|
|
NHỮNG NGƯỜI THUA THIỆT NHẤT SAU CUỘC CHIẾN |
|
Linh Mục TRẦN QUÝ THIỆN
ịch sử dựng nước và cứu nước của một quốc gia, một dân tộc thường gắn liền với các cuộc chiến. Tất cả các cuộc chiến: nội chiến hay xâm lược, cục bộ hay thế chiến đều do nhân dân quốc gia dân tộc ấy đảm nhận thực hiện. Trong bất cứ quốc gia dân tộc nào, người ta đều đề cao nghĩa vụ quân sự của người dân như một nhiệm vụ thiêng liêng cao quý hàng đầu. Người ta khuyến khích người dân hãy quên tình nhà để trả nợ nước. Người ta kêu gọi sự tình nguyện xung phong của người dân, nhất là các thanh niên nam nữ, khi đất nước bị ngoại xâm đe dọa. Người ta vinh danh tinh thần ái quốc của tất cả những ai đã hy sinh thân xác để bảo vệ giang sơn do tiền nhân để lại. Vì thế khi một người chiến sĩ, vì thi hành nghĩa vụ quân sự, mà phải hy sinh tính mạng, quốc gia nào cũng nhận thức có trách nhiệm phải đền ơn đáp nghĩa với những chiến sĩ "vị quốc vong thân", chẳng những với bản thân các anh hùng liệt sĩ, mà cả với gia đình họ, vì họ chính là những Anh Hùng của Quốc Gia Dân Tộc. Thế nhưng đã 24 năm qua, kể từ tháng Tư đen 1975, trước và sau khi người cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, đã có không biết bao nhiêu Anh Hùng Liệt Sĩ VNCH, đã có không biết bao nhiêu chiến sĩ vị quốc vong thân của chúng ta, đã trở thành những con người thua thiệt nhất sau cuộc chiến, vì họ đã bị chính đồng bào, đồng đội của họ để rơi vào quên lãng!!.. Dòng dã trên hai thập niên qua, bao chiến sĩ trước đây đã ngã gục hay mất tích ngoài mặt trận, âm thầm không được một ai tưởng nhớ, ngoại trừ chính gia đình họ! Ðau đớn và xót xa gấp bội vì giờ đây trên phần đất quê hương, nơi mà một thời họ đã xả thân chiến đấu bảo vệ Lý Tưởng Tự Do thì ngày nay chính đồng bào của họ đã quên lãng họ! Và những kẻ cựu thù vẫn khinh ghét, lên án và buộc tội họ!! Trong những ngày kỷ niệm tháng Tư đen đau buồn này của dân tộc, chúng tôi đã đề cập đến hoàn cảnh sinh sống quá bi đát của các thương phế binh và gia đình quả phụ tử sĩ VNCH tại quê nhà trong hai bài báo liên tiếp. Hôm nay chúng tôi đặc biệt nói về những người chiến sĩ VNCH đã mất tích ngoài mặt trận, vì chính họ là những người thua thiệt nhất sau cuộc chiến. NHỮNG NGƯỜI THUA THIỆT NHẤT SAU CUỘC CHIẾNNhật báo New York Times, trong số phát hành ngày thứ Hai 19 tháng 4, 1999 có đăng bài của ký giả Seth Mydams, viết từ Hà Nội, về tâm trạng đau khổ của những cha mẹ có con hoặc những người vợ có chồng bị cộng sản đưa vào miền Nam chiến đấu với khẩu hiệu "Chống Mỹ Cứu Nước" rồi mất tích!! Bài báo này có tựa đề "Of Soldiers Lost, But Not Forgotten, in Vietnam" (Những Chiến Sĩ Mất Tích Nhưng Không Bị Lãng Quên Tại Việt Nam) được ký giả Seth Mydams viết và ấn hành vào dịp Việt cộng đang chuẩn bị mừng kỷ niệm ngày 30 tháng 4, 1975 chiếm được Miền Nam. Họ muốn vừa huênh hoang "thắng Mỹ" lại vừa muốn gây cảm tình để được Mỹ ban cho quy chế tối huệ quốc. Theo tài liệu thống kê mà ký giả này công bố thì trong chiến cuộc xâm chiếm Miền Nam Việt Nam, quân đội cộng sản Bắc Việt và Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam đã bị chết khoảng 1,500,000 binh sĩ và 300,000 quân nhân mất tích. Trong khi quân đội Mỹ có 58,000 binh sĩ hy sinh, trong đó có 2,233 quân nhân mất tích (Missed In Action = MIA). Ngoài ra quân đội Việt Nam Cộng Hòa có 223,700 quân nhân hy sinh và mất tích trong khi chiến đấu vì chính nghĩa ngăn chặn làn sóng đỏ cộng sản tràn xuống phương Nam. Sau cuộc chiến, chính phủ Hoa Kỳ đã tìm mọi cách, chấp nhận mọi tốn kém để tìm kiếm và mang về Mỹ hài cốt của những quân nhân mất tích, trao trả cho thân nhân gia đình chôn cất hầu lương tâm được nguôi ngoai và những ám ảnh chiến tranh Việt Nam được bớt đi phần nào. Một Văn Phòng Tìm Kiếm Quân Nhân Mỹ Mất Tích được thiết lập tại Hà Nội rất sớm, sau chuyến đi thương thuyết của Tướng Vessey. Từ đó nhiều đoàn chuyên viên Hoa Kỳ đã tới Việt Nam, lặn lội rừng núi đến những nơi được ghi nhận là có máy bay Mỹ bị rớt để tìm kiếm hài cốt. Theo ký giả Seth Mydams, Ðại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Pete Peterson, từng là tù binh trong nhà tù Hỏa Lò Hà Nội, tuyên bố với báo chí tại Việt Nam rằng, sở dĩ Hoa Kỳ quan tâm tìm kiếm hài cốt những quân nhân mất tích, vì đó là nhiệm vụ của Chính Phủ phải làm để những gia đình có thân nhân mất tích được bình yên tâm hồn, xoa dịu một phần nào những đau khổ vì sự mất mát to lớn đó. Ngoài ra những cố gắng tìm kiếm hài cốt quân nhân mất tích còn để chứng tỏ với những binh sĩ đang đứng dưới cờ rằng Tổ Quốc sẽ không bao giờ bỏ rơi họ. Những hành động quá tốn kém cực khổ tìm kiếm hài cốt quân nhân mất tích của người Mỹ vô tình đã gieo vào lòng người dân Việt miền Bắc có chồng con anh em đi bộ đội mất tích một sự so sánh!! Theo chủ thuyết vô thần của người cộng sản thì chết là hết!! Rất nhiều trường hợp được tiết lộ cho ký giả này biết rằng, ngay cả khi chưa chết, chỉ bị thương nặng, người cộng sản cũng đang tâm giết thương bệnh binh của họ để đỡ gánh nặng di chuyển!! Có tài liệu cho biết: Một số bộ đội miền Bắc vào Nam chiến đấu bị thương, thượng cấp của họ nói sẽ đưa về Bắc chữa trị bằng đường thủy, nhưng khi tàu ra khơi, các thương bệnh binh này đã bị liệng xuống biển!!.. Chính sách của người cộng sản đối xử với các tử sĩ chỉ là cấp cho thân nhân tấm giấy công nhận "gia đình liệt sĩ." Không bao giờ cộng sản nghĩ tới việc giao trả thi hài hoặc hài cốt các cán binh đã chết ngoài mặt trận cho gia đình. Sau này khi thấy Hoa Kỳ quan trọng hóa việc tìm kiếm hài cốt quân nhân mất tích, chính quyền Việt cộng cũng xây cất nghĩa trang, đài tử sĩ, với tính cách tượng trưng xoa dịu thân nhân gia đình họ. Ký giả Seth Mydams viết: Theo suy nghĩ của hàng ngũ lãnh đạo cộng sản Hà Nội thì quan niệm về người lính chiến mất tích, nói rõ là chết mất xác, thì cũng là chuyện bình