SỨ GIẢ CỦA TÌNH NGƯỜI

Linh Mục TRẦN QUÝ THIỆN

L

à con người sống với người thân trong gia đình cũng như với người khác trong xã hội, mỗi người chúng ta đều có một món nợ tình nghĩa phải đáp đền. Món nợ ân tình này mọi người đều có trách nhiệm trả lại cho nhau. Có nhiều cách để trả lại, nhưng tựu trung là những cống hiến tinh thần hay vật chất mà chúng ta trao cho nhau.

Trong bất cứ môi trường sinh sống nào, không ai mà không tự cảm thấy phải liên kết đời mình với người khác. Không ai có thể tự đáp ứng mọi nhu cầu của đời sống bản thân, mà không cần đến sự giúp đỡ của người khác. Do đó chúng ta chỉ thực sự sống trong hạnh phúc, khi những người chung quanh ta đều hạnh phúc.

Chính vì món nợ ân tình liên quan đến hạnh phúc, mà người ta có thể so sánh cuộc sống mỗi người như một Sứ Giả của Tình Người. Xét cho cùng, chúng ta chỉ thực sự sống trọn vẹn nhiệm vụ con người "linh ư vạn vật" đối với Trời Ðất, với vũ trụ vạn vật, khi chúng ta biết quên mình để trở thành những Sứ Giả Của Tình Người.

VỊ SỨ GIẢ CỦA TÌNH NGƯỜI

Nhân kỷ niệm tháng tư đen, trong một bài báo nhan đề "Một Tấm Lòng Cho Quê Hương", chúng tôi đã trình bày với độc giả hình ảnh của một người Việt hải ngoại, đang âm thầm hoạt động để xoa dịu những vết thương chiến tranh đã để lại trên thân xác những người con của Mẹ Việt Nam: Ðó là nữ bác sĩ Nguyễn Liên Hương.

Liên Hương là thứ nữ trong một gia đình bốn người con của ông bà bác sĩ Nguyễn Tuấn Anh. Thời Ðệ Nhất Cộng Hòa, bác sĩ Tuấn Anh là bác sĩ phục vụ trong Liên Ðoàn Phòng Vệ Phủ Tổng Thống. Thời Ðệ Nhị Cộng Hòa, ông là dân biểu Hạ Nghị Viện. Căn bệnh bại liệt (polio) quái ác đã tấn công Liên Hương vừa lúc mới 15 tháng. Gia đình cố gắng chạy chữa nhưng y học của Việt Nam thời đó đành phải bó tay chào thua.

Năm 1978, gia đình bác sĩ Tuấn Anh vượt biên đi tìm Tự Do với bốn người con và đến định cư tại tiểu bang Louisiana, miền Ðông Nam Hoa Kỳ. Sau một thời gian dài chữa trị và giải phẫu, gia đình đã thất vọng vì đôi chân tê liệt của Liên Hương kéo dài quá lâu không còn chữa trị được!! Nhưng chính sự bất hạnh của tật nguyền lại càng mài dũa Liên Hương ý thức sâu sắc trách nhiệm phải trao món nợ ân tình với những người khốn khổ nhất, những con người bị lãng quên, đó là các thương phế binh quả phụ tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta.

Ðể có hoàn cảnh trực tiếp xử dụng chính đôi bàn tay của mình giúp đỡ những ai thiếu may mắn như chị, sau 10 năm đi làm với cấp bằng kỹ sư điện tử và đang có một việc làm tốt tại Công ty IBM, Liên Hương đã quyết định nghỉ làm để theo đuổi việc học với quyết tâm trở thành một nữ bác sĩ. Với ý chí sắt đá và sau những năm dài học tập, Liên Hương đã tốt nghiệp Y khoa Bác sĩ tại Ðại học UCSF ngày 23 tháng 5, 1997 tại Thành phố San Francisco, tiểu bang California. Hiện nay Liên Hương đang làm việc với tư cách bác sĩ thường trú nơi Trung Tâm Y Tế Sutter, Thành phố Santa Rosa, miền Bắùc California.

