SỐNG CHO THA NHÂN

Linh Mục TRẦN QUÝ THIỆN

Ô

ng Marcus Tulilus Cicero (106-43 trước Công nguyên) là một nhà lãnh đạo La Mã nổi tiếng, đồng thời cũng là một nhà hùng biện trứ danh, đã tuyên bố: "Không gì cao quý làm cho đời sống con người cảm thấy êm dịu hạnh phúc bằng có một người bạn tốt để tâm giao."

Sống trên đời, ai trong chúng ta cũng tự cảm thấy một nhu cầu khẩn thiết chính đáng: Làm sao có được một người bạn tốt để nâng đỡ thông cảm những khổ đau của ta cũng như để khích lệ chia sớt những hân hoan và thành công trong cuộc sống. Ðiều đáng quý nhất trong tình bạn: đó là nơi ta tìm thấy những thông cảm cần thiết trong mọi tình huống của cuộc đời. Người bạn tốt là người ta có thể tín nhiệm ký thác những tâm sự riêng tư, những điều bí mật không bao giờ được tiết lộ với người khác.

Kinh nghiệm đắng cay chua xót nhất trong cuộc sống là sống trong cô đơn. Cô đơn là muốn cho đi mà không có người nhận. Muốn nhận mà chẳng ai cho! Cô đơn là chờ đợi một cái gì đó mà không bao giờ xảy đến như hai bờ sông nhìn nhau mà vẫn ngàn trùng xa cách bởi dòng sông!! Do đó cô đơn tuy gần nhau mà vẫn cách biệt. Không phải cách biệt trong không gian mà cách biệt của cõi lòng trong tâm hồn.

Từ cô đơn sẽ bước gần tới ích kỷ. Ích kỷ là kẻ thù của Tình Thương. Nó là kết quả của những con người sống khép kín tâm hồn, không cần biết đến bất cứ ai sống chung quanh mình. Muốn ra khỏi cô đơn, không muốn sống ích kỷ, con người cần phải biết chia sẻ và quên mình để sống cho người khác, sống cho tha nhân.

ÐÂY LÀ CỦ CÀ RỐT CỦA TÔI

Tại Hoa Kỳ, trong bộ sách bán chạy nhất hiện nay " Chicken Soup For The Soul", hai tác giả Jack Canfield và Mark Victor Hansen đã biên soạn và chọn lựa những mẩu chuyện hay nhất để răn đời. Trong đó người ta đọc thấy một chuyện ngụ ngôn có nội dung như sau:

Có một bà lão nọ qua đời và được các thiên thần hướng dẫn đến trước tòa phán xét. Trong khi duyệt lại cuộc đời cũng như các hành động của bà khi còn sống, Thượng Ðế phán xét đã không tìm thấy bất cứ một hành động bác ái nào, ngoại trừ có một lần trong đời, bà cụ đã bố thí cho một người hành khất một củ cà rốt!!..

Tuy nhiên Thượng Ðế là đấng phán xét tối cao đầy lòng nhân từ thương xót, cũng đã coi hành động bác ái ấy rất xứng đáng để Ngài ban phép cho các thiên thần hướng dẫn bà cụ lên thiên đàng. Và dĩ nhiên củ cà rốt được dùng như một sợi xích vàng để người đàn bà bám vào và từ từ leo lên các bậc trong chiếc thang dẫn về thiên đàng.

Tình cờ người hành khất đã được bà lão bố thí củ cà rốt cũng đã chết vào khoảng thời gian ấy. Anh cũng được diễm phúc bám vào gấu áo của bà cụ để được đưa lên thiên đàng. Một người khác cũng qua đời vào ngày hôm ấy. Người này cũng níu lấy chân của người hành khất. Không mấy chốc chiếc thang bắt đầu từ củ cà rốt mỗi lúc một dài ra đến gần như vô tận: Mọi người đều níu kéo nhau để được đưa lên thiên đàng.

Nhưng bất hạnh đã xảy đến! Từ trên đỉnh thang nhìn xuống, người đàn bà bỗng chau mày khó chịu. Thấy sợi giây mỗi lúc một dài thêm, bà lão sợ nó sẽ sẽ căng ra rồi đứt chăng!? Trong lúc bực tức và mất bình tĩnh, người đàn bà cố gắng dành riêng cho mình củ cà rốt đã la lớn tiếng: "Các ngươi hãy giang ra! Ðây là củ cà rốt của tôi!!" Rồi người đàn bà giẫy dụa chân tay, cố chiếm củ cà rốt cho riêng mình nên sợi giây xích vàng tạo nên chiếc thang bắc về thiên đàng bị đứt!! Người đàn bà rơi nhào xuống đất và cả đoàn người bám víu vào sợi giây ấy cũng rơi theo!!..

LÀM THẾ NÀO ÐỂ SỐNG CHO THA NHÂN?!