thường của chiến tranh. Một bác sĩ quân y Việt cộng tên là Lê Cao Ðại cho rằng: Việc tìm kiếm hài cốt bộ đội mất tích chỉ là công việc mất thời giờ và tốn tiền vô ích. Ông cho biết đã chứng kiến những trái bom rớt xuống làm hàng chục xác bộ đội tung lên, áo quần tả tơi từng mảnh vụn, thì còn gì mà giờ đây đi tìm kiếm!!.. Ông bác sĩ Việt cộng này phát biểu về việc người Mỹ đi tìm kiếm hài cốt quân nhân Mỹ mất tích tại Việt Nam là "khùng điên". Ông ta nói thêm rằng, trong chiến tranh, phía Việt Nam mất tích nhiều hơn vài chục lần người Mỹ, mà có ai đặt thành vấn đề tìm kiếm hài cốt người lính tử trận đâu!? Theo ông: "Chết là hết". Những gia đình có thân nhân bộ đội mất tích nhìn thấy người Mỹ "nặng về vật chất" kiên trì tìm kiếm hài cốt những binh sĩ chết từ 15, 20 năm trước, không khỏi chạnh lòng nghĩ tới thân phận mình, vốn được đề cao là "một dân tộc nặng về tình cảm và có truyền thống đạo đức". Nhưng họ không biết làm gì ngoài việc cầu nguyện cho vong linh chồng con được siêu thoát, vì thực tế là biết đâu mà tìm hài cốt người thân, khi mà không có thẻ bài trên mình và nhiều khi chết là chết trùm hàng trăm mạng trong một hố bom. Những khắc khoải của họ chưa giảm thì lại thêm một sự kiện mới khác nào mũi dao đâm trúng vết thương cũ: Nhiều phái đoàn Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ sang Việt Nam đã cung cấp cho Hà Nội những tài liệu, tin tức về một số bộ đội bị chết khi tấn công các doanh trại của Mỹ. Một số nhật ký, hình ảnh, vật dụng cá nhân của bộ đội đã chết được công bố. Thế là niềm thương nhớ người chết lại dâng lên và trở thành những yêu sách đòi hỏi Chính quyền Hà Nội phải có trách nhiệm giải quyết. Nhật báo New York Times đã đăng tấm hình một cụ bà tên là Phạm Kim Hy, 70 tuổi, hai tay cầm tấm hình của con trai là Hồ Việt Dũng chết trận khi mới 20 tuổi. Theo ký giả Seth Mydams ghi nhận thì người mẹ tuổi đã xế chiều này, đã cả một đời thương nhớ chờ mong nhận được xác con. Và cho đến nay bà cụ vẫn còn mong đợi được nhà nước giao trả hài cốt đứa con trai đã bị đảng đưa vào chiến đấu trong Nam. Cụ bà Phạm Kim Hy tiết lộ cho ký giả biết: Ðảng và Nhà nước cộng sản đã cho biết người con trai của cụ đã chết ở Dakto, miền Cao Nguyên Trung phần. Cụ bà đã một mình thân già lặn lội tới vùng rừng núi Dakto 14 lần, leo rừng lội suối, để tìm dấu vết đứa con trai duy nhất của cụ. Tại mỗi nơi, bà cụ thắp hương cầu nguyện cho vong linh đứa con yêu dấu được siêu thoát, chứ không hy vọng tìm thấy hài cốt người con đã sớm giã từ cuộc đời khi mới 20 tuổi. Cũng theo ký giả thì người mẹ đáng thương này, dù cho tới nay đã 27 năm mất con, nhưng vẫn cố công tìm kiếm hài cốt của con. Bà cụ viết thư kèm hình ảnh con tới nhiều nơi để xin cung cấp tin tức. Cụ cũng đi gặp những đồng đội của con để hỏi về cái chết của con. Và mỗi khi nhận được tin tức qua những người này về địa điểm đứa con thân yêu đã chết, thế là bà cụ lại một