THA THỨ: BÀI HỌC KHÓ THUỘC NHẤT

Linh Mục TRẦN QUÝ THIỆN

T

ừ sâu thẳm của tâm hồn, bất cứ ai trong chúng ta cũng cảm thấy có một nhu cầu không thể thiếu: Ðó là liên kết đời mình với những người khác.

Người khác ấy có thể sống gần ta và cũng có thể xa ta. Người ấy có thể yêu hoặc ghét ta. Họ có thể là niềm vui và cũng có thể gây cho ta bao đắng cay sầu khổ. Cuộc sống đời thường đã để lại trong ta nhiều kinh nghiệm buồn vui khi tiếp xúc với người khác.

Là con người luôn luôn phải chấp nhận nghịch lý đó. Con người thường bất toàn. Không ai là thần thánh. Không ai hoàn toàn như vàng thập thành. Thân phận con người gắn liền với những buồn vui, hân hoan và oán thù. Một bài học mà bất cứ ai cũng nhận thấy khó thực hiện nhất, khó thuộc nhất là Bài Học Tha Thứ.

Muốn tha thứ, con người phải biết thông cảm và giảng hòa. Không muốn ôm hận, không thích thù giai giận lâu, con người phải biết quên mình vì người khác. Có nghĩ đến người khác, con người mới có thể dẹp bỏ tự ái. Chỉ khi nào tâm hồn thanh thản, ta mới học thuộc Bài Học Tha Thứ.

CHÚNG TA KHÔNG THỂ NÀO THAY ÐỔI ÐƯỢC LỊCH SỬ

Mỗi năm nhân dân Hoa Kỳ dành hai ngày để tưởng niệm các chiến sĩ đã anh dũng bỏ mình vì Tổ Quốc hoặc để vinh danh những ai đã chiến đấu nêu cao Lý Tưởng Tự Do: Ðó là Ngày Chiến Sĩ Trận Vong (Memorial Day) và Ngày Cựu Chiến Binh ( Veteran Day).

Với người dân Hoa Kỳ, Ngày Chiến Sĩ Trận Vong là một ngày kỷ niệm mang nhiều ý nghĩa nhất. Ðây là ngày mà mọi người dân Mỹ dành để cầu nguyện cho Hòa Bình Thế Giới, và tưởng niệm tất cả mọi người dân đã hy sinh mạng sống vì Lý Tưởng Tự Do, kể từ ngày lập quốc đến nay. Ðó là những chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến Nam Bắc (1861- 1865), trong hai trận Thế Chiến, trong chiến tranh Triều Tiên và chiến tranh Việt Nam.

Tại trung tâm Nghĩa Trang Quốc Gia Arlington, tiểu bang Virginia, bên cạnh dòng sông Potomac và Thủ đô Hoa Thịnh Ðốn, có một ngôi mộ bằng đá cẩm thạch trắng của một Chiến Sĩ Vô Danh có ghi hàng chữ: "Nơi an nghỉ trong vinh quang của Người Chiến Sĩ Hoa Kỳ, mà chỉ Thượng Ðế mới biết rõ tên tuổi " đã nói lên ý nghĩa cao cả của ngày tưởng niệm này.

Thứ hai 25 tháng 5, 1998 vừa qua, Ngày Chiến Sĩ Trận Vong đã được cử hành long trọng tại Nghĩa Trang Quốc Gia Arlington và tất cả 57 nghĩa trang quốc gia khác trên toàn nước Mỹ cũng như 22 nghĩa trang Hoa Kỳ tại các nước ngoài, từ Cap Verde tới Luxembourg, từ Hòa Lan đến Nhật Bản, từ Vịnh Ba Tư đến Phi Luật Tân, nghĩa là bất cứ nơi nào trên thế giới mà người dân Mỹ đã liều mạng sống để bảo vệ quyền lợi quốc gia, nêu cao Lý Tưởng Dân Chủ và chiến đấu cho Tự Do.