Câu chuyện ngụ ngôn răn đời tế nhị châm biếm trên đây đã nói với chúng ta rất nhiều về tác hại của tính ích kỷ và sự quan trọng khẩn thiết của tình liên đới giữa con người với nhau trong cuộc sống đời thường.

Một tác giả đã viết: Nguyên nhân căn bản của tất cả mọi sự dữ xuất hiện trên trần gian này đều bắt đầu từ câu nói: "Cái này là của tôi. Cái kia thuộc về tôi". Cũng như người đàn bà ích kỷ được đề cập trong ngụ ngôn trên đây, vì cố gắng giành giật củ cà rốt cho riêng mình nên trong lúc giẫy dụa chân tay, đã làm cho sợi giây tạo nên chiếc thang dẫn về thiên đàng bị đứt! Chính bản thân bà lão ích kỷ cũng rơi nhào xuống đất! Và buồn thay, cả đoàn người bám vào sợi giây ấy cũng rơi theo! Kết quả là không một ai được bước vào thiên đàng!! ..

Có thể nói: Nguyên nhân của tất cả mọi khổ đau trên trần gian này, từ trong gia đình đến ngoài xã hội, đều bắt nguồn từ tính ích kỷ. Từ đàn áp, trộm cắp, chiếm đoạt, tham nhũng đến hận thù, ghen ghét, chiến tranh đều xuất phát từ một nguyên nhân duy nhất là sự ích kỷ dưới những hình thức và danh hiệu khác nhau.

Khi con người muốn chiếm giữ tất cả cho riêng mình thì chính là lúc họ quên rằng, người khác cũng có quyền sống như họ. Lúc chúng ta muốn chiếm giữ tất cả cho riêng ta thì đương nhiên ta phải loại trừ và chối bỏ người khác. Nhưng càng chiếm giữ cho riêng mình, con người không những đã chối bỏ người khác mà cũng mà cũng đánh mất chính bản thân mình.

Tính liên đới là điều quan trọng thiết yếu cho sự thành toàn của bản thân mỗi người chúng ta. Càng ra khỏi chính mình để sống cho người khác, càng gặp lại bản thân, càng lớn lên trong Tình Người. Ðó là điều nghịch lý mà Ðức Kytô đã nói với mỗi người chúng ta: "Ai đánh mất mạng sống mình vì người khác. Người đó sẽ tìm gặp lại bản thân". Hạnh phúc của bản thân chúng ta chính là làm sao cho người khác được hạnh phúc. Chúng ta không thể sốùâng trong hạnh phúc khi những người chung quanh đau khổ. Càng không thể đàn áp chà đạp người khác để có hạnh phúc. Ðó là thứ hạnh phúc giả tạo phi nghĩa.

Những ai từng sống trong một xã hội độc tài áp bức, trong đó mọi quyền tự do căn bản của con người bị chối bỏ chà đạp, đều cảm thấy sâu xa sự độc hại của thái độ thiếu tin tưởng lẫn nhau giữa con người với con người. Một xã hội mà quan hệ giữa người với người chỉ xây dựng trên dối trá, lừa lọc, hận thù, ghen ghét, áp bức ...Một xã hội như thế không thể nào không đi đến chỗ diệt vong và tự hủy!!

Dè dặt, thủ thế, nghi kỵ, cảnh giác là những thái độ thường tình của tất cả những ai đang sống dưới chế độ độc tài cộng sản. Lừa lọc, phản bội, tố cáo lẫn nhau sẽ khiến cho lòng người mỗi ngày một thêm khép kín: Một người khép kín. Hai người khép kín. Ba người khép kín. Sợi giây chuyền của khép kín mỗi lúc một dài thêm và cuốn lấy cuộâc sống mọi người!!..

Chúng ta đừng quên rằng: Mỗi hành động xấu, một lời nói xấu trong giây chuyền của tình liên đới đều gia tăng khổ đau cho người khác. Khi tôi sống lừa đảo, không những hành động xấu này của tôi đã trực tiếp hãm hại một số người nào đó liên hệ, nhưng nó cũng góp phần làm giảm thiểu niềm tin của không biết bao nhiêu người chung quanh.

Khi tôi bạo động, không những tôi đã xúc phạm gây khổ đau cho những người trong cuộc. Nhưng những hành động tai ác xấu xa ấy cũng xóa mờ đi phần nào lòng từ bi bác ái của nhân loại. Tôi là một phần tử của cộng đồng nhân loại. Chúng ta là những thành viên của một xã hội, một cộng đồng. Cả xã hội và có khi cả cộng đồng sẽ đau đớn xót xa vì những vết thương của tôi cũng như vì những nhát gươm của tôi.