mình thân cò lặn lội lên đường... Nhà nước cộng sản Việt nam giao cho hội Cựu Chiến Binh trách nhiệm truy tìm hài cốt liệt sĩ. Họ cũng chính thức lên tiếng xin Hoa Kỳ giúp tiền bạc và phương tiện cho công tác này. Một phái đoàn của Việt cộng do Tướng Trần Hạnh, Thứ trưởng bộ Quốc phòng, sang thăm Ngũ Giác Ðài cũng đã xin Mỹ cho tiền để tìm kiếm khoảng 300,000 cán binh mất tích. Nhưng phía Hoa kỳ vẫn chưa trả lời. NGHĨ VỀ THÂN PHẬN NHỮNG NGƯỜI THUA THIỆT NHẤT SAU CUỘC CHIẾNNhân kỷ niệm 24 năm mất nước, nêu vấn đề những quân nhân mất tích trong bản tin trên đây của ký giả Seth Mydams viết từ Hà Nội, được đăng trên một nhật báo có uy tín nhất tại Hoa Kỳ là New York Times, với những bằng chứng xác thực cụ thể, tôi chỉ muốn các độc giả và tất cả những ai còn nhận mình là người Việt Nam hãy lưu tâm suy nghĩ trước sự kiện lịch sử đau lòng này. Riêng tôi là một cựu linh mục Tuyên úy Quân đội đã một thời phục vụ trong hàng ngũ Quân Lực VNCH, đã chia sẻ những vui buồn với các anh em binh sĩ trong đời sống binh nghiệp, đặc biệt đã trải qua những thương đau đắng cay trong 13 năm tù cải tạo, tôi rất xót xa khi đọc bản tin trên đây của ký giả Seth Mydams. Nó đã phơi bày một sự thực đau lòng: Sau cuộc chiến, thân phận 223,700 quân nhân VNCH của chúng ta đã hy sinh hay mất tích vì chiến đấu cho Chính Nghĩa Tự Do không được bạn và thù nhắc tới! Có chăng chỉ là những con số khô khan vô nghĩa!!.. So sánh cung cách đền ơn đáp nghĩa của hai chính quyền Hoa Kỳ và Việt cộng với các quân nhân mất tích, ai cũng nhận thấy đó là hai thái độ đối xử hoàn toàn đối nghịch nhau: một bên chính quyền tôn trọng con người là mục đích tối hậu trong đời sống. Chính phủ có nhiệm phải tìm kiếm hài cốt quân nhân mất tích để phần nào xoa dịu những mất mát to lớn của gia đình thân nhân họ; bên kia là một nhà nước đối xử với cán binh bộ đội chỉ là những phương tiện, những dụng cụ để duy trì và củng cố chế độ, vì thế dưới mắt họ vấn đề tìm kiếm hài cốt chỉ là những công việc "khùng điên, mất thời giờ tốn tiền vô ích". Ðàng khác họ còn tàn nhẫn lợi dụng những nắm xương khô quân nhân mất tích của cả hai phía để làm tiền hoặc xin tiền!!??.. Xét cho cùng, sau cuộc chiến những người thua thiệt nhất vẫn là người dân cả hai miền Nam Bắc, đặc biệt những quân nhân mất tích của VNCH. Nào có tổ chức nào, Cộng đồng Người Việt hải ngoại nào với trên hai triệu người nghĩ đến việc đền ơn đáp nghĩa những quân nhân đã nằm xuống để chúng ta mới có ngày nay?! Nào có đoàn thể cựu quân nhân VNCH nào nghĩ đến việc tìm kiếm, nghiên cứu, tổng kết để xác định phần nào trong số 223,700 quân nhận VNCH, bao nhiêu phần trăm đã được xác định lý lịch quân bạ, bao nhiêu phần trăm vẫn còn mơ hồ mất tích để rồi dần dà đi vào quên lãng!!?? Với những ai còn nhận mình là người Việt Nam, nhất là những anh em cựu quân nhân đã một thời sống chết có nhau, sao không khỏi xót xa cay đắng nếu chúng ta đặt mình