SUY TƯ CUỐI NĂM

Linh Mục TRẦN QUÝ THIỆN

V

ới những ngày này, chúng ta đang sống những ngày chót của một năm dương lịch. Năm 1998 sẽ đi vào quá khứ cũng như những năm trước đây và không bao giờ trở lại. Năm cũ qua đi thì năm mới sẽ đến. "Qua đi " và "sẽ đến" cho ta ý niệm về thời gian. Và thời gian được hình thành do ba yếu tố: quá khứ, hiện tại và tương lai.

Nhưng ý niệm thời gian cũng nhắc nhở chúng ta về thân phận con người, vì cuộc sống con người được thể hiện trong không gian và thời gian. Thân phận con người luôn gắn chặt với vui buồn của đời sống, với những thành công hay thất bại, với những hân hoan hay khổ đau của cuộc đời.

Những ngày cuối năm thường là thời điểm thuận lợi để chúng ta nhìn lại cuộc sống chính mình. Nhìn lại chính mình để tìm hiểu những ưu khuyết điểm của mình. Nhìn lại chính mình để nhận thức những trách nhiệm, những bổn phận phải vuông tròn. Nhìn lại chính mình để tự nhận những hạn chế, những bất lực, những yếu kém của thân phận con người.

BỘ SÁCH LỊCH SỬ LOÀI NGƯỜI

Trong kho tàng văn hóa Trung Quốc, người ta đọc thấy một câu chuyện răn đời sau đây: Ngày xửa ngày xưa có một ông vua, tuổi đã quá bát tuần, mà vẫn chưa đọc được một quyển sách nào của các bậc thánh hiền. Bộ sách mà ông thèm khát được đọc là Bộ Sách Lịch Sử Loài Người.

Nhưng khốn nỗi cuộc đời nhà vua, từ mái đầu xanh đến lúc tóc đã điểm bạc, răng đã long, không lúc nào được rảnh rang! Ðời ông luôn luôn sống trên lưng ngựa, nằm sương gối tuyết trên bãi chiến trường của thời chinh chiến loạn lạc. Nay chinh phục nước này, mai ngăn chặn nước kia xâm lăng. Ðôi mắt của nhà vua chỉ thấy có gươm giáo và máu lửa. Nhà vua rất ân hận vì trong suốt cuộc sống, ông chưa có hân hạnh được đọc một trang sách của bậc thánh hiền.

Nay chiến tranh đã tạm yên, đất nước đã thanh bình. Nhà vua muốn dành thời gian còn lại để đọc cho kỳ được Bộ Sách Lịch Sử Loài Người, để tìm hiểu xưa nay con người sống để làm gì, chết đi về đâu?! Nhưng phiền một nỗi, tuổi của nhà vua đã quá cao, mà bộ sách lại quá dầy. Biết sức mình không thể đọc hết bộ sách, nhà vua ra lệnh cho viên quan ngự sử làm hộ mình công việc khó khăn ấy. Với sự giúp đỡ của một ủy ban 50 người, viên quan ngự sử bắt đầu miệt mài đọc sách.

Sau 10 năm cắm cúi đọc, viên quan ngự sử đã có thể tóm tắt Bộ Sách Lịch Sử Loài Người thành 10 cuốn, và mang vào triều đình dâng lên nhà vua. Nhưng vừa nhìn thấy 10 cuốn sách và đo lường tuổi tác sức khỏe của mình, nhà vua lại cảm thấy không còn đủ sức đọc hết bộ sách dù đã được rút ngắn. Nhà vua bèn ra lệnh viên quan ngự sử và ủy ban làm việc thêm một thời gian nữa.

Sau 5 năm làm việc thêm, viên quan ngự sử và ủy ban đã tóm lược Bộ Sách Lịch Sử Loài Người thành 5 cuốn. Nhưng khi ủy ban và viên quan ngự sử mang 5 cuốn sách vào cung ra mắt nhà vua, thì cũng chính là lúc nhà vua đang hấp hối trên giường bệnh. Biết mình không còn sống bao lâu, cũng không thể nào đọc được dù chỉ một trang sách, nhà vua mới thều thào nói với viên quan ngự sử hãy tóm tắt Bộ Sách Lịch Sử Loài người thành một câu thôi.