Ðức Ðạt Lai Lạt Ma, một vị lãnh tụ hay nói đúng hơn là một vị cao tăng nổi tiếng thế giới đang tranh đấu không biết mệt mỏi cho quyền độc lập của nhân dân Tây Tạng, đã có một buổi gặp gỡ thân mật với Cộng đồng Người Việt hải ngoại ngày 7 tháng 6, 1997 tại thành phố Long Beach, California. Trong buổi tiếp xúc lịch sử này, Ngài đã thuyết pháp với những tư tưởng rất đặc biệt về thái độ sống với tha nhân và cho tha nhân, mà hôm nay tôi xin được ghi lại để bạn đọc suy nghĩ và thực hiện trong cuộc sống mình.

Ngài nói: "Bác ái không đơn thuần có nghĩa là lòng thương hại người khác. Nhưng chính là sự quan tâm đến nỗi khổ đau của người khác. Hãy cố gắng bằng tất cả khả năng và thiện chí của chúng ta, để làm giảm bớt nhất là diệt trừ nỗi khổ đau của người khác. Mỗi ngày chúng ta hãy làm một việc gì khiến sẽ tăng thêm một ít niềm vui trong tổng số niềm vui quá khan hiếm trên đời, đồng thời chúng ta cũng sẽ làm giảm bớt đi nỗi buồn trong kho buồn mênh mang của trần gian."

"Chúng ta đừng làm tổn thương con tim của kẻ thù hoặc bạn hữu bằng bất cứ hành động hoặc một lời nói vô ý thức nào. Chúng ta sẽ quan tâm và không bỏ qua một nhu cầu xứng đáng nào của tha nhân. Dù sống thanh bạch đến đâu, chúng ta cũng có thể đem lại cho người khác một cái gì để giúp đỡ đồng loại, bằng một ý nghĩ cầu xin sức khỏe an lành để mọi người được sự bình an trong tâm hồn."

Không kể từ ngàn xưa, các tôn giáo đã thành lập các tu viện nam nữ, các cơ sở xã hội để thực hiện sứ mệnh Yêu Thương và Phục Vụ Tha Nhân. Ngày nay chúng ta cũng vui mừng khi thấy giới trẻ đã sớm ý thức được sứ mệnh cao cả này với người đồng loại.

Năm 1985, tại thành phố Irvine, tiểu bang California, cô Barbara Barton đã thành lập Nhóm "Young At Heart" (Trái Tim Trẻ Trung). Nhóm này quy tụ một số bạn trẻ tình nguyện đem hơi ấm tình thương đến cho các người già cô đơn trong viện dưỡng lão, trong bệnh viện, nơi tạm trú của các người vô gia cư. Sinh hoạt hàng tuần của Nhóm Trẻ Thiện Nguyện khi đến phục vụ là ca hát, nói truyện, tắm rửa, giặt giũ, lau nhà, khâu vá, viết thư hộ hoặc đi chợ giúp những ông bà già cô đơn.

Phải chăng chính lúc phục vụ người già, yêu thương người đơn côi, trái tim chúng ta sẽ trẻ trung hơn?!..

Vậy ta bận tâm làm gì về những giận hờn, khổ đau, ghen ghét, hiểu nhầm trong cuộc sống! Hãy đến thăm những người già bị bỏ rơi trong cô đơn, ta sẽ tìm thấy niềm vui thanh thản trong cuộc đời.

Ta lo lắng làm chi những "hơn, thua", những "còn, mất", những "thắng lợi, thua thiệt " trong cuộc sống, vì tất cả chỉ là phù du nay còn mai mất!! Hãy tìm đến giúp đỡ một bệnh nhân nằm heo hắt trong bệnh viện, ta sẽ tìm thấy vĩnh cửu qua định luật bụi tro, tro bụi .. Và trái tim ta sẽ trẻ trung phấn khởi...

Ta bám víu làm gì vào những địa vị, danh vọng, tiền bạc, lạc thú! Ta quan tâm làm chi những tâng bốc của người đời. Hãy nghĩ đến việc chia sẻ khổ đau với những ai bất hạnh, bị bỏ rơi trong cô đơn... Và con tim ta sẽ tìm thấy hạnh phúc.

Hãy giữ cho con tim ta trẻ trung khi một lần ta chấp nhận thương đau. Hãy giữ con tim ta trẻ trung khi một lần ta đem Yêu Thương Vào Nơi Oán Thù, đem An Hòa Vào Nơi Tranh Chấp, đem Tha Thứ Vào Nơi Lăng Nhục...

Hãy giữ Con Tim Ta Trẻ Trung Mãi Cho Ðến Lúc Ðôi Môi Ta Sẽ Nở Nụ Cười Mãn Nguyện và Phó Thác Trong Giờ Ra Ði Vĩnh Viễn. Mỗi Người Chúng Ta Chỉ Có Một Cuộc Ðời Ðể Sống. Thưa Bạn, đường đời muôn vạn nẻo, chúng ta phải sống thế nào để Cuộc Sống Mình Có Ý Nghĩa Với Người Khác: Ðó Chính Là Sống Cho Tha Nhân.

© Copyright by Tran Quy Thien