NHỮNG GIÁ TRỊ NGÀN ÐỜI KHÔNG THAY ÐỔI

Linh Mục TRẦN QUÝ THIỆN

K

hoa Xã hội học thiên nhiên phân loại các thụ tạo trong trời đất do Thượng Ðế sáng tạo thành bốn loại: Khoáng vật như đất, đá, cát; Thực vật như cây cối, hoa, lá, cỏ; Ðộng vật như chó mèo, chim trời, cá biển và cuối cùng là Con Người.

Nhưng trên tất cả các loài thụ tạo, chỉù con người mới có hồn thiêng bất tử, chịu trách nhiệm về những tư tưởng, hành động và đời sống chính họ. Chỉ con người có lương tri mới phân biệt phải trái, thiện ác, tốt xấu, dựa trên những nguyên tắc luân lý. Chỉ con người có lý trí mới ý thức được thân phận dòn mỏng, yếu đuối, bọt bèo của mình để hướng thượng cuộc sống. Và chỉ con người có suy tư mới nhận định sâu sắc về ý niệm thời gian.

Có nhiều quan niệm khác nhau về thời gian, tùy theo cách nhìn, trình độ hiểu biết, vốn liếng giáo dục và quan niệm sống của họ. Có người nhận định thời gian là một yếu tố cần thiết và đầy đủ để đời sống được thăng hoa, như một học sinh cần có thời gian để tiến dần qua các chương trình học tập cộng với giáo huấn của cha mẹ, để trở thành người hữu ích cho gia đình và xã hội. Có người coi thời gian là một thứ "thần dược" giúp họ mau quên những khổ đau tinh thần và vật chất để mà vui sống. Có người nhận thức thời gian là yếu tố tàn ác đã vô tình xô đẩy cuộc đời họ, từ một dung nhan yêu kiều diễm lệ trở thành xấu xí, già cả, tàn phai, từ một tài năng hiếm có trở thành lỗi thời, lạc điệu!!

Không ai có thể níu kéo thời gian lại không cho nó trôi qua! Mặc cho người đời nuối tiếc, mặc cho người ta đón chào, nó vẫn lạnh lùng ra đi, đi mãi không chờ đợi ai! Không ai lãnh đạm và vô tình như thời gian!!

Thông thường người đời thường lượng đoán các giá trị trong cuộc sống theo yếu tố thời gian. Rượu tốt càng để lâu càng ngon. Thời trang càng mới càng được chiếu cố, yêu thích. Với nhận thức thời gian, người ta phân biệt được những sự việc có giá trị tạm thời khác với những sự việc mang tính vĩnh cửu. Tiền bạc, của cải là những thứ thường mất giá rõ rệt nhất khi mà thị trường tài chánh quốc gia hay quốc tế bị khủng hoảng! Danh vọng, địa vị, chức vụ trong một chế độ tuy huy hoàng mát mặt đấy, nhưng cũng dễ bị thời gian đốn ngã đau đớn khi một cuộc đảo chánh xảy đến!! Vậy những giá trị nào mà ngàn đời không thay đổi ?!

SUY TƯ NHÂN DỊP GIỖ ÐẦU CÔNG NƯƠNG DIANA VÀ MẸ TÊRÊXA.

Cách đây đúng một năm, ngày 31 tháng 8, 1997 đã có cái chết của một con người đã làm rung chuyển Hoàng gia Anh quốc, đã khiến cho 58 triệu người dân đất nước này nức nở nghẹn ngào, đồng thời đã làm cho toàn thể thế giới xúc động kinh ngạc và thương tiếc! Và tất cả chúng ta, dù sống tại nơi đâu, cũng là những chứng nhân lịch sử của một biến cố đau buồn vĩ đại, mà các cơ quan truyền thông quốc tế đã mệnh danh là "Cái Chết của Thế Kỷ " (The Death of The Century): Ðó là cái chết bi thảm đột ngột của Công Nương Diana, Công Chúa xứ Wales, Vương Quốc Anh.

Sau đó một tuần lễ, ngày 5 tháng 9, 1997, khi thế giới chưa hết bàng hoàng thương tiếc sự ra đi vĩnh viễn của Công Nương Diana, thì mọi người trên thế giới lại bùi ngùi xúc động trước cái chết của một con người, mà trong suốt cuộc sống 87 tuổi chỉ biết quên mình, để yêu thương phục vụ tha nhân, đặc biệt những người lầm than đói khổ mà xã hội khinh khi ruồng bỏ: Ðó là cái chết của Mẹ Têrêxa thành Calcutta, một vị Thánh Sống, mà các cơ quan truyền thông quốc tế gọi là "Vị Thánh của Những Người Bần Cùng " (The Saint of The Gutters).