Lúc đó viên quan trưởng ban tu sử mới tâu trình nhà vua như sau: "Hạ thần xin vâng mạng. Lịch Sử Loài Người từ khai thiên lập địa đến giờ là con người sinh ra để khổ rồi chết!!" Nhà vua gật đầu. Ðôi môi khô héo của nhà vua bỗng nở một nụ cười mãn nguyện rồi tắt thở! Giữa lúc ấy, viên quan ngự sử cũng nấc lên mấy tiếng rồi trút hơi thở cuối cùng!!

SUY TƯ NHÂN NGÀY CUỐI NĂM

Chúng ta đang sống những ngày cuối năm dương lịch. Nhìn lại một năm sắp qua, với không biết bao nhiêu đau thương vì khổ đau, bệnh tật, tai nạn, động đất, lũ lụt, chiến tranh, chết chóc đã xảy đến với loài người cũng như cho chính gia đình và bản thân, có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng đi đến kết luận bi quan như viên quan ngự sử của nhà vua trong câu chuyện răn đời trên đây: "Con người sinh ra để khổ rồi chết!"

Ðiểm qua những biến cố lớn đã xảy ra tại Hoa Kỳ và trên thế giới trong năm 1998, một nhóm chuyên gia thời sự hàng đầu và ký giả gạo cội Mỹ đã tổng kết, đồng ý chấp thuận, sau đó đã công bố trên đặc san The Time Almanac 1999, phát hành tuần qua những nhận định dưới đây:

a) Với Hoa Kỳ:

Trong năm 1998, biến cố lớn hàng đầu đã tạo nên sự phân hóa trong nhân dân Mỹ, và sẽ còn lưu lại vết nhơ trong lịch sử Hoa Kỳ là cuộc giao du tình dục tai tiếng (The Sex Scandal) giữa Tổng Thống Bill Clinton và cô thực tập sinh Tòa Bạch Ốc Monica Lewinsky. Mặc dầu tổng thống tuổi trẻ tài cao Clinton đã tạo được những thành tích đáng kể trong nhiều lãnh vực: phục hưng nền kinh tế Hoa Kỳ, đóng góp vào sự hình thành Hòa Ước Hòa Bình Bắc Ái Nhĩ Lan và Trung Ðông, nhưng tất cả những thành tích này cũng đã bị lu mờ trước ảnh hưởng tai hại cho uy tín của Hoa Kỳ đối với thế giới, đặc biệt của một nhà lãnh đạo cao cấp nhất với nhân dân trong nước.

Theo các chuyên gia thời sự nhận định: Từ tháng Giêng 1998, qua vụ kiện xách nhiễu tình dục của cô Paula Jones với Tổng Thống; qua ngày 17 tháng 8, 1998 một vị tổng thống đương nhiệm phải đối chất với bồi thẩm đoàn về giao du tình dục; đến việc công bố bản phúc trình điều tra ngày 9 tháng 9, 1998 của công tố viên độc lập Kenneth Starr và sau cùng là cuộc tranh cãi sôi nổi tại Quốc Hội. Quả thật trong năm 1998, nhân dân Hoa Kỳ đã phải sống trong bầu khí hoang mang, phân hóa, tai tiếng về tư cách của một nhà lãnh đạo một cường quốc đứng đầu thế giới.