Nhật báo Washington Post cho biết năm nay có hàng ngàn cựu chiến binh Hoa kỳ đã tham chiến tại Việt Nam, đã lái xe mô tô rầm rộ về Thủ đô Hoa Thịnh Ðốn để tưởng niệm và vinh danh những đồng đội của họ đã hy sinh. Ban tổ chức cho biết năm nay có khoảng 150,000 người tham dự trong cuộc Họp Mặt Rolling Thunder (Sấm sét luân vũ) được mệnh danh là Ride For Freedom (Vận Ðộng Vì Tự Do) đã diễn ra trong ngày tưởng niệm này.

Danh tính 58,186 chiến sĩ Hoa Kỳ đã hy sinh trong cuộc chiến Việt Nam đã được ghi khắc trên bức tường đen đá hoa cương tại Ðài Tưởng Niệm Chiến Tranh Việt Nam (Vietnam War Memorial) được thiết lập ngay giữa trung tâm Thủ đô Hoa Thịnh Ðốn. Chính tại đài kỷ niệm này, có một sự kiện lịch sử mà dư luận đặc biệt lưu ý: Ðó là sự gặp gỡ hi hữu thật tình cờ giữ một phụ nữ Việt Nam là nạn nhân chiến tranh và một cựu chiến binh Hoa kỳ, đã xảy ra trong ngày lễ này năm ngoái.

Trong thời gian cuộc chiến Việt Nam đang diễn ra tới mức cao điểm nhất thì Kim Phúc, một cô gái làng Tràng Bảng, tỉnh Tây Ninh, bị bom Napalm làm cháy xém toàn thân. Khi cô bé 9 tuổi đầu này trần truồng chạy ra khỏi làng thì nhiếp ảnh viên Nick Ut đã chụp được đầy đủ nét kinh hoàng trên khuôn mặt và những nét phỏng trên thân thể cô. Tấm hình này đã nhanh chóng được phổ biến khắp thế giới và mang lại cho Nick Ut giải thưởng cao quý Pulitzer.

Với mục đích tuyên truyền lên án chiến tranh Việt Nam, chính quyền Hà Nội đã đưa Kim Phúc đi trình diễn nhiều nơi trên thế giới để nói lên sự tàn bạo của Hoa Kỳ. Cuối cùng cô được đưa sang Cuba du học. Tại đây cô đã gặp một sinh viên Việt Nam và hai người kết hôn với nhau. Trong chuyến du lịch trăng mật tại Liên Xô và khi máy bay hạ cánh tại Canada, hai vợ chồng đã tìm cách đào thoát khỏi chế độ cộng sản. Hiện nay họ đang định cư tại Canada.

Trong ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong năm ngoái, cô Kim Phúc đã được Hội Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ mời tham dự. Và cô đã xuất hiện tại bức tường đen tưởng niệm 58,186 chiến binh Hoa Kỳ đã hy sinh trong khi tham chiến tại Việt Nam. Tại nơi đây, Kim Phúc đã đọc một bài diễn văn ngắn nói lên lòng khoan dung tha thứ. Cô tuyên bố không oán hận gì người phi công đã ném trái bom phá hoại cuộc đời cô. Kim Phúc nói: "Ðôi lúc tôi nghĩ không thể nào sống được! Nhưng Thượng Ðế đã cứu tôi và ban cho tôi Niềm Tin và Hy Vọng... Nếu tôi được đối diện với người ném trái bom đó, tôi sẽ nói với ông ta rằng, chúng ta không thể nào thay đổi được lịch sử. Nhưng chúng ta có thể làm được nhiều việc tốt cho hiện tại và cho tương lai để kiến tạo Hòa Bình."

Người tự nhận đã ném trái bom đó nay đã là mục sư John Plummer. Trong ngày lễ Chiến sĩ Trận Vong này năm ngoái, John Plummer cũng có mặt tại đây cùng với các đồng đội cũ của ông. Ông cũng đã nghe lời Kim Phúc nói nhưng cô không ngờ ông là một người đang đứng nghe.