Trong Nhật báo San Jose Mercury, phát hành ngày 7 tháng 5, 1999, ký giả Scott Harris đã ghi lại chuyến về thăm Quê Hương Việt Nam đầu tiên của nữ bác sĩ Liên Hương, sau 21 năm vượt biên xa cách, vào đầu năm dương lịch 1999, trong phái đoàn quốc tế chuyển xe lăn về quê nhà. Trong bài báo này, ký giả Scott Harris đã so sánh hình ảnh nữ bác sĩ Nguyễn Liên Hương, một người tàn tật mà cuộc sống suốt đời chống đỡ trên đôi nạng gỗ, đã vượt trùng dương đến với những thương phế binh, quả phụ tử sĩ như một vị Sứ Giả Của Tình Người.

Trước khi lược tóm cuộc hành trình về thăm quê hương của nữ bác sĩ Liên Hương, xin mời độc giả đọc tâm trạng khát vọng muốn có được một chiếc xe lăn của một thương binh để thay đổi cuộc sống, mà ký giả Scott Harris ghi lại trong bài báo "Mission Of Mobility" (Sứ Mệnh của Xe Lăn ) dưới đây:

Không nói một lời, người thương binh cụt hai chân đứng im chờ đợi quan sát. Ông thấy các nạn nhân bị mìn đã lãnh được quà tặng, họ đang hớn hở ngồi trên chiếc xe lăn. Ông cũng thấy những đứa trẻ què quặt đã được bố mẹ đẩy ra khỏi bệnh viện với những chiếc xe lăn. Có những cụ già đang được con cháu vui vẻ đẩy ra trên những chiếc xe lăn ...

Trưa hôm ấy, một buổi trưa mùa Ðông ấm áp ở thành phố Huế, người thương binh cụt hai cẳng đứng im chờ đợi quan sát. Ông đứng trên hai miếng gỗ thấp, một cái bệ gỗ dính chặt vào quần, kê cho những mẩu thịt bên hông không bị kéo lê trên mặt đất! Người thương binh giương đôi mắt nhìn khi người đàn bà Mỹ cao lớn cố gắng giải thích bằng Anh ngữ rằng bà rất tiếc vì tất cả xe lăn đều đã hết trơn rồi!!

Bấy giờ một phụ nữ vận y phục tây phương với đôi chân có niềng sắt chống nạng bước tới. Người phụ nữ, bác sĩ Nguyễn Liên Hương, dùng tiếng mẹ đẻ cố gắng giải thích cho người thương binh hiểu tất cả những người được lãnh xe lăn đều có điền đơn trước! Ông chưa nạp đơn nên không còn xe lăn! Mùa Hè này chúng tôi sẽ trở lại hoặc sẽ chở cho ông một chiếc.

Người thương binh cụt cả hai chân lắng nghe lời giải thích của người nữ bác sĩ què quặt vì tê liệt. Ông gật đầu, chùng mình xuống! Nhoài người chụp miếng bệ gỗ. Ông đu đưa thân mình, mệt nhọc nhích lên được vài phân! Người thương binh chậm chạp lết ra sân bệnh viện, khó nhọc lắm mới leo lên được một chiếc xích lô!!

Bác sĩ Liên Hương sau đó cho biết: "Ông ta hết sức thất vọng. Tôi đã hết lời giải thích với ông ấy là vẫn còn có những chuyến khác. Tôi có cảm giác là ông ta cũng như nhiều người khác không tin nơi chính quyền. Ông ta cho là chừng nào chúng tôi còn ở đây, chúng tôi mới can thiệp cho ông được! Thật tội nghiệp và đau lòng .."

Nhu cầu xe lăn thì quá lớn mà hệ thống y tế lại quá thô sơ! Tình trạng này còn tệ hơn trí tưởng tượng của bác sĩ Liên Hương rất nhiều. Hai mươi mốt năm sau khi vượt thoát khỏi Việt nam bằng thuyền và đang định cư tại thành phố San Jose, đây là chuyến về nước đầu tiên của Liên Hương. Vì biết gia đình lo sợ đến sự an nguy của mình, người nữ bác sĩ này đã giấu kín không cho gia đình biết chuyến đi Việt nam của chị. Chị thêu dệt ra chuyện Trung Tâm Y Tế Sutter tại Santa Rosa đặc phái đến phục vụ tại một bệnh viên xa hai tuần lễ.

