại 100 cái trứng trong câu chuyện lập quốc đời Vua Hùng.

Quê Hương Việt Nam là nơi mỗi người Việt chúng ta đã sanh ra, đã trưởng thành với ông bà cha mẹ anh chị em và thân bằng quyến thuộc. Quê Hương cũng chính là nơi mà chúng ta thường gọi là "Quê Cha Ðất Tổ ". Chúng ta lưu luyến thương nhớ vì nơi đó có mồ mả tổ tiên, làng mạc, phố xá, đồng bào ruột thịt với bao kỷ niệm êm đềm cũng như đớn đau.

Quê Hương Việt Nam cũng là cội nguồn của cả một dân tộc, một dòng giống được phát sanh và liên kết với nhau qua những bước thăng trầm của lịch sử. Chính tại miền đất quê hương này, trải qua suốt dòng lịch sử, bao thế hệ đã nối tiếp nhau đứng lên dựng nước và cứu nước với bao xương máu, mồ hôi và nước mắt.

Nhưng trên hết, Quê Hương Việt Nam là những gì linh thiêng cao quý, làm cho người khác phân biệt chúng ta với những dân tộc khác: Ðó là Văn Hóa Việt Nam, Tinh Thần Việt Nam, Tâm Hồn Việt Nam, đặc biệt là Truyền Thống Dân Tộc Việt Nam. Tất cả những Tinh Hoa Dân Tộc này đã tạo thành Bản Chất của Người Việt Nam. Dù sống bất cứ phương trời nào, những người khác vẫn nhận diện được Bản Chất Việt Nam của chúng ta. Tuy khác nhau về địa phương, chính kiến, giai cấp, tôn giáo, chúng ta vẫn đùm bọc yêu thương nhau trong nghĩa đồng bào.

Quê Hương Việt Nam còn là "Hồn Thiêng Sông Núi" nơi phát xuất bao vị Anh Hùng qua dòng lịch sử hào hùng của dân tộc. Họ là những người đã vào sinh ra tử để chiến thắng ngoại xâm, giữ gìn bờ cõi giang sơn trong suốt quá trình lập quốc và cứu quốc. Chính nhờ họ mà ngày nay chúng ta là con cháu mới có mảnh đất thân yêu mà chúng ta âu yếm gọi là Quê Hương, chạy dài từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau.

Quê Hương Việt Nam còn nhắc nhở tới hàng hàng lớp lớp những con người bình thường sống thầm lặng nhưng họ đã dám quên mình vì Ðại Nghĩa. Họ đã chọn con đường tuẫn tiết để trọn nghĩa với dất nước, thủy chung với đồng bào. Chỉ vì Tinh Thần Bất Khuất, họ đã coi nhẹ cái chết, thà tuẫn tiết hy sinh bản thân thay vì khuất phục quân thù.

NHỮNG TRĂN TRỞ VỀ QUÊ HƯƠNG TRƯỚC MẶT

Hàng năm mỗi lần ngày kỷ niệm đau thương tháng Tư Ðen 1975 tới là một lần nhắc nhở mọi người Việt trong cũng như ngoài nước, nhớ đến thân phận bất hạnh của dân tộc với nhiều trăn trở khôn nguôi.

Quê Hương trước mặt ngày nay là cả một đất nước thân yêu đang quằn quại dưới một chính thể phi nhân, phi nghĩa, phi dân tộc, bạo tàn và thối nát. Từ năm 1954, họ đã bần cùng hóa nhân dân miền Bắc qua chính sách tố khổ, cải cách ruộng đất, bóc lột người dân đến tận xương tủy!! Năm 1975, sau khi cưỡng chiếm miền Nam, họ đã đưa cả một dân tộc đến nghèo đói lạc hậu, nhân phẩm bị chà đạp và trở thành một trong những nước nghèo khổ nhất thế giới.