Trước đây, John Plummer là một phi công chiến đấu của Hoa Kỳ đã tham chiến tại Việt Nam. Ông tự thuật rằng khi thi hành phi vụ oanh tạc Việt cộng tại Trảng Bàng, ông nghĩ rằng không có người dân lành nào tại mục tiêu đó. Nhưng khi đánh bom xong, từ trên máy bay ông nhìn xuống và thấy một số dân làng chạy túa ra khỏi ngôi làng đang cháy, trong đó có một em bé trần truồng. Ít ngày sau, trên tạp chí Stars and Stripes, ông thấy đăng tấm hình cô bé gái này la khóc và hoảng sợ vì thân hình bị cháy xám!!

Cuộc đời John Plummer đã ngã xụp xuống vì tấm hình này! Từ ngày đó, hình ảnh nạn nhân cứ ám ảnh ông, khiến ông rơi vào cuộc khủng hoảng tinh thần rồi nghiện rượu, gia đình tan vỡ! Cuối cùng, ông đã tìm cách thoát khỏi cơn ác mộng đó bằng cách theo học đạo để trở thành một mục sư.

Trong ngày Chiến Sĩ Trận Vong, sau khi nghe Kim Phúc nói, mục sư John Plummer đã vô cùng xúc động viết vội mấy chữ trên tờ giấy: "Kim, tôi chính là người phi công mà cô nói đó!" Rồi ông nhờ một cảnh sát viên đang giữ trật tự buổi lễ trao cho Kim Phúc. Ít phút sau, họ đã gặp nhau.

Mục sư John Plummer đã ghi lại giây phút gặp gỡ Kim Phúc như sau: " Kim đã giang rộng đôi tay ôm lấy tôi. Tất cả những gì tôi có thể nói được vào lúc đó là tôi rất ân hận và xin lỗi Kim. Từ ngày ấy hai chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. " Theo mục sư John Plummer thì Kim Phúc đã làm cho cơn ác mộng của ông được xóa bỏ vĩnh viễn. Ông nói: "Bây giờ Kim Phúc đã tha thứ cho tôi. Tôi rất vui mừng khi được kể lại câu chuyện này cho mọi người cùng nghe."

Trong số những người nghe chuyện của mục sư John Plummer có ông Michael Henderson. Vì nội dung ý nghĩa câu chuyện là mở rộng tâm hồn để tha thứ, nên ông này đã dựa vào những lời tự thuật của John Plummer để viết thành cuốn sách "The Forgiveness Factor - Story of Hope in a World of Conflict " (Yếu tố Tha Thứ - Câu Chuyện Hy Vọng Trong Thế Giới Thù Ðịch).

Sau khi thuật xong câu chuyện, Michael Henderson đặt câu hỏi: Liệu những kinh nghiệm của John Plummer có giá trị đối với các cựu chiến binh khác không? Và liệu các quốc gia cũng như cá nhân có thể vượt qua cái vòng lẩn quẩn của nguyền rủa, hận thù và tội lỗi để tha thứ cho nhau không? Từ lâu rồi, tiếng nói của xin lỗi và sám hối hầu như bị loại bỏ, đặc biệt đối với những người vạch ra chính sách. Nhưng theo Michael Henderson thì nay đã có dấu chỉ cho thấy rằng, ngay trong thành phần hoạt động chính trị, ngoại giao, đã nghe thấy những danh từ như Sám Hối, Khoan Dung và Tha Thứ.

Ông Henderson còn tiết lộ rằng Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Madeleine Albright đã nhận được nhiều thư của những người từng phục vụ trong ngành ngoại giao, thúc giục bà thành lập một toán đặc nhiệm giúp bộ Ngoại giao hợp tác với những tổ chức ngoài chính phủ theo đuổi mục tiêu Hòa giải và Sám hối.