Cũng như rất nhiều người Việt sống trên các chân trời hải ngoại, bác sĩ Liên Hương từng khao khát trở về thăm lại quê nhà. Cũng như nhiều người Việt khác, chị chán ghét chính phủ đương thời, mơ đến một ngày dân tộc thân yêu không còn chia rẽ vì ý thức hệ và những vết thương chiến tranh được hàn gắn. Trong chuyến đi này, người nữ bác sĩ 39 tuổi chỉ mong thực hiện một mục đích duy nhất: Trao Tình Thương dưới dạng những chiếc xe lăn, đặc biệt dành cho những cựu chiên binh tàn phế của Quân lực VNCH thất trận.

Bác sĩ Liên Hương cho biết: "Tôi cảm thấy có bổn phận phải giúp đỡ họ, nếu như tôi có thể làm bất cứ việc gì."- Tất cả những người Việt tỵ nạn đã tìm được một đời sống tốt đẹp tại hải ngoại đều mắc những món nợ ân tình nặng hơn với bất cứ ai khác. Khi Sài Gòn sụp đổ, một số người lính vẫn còn chiến đấu mà chính nhờ thế người ta mới có thể thoát được lên tàu hoặc ra khơi vượt biển!!

Theo ký giả Scott Harris, chuyến về lại quê hương của nữ bác sĩ Nguyễn Liên Hương do hai tổ chức Mỹ Việt phối hợp tổ chức. Ðó là Chương Trình Huynh Ðệ Chi Binh và Tổ Chức Xe Lăn Nhân Ðạo.

Chương Trình " Huynh Ðệ Chi Binh" ( Brotherhood of The Republic of Viet Nam Armed Forces) do cựu Trung Tá Công Binh Lê Ðình Vọng, một cựu tù nhân chính trị, cùng với một số cựu quân nhân Miền Nam thành lập ngày 19 tháng 6, 1995 tại thành phố San Jose với mục đích gửi tiền bạc, nạng, xe lăn và những phẩm vật đặc biệt khác để giúp các thương phế binh, gia đình quả phụ tử sĩ VNCH trong nước giúp họ sống còn. Tính cho đến nay Chương trình đã thu nhận trên cả ngàn hồ sơ hồ sơ từ trong nước gửi ra, đã cung cấp hàng trăm xe lăn và số tiền chuyển về trên 69,000 mỹ kim.

Tổ chức "Xe Lăn Nhân Ðạo" (Wheels For Humanity) là một cơ sở từ thiện do ông David Richard sáng lập tại thành phố Los Angeles. Hiện ông là Giám đốc Chấp hành với 14 thành viên Việt Mỹ thiện nguyện. Mục đích cơ sở từ thiện này là vừa mua vừa tân trang những chiếc xe lăn cũ để cung cấp cho các quốc gia nghèo, nơi mà những phương tiện di chuyển ấy vẫn còn là những món xa xỉ hiếm hoi. Bác sĩ Nguyễn Liên Hương là người phối hợp sự cộng tác giữa hai tổ chức từ thiện này.

Thành phần phái đoàn gồm trên 10 thành viên Việt Mỹ đã sang Việt Nam trao tận tay hàng trăm xe lăn cho các thương phế binh, nạn nhân chiến tranh vì mìn bẫy tại ba thành phố Sàigòn, Ðà Nẵng và Huế. Tất cả những người nhận lãnh xe lăn đều đã chuyển hồ sơ cho hai tổ chức từ thiện trên nghiên cứu và điều tra trước.

Trên đường sang Việt Nam, mối lo âu của những người Việt trong phái đoàn e ngại về việc Cộng Ðồng Người Việt hải ngoại có thể hiểu lầm lại không đáng sợ bằng sự e ngại với Chính quyền cộng sản đương thời. Rồi đây liệu có thể vì nói năng điều chi sơ suất mà họ có thể bị nhà cầm quyến giam giữ chăng?! Liệu chính trị có gây rắc rối cho công tác phân phát xe lăn không?! Bác sĩ Liên Hương cho biết: "Giữa hai lằn ranh, nơi đây chúng tôi đang bước đi trên một sợi chỉ thật mỏng, giữa đường tơ kẽ tóc!!"