vào tâm trạng của những gia đình quân nhân có thân nhân mất tích. Trường hợp cụ bà Phạm Kim Hy trong bản tin trên đây ngày đêm thương nhớ đứa con trai duy nhất sau 27 năm mất tích cũng giống như trường hợp cô Nguyễn Tấn Băng Phương, tức ký giả Lily Dizon của Nhật báo los Angeles Times, con gái đầu lòng của Ðại Úy Pháo binh Nguyễn Tấn Hưng thuộc Sư đoàn 22 Bộ binh và bà Lê Xuân Hảo. Sau 22 năm kể từ ngày cha cô mất tích tại Tân Cảnh, Cao Nguyên Trung Phần, trong mặt trận tổng công kích của cộng sản cuối xuân 1972 thường gọi là "Mùa Hè Ðỏ Lửa" và sau 19 năm định cư tại Hoa Kỳ, cô nữ phóng viên trẻ Băng Phương đã trở về quê hương, lặn lội tìm kiếm dấu vết thân phụ cô. (Xem bài "Những Người Bị Quên Lãng " trong Hành Trình Vào Ðời, Tập Một, trang 373). Hai mươi bốn năm qua! Một thời gian tương đối dài để mọi người có đủ bình tĩnh nhận định phải trái, thiếu sót, vượt trên những tình cảm sôi nổi của thời cuộc. Mặc dầu đã quá trễ, chúng ta không thể nào để các Anh Hùng Liệt Sĩ VNCH của chúng ta tiếp tục đi vào trong khinh khi miệt thị và sự quên lãng của lịch sử. Chúng ta có nhiệm vụ đền ơn đáp nghĩa các Chiến sĩ vị quốc vong thân của chúng ta. Lịch sử phải công bằng trả lại Danh Dự và Vinh Danh họ, để vong linh họ được siêu thoát và thân nhân họ còn sống khỏi ngậm ngùi trong tủi hận. Nếu chúng ta, các Cộng Ðồng Người Việt hải ngoại, đăïc biệt các đoàn thể Cựu Chiến Sĩ QLVNCH, các tổ chức Cựu Tù Nhân Chính Trị, các hội Ái Hữu các Quân Binh Chủng, không nghĩ đến tình nghĩa Huynh Ðệ Chi Binh để làm một cái gì cho những anh em đồng đội của mình đã nằm xuống, đã mất tích thì chính họ, phải chính họ, là những người thua thiệt nhất sau cuộc chiến!!.. Chúng tôi xin ghi lại tâm sự của nữ ký giả Lily Dizon - Băng Phương đã viết để kết thúc ký sự "Cuộc Hành Trình Tìm Cha Trên Vùng Ðất Mẹ" để gửi đến các độc giả. Sau khi lặn lội tại nghĩa trang Quân Ðội Biên Hòa, sau khi đã tới vùng An Khê, Kontum, Tân Cảnh và nhiều lần gõ cửa Văn Phòng MIA của Hoa Kỳ tại Hà Nội và cả Văn phòng MIA của Việt cộng, sau khi gặp người bác ruột là ông Nguyễn Quốc Hưng, trước khi trở về Hoa Kỳ, cô đã ngao ngán viết lên tâm tư của mình: "Sau ba tuần lễ tìm kiếm dấu vết ba tôi trong tuyệt vọng, tôi biết thêm rằng còn một điều đau lòng hơn gấp bội, tệ hơn gấp bội, đó là sự quên lãng! Trên phần đất Quê Hương, dòng dã trên hai thập niên, hàng ngàn hàng ngàn Anh Hùng như Ba tôi đã ngã gục hoặc mất tích ngoài mặt trận, âm thầm không hề được một ai tưởng nhớ!! Trên đất Mỹ, lãnh thổ của Ðồng Minh trong cuộc chiến vừa tàn, cha tôi và những người như cha tôi tiếp tục biến vào hư không!!" Thưa Bạn, phải chăng đó chính là những người thua thiệt nhất sau cuộc chiến?! Vấn đề còn lại là sự Khôi Phục Danh Dự Cho Người Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Vị Quốc Vong Thân đặt ra trong khối người Việt Tự Do và trong Trang Sử của Dân Tộc. © Copyright by Tran Quy Thien |
|