Ông Henderson kết luận: Chúng ta đã chứng kiến sự xụp đổ Bức Tường Bá Linh và sự chấm dứt chiến tranh lạnh, sự chuyển đổi êm thắm tại Nam Phi, sự gia tăng con số những quốc gia từ bỏ chế độ độc tài cộng sản để theo chủ nghĩa tự do dân chủ. Một trong những nhân vật của thời đại là Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tuyên bố: "Sự xâu xé của thế kỷ này đã chuẩn bị nền tảng cho Một Mùa Xuân Mới trong Tinh Thần Nhân Bản."- Và Ðức Ðạt Lai Lạt Ma cũng nói: "Nếu thế kỷ này là thế kỷ của chiến tranh và xung đột thì thế kỷ tới sẽ là thế kỷ của Ðối Thoại. "

NGHĨ VỀ THA THỨ: BÀI HỌC KHÓ THUỘC NHẤT

Qua nội dung câu chuyện trên, chúng ta thấy đây là một cuộc gặp gỡ thật tình cờ nhưng rất ý nghĩa về thái độ bao dung tha thứ giữa con người với nhau. Giây phút Kim Phúc giang rộng đôi tay ôm lấy John Plummer là một hình ảnh đẹp nhất và ý nghĩa nhất đối với mọi người. Nó phát xuất từ tấm lòng bao dung của một nạn nhân chiến tranh, cố quên đi những khổ đau của chính mình để yêu thương kẻ thù. Và chính tâm tình tha thứ cao cả đó đã xóa bỏ vĩnh viễn cơn ác mộng đã vây hãm tâm hồn John Plummer bao năm qua.

Chính tấm lòng tha thứ hiếm có ấy của Kim Phúc đã kéo John Plummer ra khỏi cuộc khủng hoảng tinh thần triền miên đưa đến hân hoan và an bình. Và như Kim Phúc đã tiết lộ nguyên nhân: Chính Thượng Ðế đã cứu cô và ban cho cô Niềm Tin và Hy Vọng thì nhiệm vụ của cô là chia sẻ Niềm Tin và Hy Vọng cho người khác. Phải, cuộc sống chỉ đẹp và đáng sống khi con người biết quên mình vì người khác, biết chia sẻ vui buồn với người khác. Chúng ta không thể nào thay đổi được lịch sử, vì tất cả đã đi vào quá khứ, thì tốt hơn cả là Hãy Ðem Tình Thương xây dựng lịch sử và kiến tạo Hòa bình.

Ðàng khác, tâm tình khoan dung tha thứ của Kim Phúc không đơn thuần chỉ ngừng lại nơi John Plummer, nhưng nó đã được Michael Henderson, tác giả cuốn The Forgiveness Factor - Story of Hope in a World of Conflict, đưa lên một vị trí rộng lớn và bao quát hơn: Sự Tha Thứ là yếu tố hy vọng cần thiết cho thế giới thù địch. Sự tha thứ của mỗi người chúng ta luôn luôn có tác động giây chuyền tỏa lan ảnh hưởng, từ trong gia đình đến ngoài xã hội, và xa hơn là thế giới mà chúng ta đang sống.

Tha thứ là điều khó khăn nhất nhưng cũng cao cả nhất mà các tôn giáo dạy chúng ta phải cống hiến cho người khác. Trao ban tiền của, trao ban thời giờ, trao ban chính mạng sống mình đôi khi xem ra dễ làm hơn trao ban lòng tha thứ. Nhiều người vô thần không thể hiểu được sự tha thứ vì nguyên tắc giai cấp đấu tranh không cho phép họ tha thứ !!

Tha thứ là một nhu cầu rất quan trọng và khẩn thiết trong cuộc sống, nếu con người muốn sống hạnh phúc, nhưng lại là bài học khó thuộc nhất, vì nó đi ngược lại bản năng tự nhiên con người. Tha thứ là tuyệt đỉnh của Tình Người, vì tha thứ là yêu chính người đã mang lại cho ta những hoài niệm cay đắng của giận dữ, hận thù. Tha thứ là điều khó thực hiện nhất nhưng cũng cao cả nhất, đòi buộc ta phải quên mình, dẹp lòng tự ái để sống cho người khác.