Tạp chí Life, số phát hành mới nhất tháng Giêng 1999, đã tổng kết các sinh hoạt hàng đầu trên thế giới năm 1998 bằng hình ảnh (The Year 1998 In Pictures) đã in hình cô Monica Lewinsky, khổ lớn chiếm trọn hai trang 20, 21 với chú thích " The Big Picture Of The Year 98 " (Khuôn Mặt Lớn Nhất Năm 1998), các ký giả đã mỉa mai viết: Một khuôn mặt cô gái đã làm lu mờ tất cả các biến cố thời sự tại Hoa Kỳ và trên thế giới: lũ lụt, động đất, khủng bố tại Kenya, Tanzania, khủng hoảng tài chánh Á Châu, chiến tranh Iraq v.v..

b. Với Thế Giới:

Trong năm 1998, các ký giả thời sự quốc tế đã ghi nhận 5 sự kiện lịch sử dưới đây:

1. Chuyến công du lịch sử đầu tiên của Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đến thăm viếng nước Cuba trong năm ngày, từ ngày 21- 25 tháng Giêng 1998 , và cuộc gặp gỡ giữa vị Lãnh đạo Giáo Hội Công giáo hoàn vũ với nhà độc tài cộng sản, Chủ Tịch Fidel Castro. Chuyến công du lịch sử này đang tác động đến tình hình Cuba, một đảo quốc cộng sản cuối cùng còn sót lại tại vùng Trung Mỹ.

2. Cuộc thử bom nguyên tử của Ấn Ðộ và Pakistan ngày 11 tháng 5, 1998 báo hiệu một cuộc chạy đua sản xuất vũ khí nguyên tử tại Miền Nam Á Châu. Không kể cuộc phóng hỏa tiễn của Bắc Hàn tháng 9 năm 1998.

3. Cuộc khủng hoảng tài chánh Á Châu, khởi đầu từ Thái Lan, đã tác động giây chuyền đến nền tài chánh các nước trong vùng. Ðó cũng là nguyên nhân gây nên cuộc nổi dậy của nhân dân Nam Dương lật đổ Tổng Thống Suharto ngày 21 tháng 5, 1998, sau 32 năm cầm quyền. Nạn dịch khủng hoảng tài chánh Á Châu cũng đưa đến sự phá giá đồng ruble của Liên Xô ngày 25 tháng 8, 1998. Và đã phá sản thị trường tài chánh kinh tế nước này.

4. Sau 22 tháng điều đình hòa hoãn, việc ký kết Hòa Ước Good Friday ngày 10 tháng 4, 1998 tại miền Bắc Ái Nhĩ Lan, chấm dứt cuộc tranh chấp đẫm máu giữa Tin Lành và Công Giáo kéo dài từ năm 1969 đến nay.

5. Sau cùng, Hòa Ước Hòa Bình Wye Mills, ký kết tại Tiểu bang Maryland, Hoa Kỳ tháng 10 năm 1998, giữa Thủ Tướng Do Thái Benjamin Netanyahu và Chủ Tịch Palestine Yasir Arafat, khởi đầu cho tiến trình xây dựng Hòa Bình Trung Ðông, sau 19 tháng thảo luận.

Gần chúng ta hơn cả, có thể là bệnh tật, tai nạn, thất nghiệp của những người bạn hoặc những cái chết của những người thân, sự đổ vỡ của những gia đình Việt Nam hải ngoại. Tất cả những biến cố lớn nhỏ ấy đã cho ta cảm nhận thân phận con người thật bé nhỏ, bọt bèo như nhà vua hấp hối trên giường bệnh cảm thấy bất lực không thể đọc được, dù chỉ một trang trong bộ sách của chiều dài lịch sử loài người. Những hạn chế của hiểu biết, của sức khỏe, của tuổi tác. Sự mong manh của thân xác càng làm chúng ta thấm thía hơn về thân phận dòn mỏng con người.

Chúng ta có bi quan nhìn đời như viên quan ngự sử không? Hoàn toàn không. Chúng ta không chối bỏ thực tại của khổ đau, của bệnh tật, của chết chóc, nhưng chúng ta được mời gọi để không nhìn vào đó như tiếng nói cuối cùng, như một ngõ cụt! Bởi vì Vinh Quang của Thượng Ðế, Ðấng Sáng Tạo vạn vật, là con người được sống. Cho nên hướng đi lịch sử của loài người không phải là ngõ cụt của sự chết mà là sự sống. Bên kia khổ đau, bệnh tật, chết chóc, cuộc sống vẫn còn tiếp tục có ý nghĩa và đáng sống.