Quê Hương trước mặt hiện nay là cả một dân tộc đang bất mãn cùng cực! Tầng lớp lao động nghèo khó đã cay đắng nhận thấy mình bị lường gạt lợi dụng và bị bóc lột đến xương tủy!! Trong thời gian kháng chiến, họ đã đề cao nhân dân lao động kêu gọi họ đứng lên làm cách mạng. Nhưng khi cuộc chiến kết thúc, Ðảng lại trở thành giai cấp thống trị tàn ác hơn bất cứ chế độ nào!! Chính họ đã thẳng tay bóc lột tầng lớp lao động đã đem xương máu và tài sản xây dựng đảng, để rồi cuối cùng đảng biến thành một chế độ hà khắc, phi nhân bản và phi dân tộc.

Không phải thành phần trí thức, tư sản hoặc tôn giáo bị gạt ra ngoài vòng pháp luật của cộng sản, nhưng hiện nay những thành phần lao động nghèo khó, cả những nhà cách mạng dân tộc chân chính đã cống hiến cuộc đời phục vụ đảng cũng đang trở thành những đối tượng đàn áp của việt cộng. Những người cộng sản Việt nam đã tự biến thành một thứ đảng ăn cướp mafia. Họ coi đất nước tổ tiên để lại như tài sản riêng của họ, từ đó chia nhau bán phần đất quê hương cho những người ngoại quốc. Họ đã trở thành những người tư bản đỏ giàu có mặc cho nhân dân cơ cực lầm than đói khổ.

Không bút mực nào có thể kể hết những bất công, những đàn áp, những máu và nước mắt mà nhân dân Việt Nam đã và đang phải chịu đựng trên nửa thế kỷ qua, kể từ ngày cộng sản cướp được chính quyền trên quê hương chúng ta. Làm thế nào để giải phóng đất nước khỏi chế độ tàn bạo nhất trong lịch sử dân tộc?! Làm thế nào để đưa đất nước thoát khỏi những bàn tay khát máu đang đè nặng trên nhân dân chúng ta, đưa dân tộc này đi lên sánh vai với các quốc gia khác?! Ðó là những trăn trở lịch sử mà mọi người Việt Nam trong cũng như ngoài nước vẫn hằng quan tâm lo lắng.

Không ai có thể phủ nhận lòng yêu nước của người dân Việt Nam. Trong quá trình lịch sử, bất cứ hoàn cảnh nào, dù thương đau cách mấy, người dân Việt vẫn nhớ về cội nguồn và sẵn sàng đóng góp công của để Quang Phục Quê Hương. Trên 24 năm qua, những trăn trở ấy vẫn hằng ám ảnh tâm hồn chúng ta - Trong cuộc đấu tranh Giải phóng Quê hương khỏi chế độ tàn bạo cộng sản, phải thành thực nhìn nhận rằng: Chúng ta đã phung phí quá nhiều công sức, bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, nguyên nhân duy nhất vì chưa thực sự đoàn kết thành một khối để quang phục quê hương. Chúng ta thiếu những nhà lãnh đạo, một cơ quan đầu não để hướng dẫn và liên kết các chính đảng, các tôn giáo, các tổ chức để cùng đi vào một hướng trong cuộc tranh đấu chung.

Phải thành thực nhận định rằng: Sống giữa bầu không khí tự do tại hải ngoại, chúng ta rất khó kết hợp và cộng tác với nhau. Mỗi người đứng ra hoạt động thường mang trong mình máu lãnh tụ!! Do đó rất khó để các lãnh tụ ngồi lại hoạt động chung với nhau. Ðó là chưa nói thời thế đã tạo ra rất nhiều những nhà lãnh đạo cơ hội!! Trong giai đoạn hiện tại, chúng ta thiếu những nhà lãnh đạo có tư cách, đức độ, tâm huyết và có viễn ảnh sâu xa. Chỉ có những nhà lãnh đạo này mới thuyết phục và có khả năng lôi cuốn quần chúng dấn thân cho đại cuộc.

Ðàng khác cuộc đấu tranh cho Quê Hương Trước Mặt không còn là cuộc đấu tranh độc quyền của một cá nhân, một nhóm hay một đảng phái nào, nhưng là của toàn dân trong và ngoài nước đứng lên đạp đổ một chế độ phi nhân, phi nghĩa, phi dân tộc, tham nhũng, thối nát, bạo tàn...