Trong các thứ khổ đau, giữa muôn vàn đắng cay cuộc đời, có một thứ rất cay đắng cho tình người, đó là thiếu vắng sự thông cảm, là một trái tim phải mang hận thù, hận thù người và lo âu khi người hận thù! Khi tôi ghét ai, tâm hồn tôi không bình an. Khi tôi bị người khác ghét, tôi sống trong sợ hãi đề phòng! Cả hai đều là ngục tối! Cả hai tâm hồn đánh mất bình an! Yêu thương là con đường duy nhất tạo nên bình an và hạnh phúc.

Có nhiều yếu tố duy trì mối liên hệ giữa con người. Nhưng yếu tố căn bản vẫn là Tha Thứ. Người ta không thể thương yêu thật nếu không tha thứ. Tha thứ là ngưỡng cửa mời gọi và tái sanh tình yêu khi liên hệ giữa con người đã sứt mẻ. Lý do đơn giản mà tôi phải tha thứ vì chính bản thân tôi cũng cần được tha thứ, vì tôi là con người có nhiều khuyết điểm.

Trong bản thân tôi có hai con người: một con người lỗi phạm và một con người công chính. Tôi cưu mang trong bản thân tôi nhiều khuyết điểm, lỗi lầm. Cuộc đời mỗi người thường là sự nối tiếp bao ý nghĩ bất chính và những hành động sai lạc. Có ai là thần thánh đâu! Có ai hoàn toàn như vàng thập thành! Tôi không thể chối từ thực tại đau thương đó. Chối từ nó chính là từ chối chính tôi. Nếu tôi oán ghét tôi tức là tôi tự hủy diệt mình! Vì thế tôi phải tự tha thứ cho tôi, phải rộng lượng với chính mình. Tôi phải tạo cho tôi cơ hội để làm lại cuộc đời sau khi đã lầm lỗi. Tôi không thể tạo nên trong tôi thành bãi chiến trường.

Tự bản thân, kinh nghiệm cho tôi hiểu rằng tôi cần được tha thứ. Vì thế, với người khác tôi cần được sự tha thứ hơn là họ cần sự tha thứ của tôi. Tha Thứ là lời mời gọi duy nhất để tình yêu được lớn lên và trưởng thành. Tha thứ là cửa ngõ để chính tôi và người tôi khinh ghét có cơ hội nối lại mối liên hệ đã tan vỡ! Không tha thứ là tôi đã đóng chặt cửa ngõ đó, để người tôi giận không có cơ hội nói rằng họ cũng cùng thân phận yếu đuối và cũng cần sự tha thứ nâng đỡ của tôi. Bi hài kịch lớn lao nhất trong thân phận con người là sự bất toàn của mọi người.

Khi tôi chối từ tha thứ cho người khác là tôi đóng chặt tâm hồn mình. Tôi sẽ thiệt thòi, vì tôi chối từ một tình mến mà người khác muốn trao tặng. Tôi cũng gây thêm một đau thương khác, vì kẻ muốn làm hòa với tôi phải đau khổ vì bị chối từ. Khi tôi đóng chặt cõi lòng không chấp nhận tha thứ để họ đến với tôi, tôi sẽ trở thành người cô đơn giữa xã hội loài người.

Với mọi người, bạn cũng như tôi, Tha Thứ là Bài Học Khó Thuộc Nhất nhưng lại rất khẩn thiết nhất trong cuộc sống con người. Chỉ khi nào ta cố gắng quên mình thực hiện bài học tha thứ, ta mới cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa, thanh thản và hạnh phúc.

Mahatma Gandhi (1869 - 1948), nhà ái quốc nổi tiếng của dân tộc Ấn độ, một con người mà cuộc sống âm thầm đã vượt qua bao hận thù ghen ghét, trước khi qua đời đã để lại cho chúng ta bí quyết để sống khi ông nói: "Luật vàng của xử thế là luôn luôn biết tha thứ cho nhau."

© Copyright by Tran Quy Thien