Ðặt chân đến Sài Gòn, người nữ bác sĩ đã tận mắt chứng kiến thành phố này đã có quá nhiều đổi thay hơn là chỉ thay đổi cái tên. Thành Phố Quê Hương đã trở thành đông đúc hơn, náo nhiệt hơn, hỗn loạn hơn trí nhớ của chị. Dân số Việt Nam giờù đây đã gần 80 triệu người và Việt Nam đã trở thành quốc gia đông dân hàng thứ 12 trên thế giới. Quá nửa dân số là những người trẻ sanh sau năm 1975.

Tại Thủ đô cũ của Việt Nam Cộng Hòa, Phái Ðoàn Xe Lăn chỉ phân phối một ít xe cho các bệnh nhân và các trẻ em tàn phế theo danh sách. Trạm kế là Ðà Nẵng. Ðó cũng là nơi Liên Hương đã được nghe những câu hỏi lạnh người.

"Chị là bác sĩ Liên Hương!! Công an đang lùng kiếm chị!?" Một bác sĩ người Việt trong nước lên tiếng hỏi với đầy kinh ngạc.

Giờ đây nhớ lại chuyện này, Liên Hương mới có thể bật cười! Chuyện xảy ra do thông tin sai lạc. Khá nhiều người sẽ nhận xe lăn theo Chương trình Huynh Ðệ Chi Binh và Xe Lăn Nhân Ðạo đã kéo đến bệnh viện từ nhiều ngày trước. Và họ cứ liên tục hỏi tên một bác sĩ hoàn toàn xa lạ đối với các nhân viên bệnh viện này, nên công an địa phương đã đổ đi tìm xem người bác sĩ bí mật này là ai?!.. Tại Ðà Nẵng, hơn 100 thương binh và trẻ em khuyết tật được cung cấp xe lăn.

Tại Thành phố Huế là nơi phái đoàn gặp khá nhiều nạn nhân mìn địa lôi. Vừa tới khách sạn, họ đã nhận được nụ cười chào đón của một người hành khất mà xương hông gần như xụm hẳn xuống hè đường. Hôm sau ông là một trong những người lãnh xe lăn tại bệnh viện. Họ là một trong những người khao khát mong đợi từng giây phút để có một chiếc xe lăn sẽ thay đổi hẳn cuộc đời họ! Một thương binh khác cho biết đã từng khốn khổ vì què quặt trong lúc chiến đấu chống Pháp vào thập niên 50! Và đây là chiếc xe lăn đầu tiên mà ông hàng đêm mong ước!! Một phụ nữ 61 tuổi, chảy nước mắt vì quá vui mừng, giải thích là bà đã bị què từ lúc còn nhỏ. Người đàn bà tàn phế khốn khổ đáng thương này đã phải chờ đợi 50 năm mới có được chiếc xe lăn!!.. Một người đàn ông trẻ khác, bế đứa con 3 tuổi. Người cha cụt cẳng đứng ngang với chiều cao của đứa con lên ba!!..

Ðêm cuối cùng tại Việt Nam, một cú điện thoại bất ngờ được gọi tới khách sạn.

Ðiện thoại của thân mẫu bác sĩ Liên Hương. Ngay từ đầu, bà mẹ đã nghi ngờ về câu chuyện đi làm việc tại vùng xa! Bà đã vặn hỏi khắp các bạn hữu của con để biết con gái thục sự đi đâu. Nhưng bà không giận. Liên Hương cho hay là bà đã nhẹ người khi được biết con gái vẫn bình an. Nhưng ông thân sinh, Liên Hương cho biết ông vẫn còn nghi ngại là cộng sản có thể lợi dụng sự ngây thơ của con gái ông.