Qua kinh nghiệm Ðông Âu trong cuộc đấu tranh chống cộng sản vô thần , người ta không thể bỏ qua một yếu tố quan trọng là vai trò các tôn giáo. Nếu trước đây Việt cộng đã lợi dụng sự chia cách tôn giáo trong cuộc đấu tranh của chúng thì ngày nay, để đánh bại cộng sản, các tôn giáo cần phải hiệp lực trong cùng một trận tuyến chung của dân tộc. Bất cứ một âm mưu chia rẽ tôn giáo nào đều phải gạt bỏ, vì chia rẽ tôn giáo lúc này là rơi vào sách lược đánh phá của cộng sản.

Với kinh nghiệm lật đổ cộng sản tại Ðông Âu, người ta có thể quả quyết rằng ngày diệt vong của chế độ bạo tàn cộng sản trên phần đất quê hương sẽ không do những bàn tay trực tiếp từ bên ngoài kết liễu, nhưng do hàng triệu những bàn tay của nhân dân trong nước, đặc biệt những thành phần lao động đang bị bóc lột và ngay chính cả những thành phần đảng viên bất mãn với sự hỗ trợ của những bàn tay bên ngoài.

Những bất mãn sôi sục ngay trong lòng giai cấp lãnh đạo và cán bộ các cấp, những đàn áp thô bạo người dân yêu nước, những bách hại dã man các tôn giáo, nhất là cuộc sống quá gian khổ đói nghèo, bị bóc lột đến xương tủy của người dân, cùng với hận thù chồng chất của giai cấp lao động sẽ là những yếu tố đối kháng đưa chế độ cộng sản tới bờ vực thẳm của sụp đổ!!..

Quê Hương Trước Mặt là một quê hương đấy rẫy những bất công, lường gạt, tham nhũng, vô luân, nghèo khổ và những đàn áp hận thù chất chồng!! Do đó bất cứ người dân Việt nào đều không có quyền tiếp tục duy trì những chia rẽ ngăn cách vì chính kiến, giai cấp, địa phương, tôn giáo hoặc lợi ích cá nhân, mà phải can đảm nhận lãnh Trách Nhiệm Lịch Sử trước Tiền đồ Dân Tộc và trước Tương Lai các thế hệ con cháu sau này.

Nhân kỷ niệm tháng Tư đen 1975, không người Việt chân chính yêu nước nào mà không đau lòng khi thấy cả một dân tộc với gần 80 triệu đồng bào đang chìm ngập trong đau thương, lạc hậu, đói khổ trước một viễn tượng đen tối của đất nước như hiện nay!? Không có giai đoạn nào trong lịch sử dân tộc Việt mà người dân phải sống trong uất hận vì thiếu Tự do Dân Chủ Nhân Quyền như thế dưới chế độ cộng sản bạo tàn!!

Trước bình minh của một Thế Kỷ Mới để đi vào Thiên Niên Kỷ Thứ Ba, chúng ta không khỏi bồn chồn đau xót khi nhìn lại đất nước rách nát điêu linh của mình!! Ðã đến lúc mọi người Việt Nam trong cũng như ngoài nước hãy can đảm đặt vấn để Tương Lai của Quê Hương Trước Mặt để tự vấn lương tâm mình!? Cố Tổng Thống Hoa Kỳ John Kennedy (1917 - 1963) đã tuyên bố một câu rất chí lý với những người Mỹ mà hôm nay tôi xin phép được hân hạnh nhắc lại như một lời tâm huyết gửi đến đồng bào Việt của tôi: "Ðừng đòi hỏi Quê Hương đã làm gì cho bạn?! Nhưng hãy tự hỏi chúng ta đã làm gì đóng góp cho Quê Hương chúng ta?!"

Trước hồn thiêng sông núi, trước anh linh bao vị anh hùng liệt sĩ đã dày công Dựng Nước và Cứu Nước qua quá trình Lịch sử Dân tộc, nếu người Việt chúng ta không làm gì trong giai đoạn đen tối này để xây dựng Quê Hương Trước Mặt, có lẽ chúng ta đáng nhận lời than trách của Nhà Chí Sĩ Phan Bội Châu (1867 - 1940) đã viết trước đây:

"Sống tưởng công danh không tưởng Nước,
Sống lo phú quý, chẳng lo đời,
Sống mà như thế đừng nên sống,
Sống tủi làm chi đứng chật đời."

© Copyright by Tran Quy Thien