*

Muốn tìm hiểu cuộc đời hai nhân vật nói trên, nhất là Lý Tưởng mà họ theo đuổi, thiết tưởng chúng ta cần nhắc lại vài nét tiểu sử cuộc đời họ. Trong dịp này năm ngoái, cùng với mục đích trên, chúng tôi đã viết một bài " Những Sứ Diệp qua cái chết Công Nương Diana" và một bài kính tặng Mẹ Têrêxa: " Khi Tình Thương Lên Ngôi" (Xem Hành Trình Vào Ðời Tập Hai sắp xuất bản).

Theo những tài liệu mà chúng tôi được biết: Công Nương xứ Wales sinh ngày 1 tháng 7, 1961, với tên thật là Diana Frances Spencer trong một gia đình thuộc dòng quý tộc lâu đời tại Norfolk nước Anh. Nàng là con gái thứ ba trong một gia đình bốn người con của ông bà Bá Tước Althorp. Hai người chị là Sarah và Jane cùng người em trai là Charles (Earl Spencer).

Từ thuở thơ ấu, Diana đã ghi đậm nét u buồn vì cảnh gia đình phân ly. Số là khi Diana lên 6 tuổi (1967), bà mẹ là Frances đã ly dị chồng để kết hôn với ông Peter Shand Kydd, một thương gia giàu có. Chính kỷ niệm đau buồn gia đình tan vỡ đã ám ảnh suốt cuộc đời Diana. Năm 12 tuổi (1973), Diana theo học trường Trung học West Health School tại Kent. Năm 16 tuổi (1978) nàng phải thôi học, bắt đầu bước vào đời làm cô giáo lớp Mẫu giáo. Ðối với mọi người, Diana là một cô giáo xinh đẹp, duyên dáng, hiền hậu, dễ thương và rất mực yêu thương trẻ em nên được các phụ huynh quý mến.

Tháng 9 năm 1980, nếp sống âm thầm của cô giáo vườn trẻ 19 tuổi bắt đầu nổi sóng, khi nhật báo Daily Mail loan tin liên hệ tình cảm giửa Thái Tử Charles và nàng Diana. Vì người tình của nàng là Ðông Cung Thái Tử Charles sau này sẽ lên ngôi Hoàng đế, đồng thời với sắc đẹp lộng lẫûy quý phái, kể từ đó mỗi khi đi bất cứ nơi đâu, nàng Diana đã bị các phóng viên nhiếp ảnh săn đuổi. Vì luôn luôn trốn tránh các nhiếp ảnh viên, nên nàng được các nhà báo gọi là "Diana e lệ " (Shy Di). Một năm sau, năm 1981, Thái Tử Charles chính thức cầu hôn với Lady Diana trong một bữa tiệc tại Hoàng Cung Buckingham.

Ngày 29 tháng 7, 1981, Ðông Cung Thái Tử Charles, Trưởng Nam Nữ Hoàng Elizabeth II, và Lady Diana chính thức làm lễ thành hôn tại Thánh đường Saint Paul trong một nghi lễ thật huy hoàng long trọng dành cho các vị vua chúa, với trên 700 triệu người theo dõi qua vô tuyến truyền hình, mà thời đó giới báo chí đã không tiếc lời gọi là "Ðám Cưới Của Thế Kỷ " (The Wedding of the Century). Kể từ đó, Lady Diana chính thức trở thành Công Nương Diana (Princess Diana).

Tháng 6 năm 1982, Công Nương Diana sanh hạ Hoàng Tử đầu lòng William Arthur Philip Louis và tháng 9 năm 1984, người con trai thứ hai là Hoàng Tử Harry Charles David ra đời. Cuộc sống giữa đôi vợ chồng vương giả này không phải mọi chuyện đều tốt đẹp!! Năm 1985, báo chí đã bắt đầu nói tới những lủng củng giữa hai người và gọi là một cuộc hôn nhân không có tình yêu ( A Loveless Marriage). Hoàng tử Charles lại trở về dan díu với bà Camilla Parker Bowles, một người đàn bà đã có chồng mà chàng đã yêu thương trước khi lấy Diana. Bề ngoài Charles và Diana vẫn tiếp tục thi hành các nhiệm vụ chính thức, nhưng trong đời sống riêng tư hai người kể như không còn gì nữa!!

Tháng 12 năm 1992, cựu Thủ Tướng Anh John Major thông báo trước Quốc Hội rằng Thái Tử Charles và Công Nương Diana chính thức ly thân. Và qua cuốn sách nổi tiếng "Princess In Love" phát hành ngày 3 tháng 10, 1994, tác giả Anna Paternak tiết lộ Diana giao du thân mật với một người đàn ông là James Hewitt. Như một giọt nước cuối cùng làm tràn ly, ngày 31 tháng 8,1996 hai người chính thức ly dị. Và cuộc hôn nhân vương giả kéo dài 15 năm đã chính thức chấm dứt.