Tạm biệt Năm Cũ để bước sang Năm Mới, chúng ta đã đi qua được một đoạn đường trong cuộc lữ hành trần thế. Chúng ta hãy có thái độ hân hoan và lạc quan. Bài ca trên môi miệng chúng ta trong những ngày cuối năm này không phải là bài ca bi ai, tả oán mà phải là bài ca Ngợi Khen và Cảm Tạ Thượng Ðế. Ngợi Khen và Cảm Tạ Ngài vì Vinh Quang của Ngài là con người được sống. Ngợi Khen và Cảm tạ Ngài vì Ngài đã cho mỗi người chúng ta còn được sống đến hôm nay. Ngợi Khen và Cảm tạ Ngài vì Ngài là Thượng Ðế của kẻ sống chứ không phải của những người chết.

Vì thế, còn tâm tình nào xứng hợp cho chúng ta trong những ngày cuối năm này cho bằng Cảm Tạ và Phó Thác. Cảm Tạ và Phó Thác tất cả cho Thượng Ðế, vì Ngài là Cha của chúng ta, luôn Yêu Thương và Quan Phòng cuộc đời chúng ta. Cảm Tạ và Phó Thác vì Ngài là Thượng Ðế của Tình Thương, của Sự Sống. Cảm tạ và Phó Thác vì Ngài là Ðường, là Sự Thật và là Lẽ Sống của chúng ta. Cảm Tạ và Phó Thác cho Thượng Ðế, vì nhờ Ngài cuộc sống này vẫn tiếp tục có ý nghĩa và đáng sống.

Trong nnững ngày cuối năm dương lịch này, điểm quan trọng là mỗi người chúng ta luôn xác tín rằng: Thượng Ðế luôn yêu thương con người một cách lạ lùng đặc biệt, trong đó có bạn và tôi. Ngài mời gọi và yêu thương con người trên muôn vàn nẻo đường của cuộc đời.

Niềm Hy Vọng của chúng ta là Thượng Ðế không bao giờ thất vọng về con người. Mỗi biến cố vui buồn xảy đến. Mỗi sự kiện hân hoan hay khổ đau. Mỗi một cuộc gặp gỡ với tha nhân đều là một lời ngỏ của Thượng Ðế với chúng ta. Chính qua những biến cố vui buồn, đau thương hay hân hoan, thành công hay thất bại, mà Ngài ngỏ lời với chúng ta. Do đó chúng ta sẽ không ngừng thức tỉnh để lắng nghe Tiếng Nói của Ngài. Trong niềm vui của gặp gỡ, của thịnh đạt, trong đau khổ của bệnh tật, trong mất mát, trong cái chết của người thân: Tiếng Nói của Thượng Ðế luôn vang vọng trong tâm hồn con người.

Cuộc đời mỗi người chúng ta là Lịch Sử của Một Ơn Gọi. Mỗi người chúng ta không phải chỉ là một con số vô danh của trên năm tỷ người sống trên mặt đất. Nhưng là cả một Lịch Sử Riêng Biệt Trong Tình Thương Của Thượng Ðế. Tên gọi của bạn và của tôi có một âm vang đặc biệt trong Tiếng Gọi của Ngài. Tên của bạn và của tôi được ghi khắc trong Trái Tim của Thượng Ðế.

Trong muôn vàn khổ đau của cuộc sống, chúng ta hãy hân hoan lập lại: Thượng Ðế Yêu Thương Tôi Như Chỉ Có Một Mình Tôi Trên Cõi Ðời Này. Ðừng bao giờ chúng ta quên một chân lý căn bản soi sáng cho cuộc sống: " Chúng Ta Không Chỉ Ðược Sinh Ra Cho Cuộc Sống Ðời Tạm Này Mà Cho Vĩnh Cửu Ðời Sau." Ðó chính là Niềm Tin của bạn, của tôi và của mọi người. Xin cho Niềm tin này hướng dẫn và nâng đỡ mọi người chúng ta trong những ngày cuối năm dương lịch này.

© Copyright by Tran Quy Thien