Ký giả Scott Harris đã kết thúc bài ký sự với lời kết: Nữ bác sĩ Liên Hương đã trở về California với cảm giác nhẹ nhõm vì nhiệm vụ đã hoàn thành. Nàng còn cảm thấy sung sướng hơn khi nhận được một lá thư của một Ðại Úy bộ binh từ Ðà Nẵng gửi tới cho biết: "Với chiếc xe lăn, Tết Nguyên Ðán năm nay đã trở thành ngày Tết vui nhất của gia đình ông, kể từ năm 1975, năm Sàigòn thất thủ."

NGHĨ VỀ NHỮNG SỨ GIẢ CỦA TÌNH NGƯỜI.

Với ký sự trên đây của một ký giả ngoại quốc, ông Scott Harris, ghi lại về cuộc hành trình đầu tiên của nữ bác sĩ Liên Hương chuyển xe lăn về tận quê nhà cho các thương phế binh, nạn nhân chiến tranh chắc chắn đã để lại trong chúng ta nhiều suy nghĩ. Nhận định về hành động và tấm lòng của chị với những người tàn tật, chính ông David Richard, Giám Ðốc Tổ Chức Xe Lăn Nhân Ðạo, đã phải thốt lên: "Cô ấy chính là Sứ Giả của Tình Thương. Một Ðại Sứ của các Việt Kiều".

Cha ông ta thường nói: "Máu chảy ruột mềm." Không nói gì đến thái độ đê tiện của những ai mà tâm hồn họ khô cứng như đá, không để lộ một chút xúc cảm nào trước những thống khổ của đồng loại. Nguyên thái độ dửng dưng thờ ơ hoặc cố tình làm như không nhìn thấy thì quả thật không gì đáng trách bằng! Do đó người ta có thể nói: Dửng dưng trước những thống khổ của người khác, không còn là thái độ vô thưởng vô phạt mà chính là một hành động tàn ác, một việc thất nhân thất đức đáng bị kết án.

Ðiều thê thảm nhất trong xã hội hôm nay là sự phá sản của Tình Người, kéo theo sự khánh tận của lương tâm con người. Qua báo chí truyển hình, chúng ta thường chứng kiến biết bao thảm kịch, bao thương đau khốn khổ của đồng loại với một thái độ phó mặc, bất lực hay đầu hàng câm nín!! Phải chăng sự Khánh Kiệt Tình Người bắt nguồn từ ngay chính sự phá sản của lương tâm, của tình thương mỗi cá nhân.

Chúng ta hãy tưởng tượng một thế giới mà ai cũng sống ích kỷ, chỉ biết có mình và gia đình mình, không bao giờ ngó ngàng đến những thống khổ của người khác! Thế giới ích kỷ đó sẽ đi về đâu?! Nếu ai cũng nghĩ đến mình, cố thu vén tiền bạc của cải cho mình, càng nhiều càng tốt, thì lúc đó chính là một Thế Giới Không Có Tình Người, Không Có Nhân Tính.

Nếu thế giới chúng ta đang sống không có những người biết quên mình vì người khác, không ai giúp đỡ và hy sinh cho ai thì đó là một thế giới của chết chóc!

Một thế giới buồn thảm mà Tình Người đã chết lịm hẳn! Một thế giới mà không có những bàn tay đưa ra để chia sẻ, để đỡ nâng! Một thế giới không có những tấm lòng nhân hậu vị tha! Một thế giới không có những người thiện nguyện đem nâng đỡ ủi an cho người khác thì quả thực đó là một thế giới đáng nguyền rủa!!..

Bất cứ ai cũng có thể làm một cái gì, dù bé nhỏ, để nâng đỡ đồng loại, đồng bào của mình. Không tiền bạc, hãy chia sớt cho người khác chút ít thời giờ của ta. Không của cải, hãy giúp đỡ người khác bằng kiến thức tài năng của ta. Không một người nào nghèo đến nỗi không có gì để cho người khác, vì ai cũng có thể Chia Sẻ Cho Người Khác Tình Thương Của Mình. Chúng Ta chỉ Sống Trọn Vẹn Sứ Mệnh Một Con Người Khi Cố Gắng Trở Thành Sứ Giả Của Tình Người.

© Copyright by Tran Quy Thien