Một điểm quan trọng mà mọi người đều quan tâm quý mến Công Nương Diana, đó là ngay từ lúc còn là Phu Nhân Thái Tử Charles, sống trong lâu đài khuê các, nàng đã không ngại dấn thân tham gia các hoạt động từ thiện, chu du khắp nơi trên thế giới, để thăm viếng an ủi những người xấu số tàng tật. Sự dấn thân của Diana không giống như các mệnh phụ phu nhân thăm viếng các cơ sở xã hội để làm dáng màu mè hoặc quảng cáo cho bản thân. Với Diana,đây là những sinh hoạt nhân ái đầy ắp tình người , xuất phát từ một tấm lòng muốn yêu thương và phục vụ con người thực sự.

Chính vì những hoạt động từ thiện hiếm có của một vị Công Nương đã quên những nỗi niềm riêng tư của mình, để dấn thân phục vụ những người cùng khổ, những người tàn tật vì mìn bẫy, những người bệnh Aids mà dư luận đã tặng nàng với những danh hiệu "Nữ Hoàng Trong Trái Tim Mọi Người " (The Princess of Hearts) hoặc "Công Chúa của Quần Chúng" (The People' s Princess).

Những gì không một người nào nghĩ tới đã thực sự xảy ra và đã làm rung chuyển Hoàng Gia Anh. Và toàn thể thế giới đã vô cùng xót xa kinh ngạc: Công Nương Diana đã đột ngột qua đời sáng Chúa nhật 31 tháng 8, 1997 trong một tai nạn xe hơi tại Thủ đô Paris, nước Pháp, hưởng dương 36 tuổi.

*

Nếu cuộc đời Công Nương Diana là một cuộc sống của một vị vương giả quyền quý sang trọng, thì trái lại cuộc đời Mẹ Têrêxa chỉ là một cuộc sống âm thầm lặng lẽ của một nữ tu suốt đời chỉ biết quên mình để yêu thương và phục vụ người khác.

Mẹ Têrêxa tên thật là Agnès Gonxha Bojaxhiu, sanh ngày 26 tháng 8, 1910 tại Thị trấn Skopje, nước Albania, miền Ðông Nam Âu Châu. Nàng là con gái của ông bà Nicolas hành nghề thầu khoán xây cất. Lúc lên 7 tuổi (1917) Agnès đã phải chịu một cái tang đau đớn, vì người cha thân yêu là ông Nicolas đã tử nạn trong một cuộc tranh chấp sắc tộc tại Balkan. Niềm đau thương này đã ghi sâu trong cuộc đời Agnès. Năm 12 tuổi (1922), Agnès đã cảm nhận được Tiếng Chúa kêu gọi phục vụ những người nghèo khó, nhưng nàng phải chờ mãi đến năm 18 tuổi (1928) mới thực hiện được hoài bão luôn ấp ủ tâm hồn nàng. Nàng hân hoan bước vào Dòng Nữ Tu Loretto tại nước Ái Nhĩ Lan với hoài bão sau này sẽ trở thành một nhà truyền giáo.

Trong những năm tháng tu luyện trong Tập viện của Dòng Nữ Tu Loretto, Agnès đã xin Nhà Dòng để được đổi tên mình từ Agnès sang Têrêxa, vì nàng đã cảm nhận và muốn bước theo con đường tu đức của Thánh Nữ Têrêxa Hài Ðồng Giêsu (1873- 1897), một vị Thánh trẻ của nước Pháp, đồng thời cũng là một nữ tu dòng kín Lisieux nổi tiếng.

Năm 29 tuổi (1939) sau khi khấn dòng, Têrêxa được Nhà Dòng gửi đến nước Ấn Ðộ để điều hành một trường nữ tư thục của nhà dòng tại thành phố Calcutta. Trong suốt thời gian 17 năm, Têrêxa là một giáo sư và sau đó làm hiệu trưởng trường nữ Trung học St Mary, dành riêng cho các nữ sinh Bengali, thuộc những gia đình trưởng giả tại thị trấn Entally, thành phố Calcutta.

Thế nhưng một biến cố thật bất ngờ đã xảy đến và đã xoay hẳn đời tu êm đềm của Têrêxa. Mẹ kể rằng: ngày 10 tháng 9, 1946 được nhà dòng cho phép đáp xe lửa lên miền núi Darjeeling, vừa để tĩnh tâm vừa để tĩnh dưỡng vì bệnh lao đang thời kỳ phát triển. Trong khi con tàu chợ Ấn độ đang cà tịch cà tang rề rề chuyển bánh giữa một đêm tối. Trong khi mọi hành khách đang thiu thiu ngủ, Mẹ ngồi cầu nguyện giữa những hành khách nghèo khó, chật ních như nêm cối, thì hình như có một luồng ánh sáng xuyên qua tâm hồn. Mẹ nghe vọng lên những tiếng kêu gào của những người cùng khổ đói rách, ngay lúc đó Mẹ cũng nhận được Tiếng Chúa kêu gọi phải từ bỏ tất cả và dấn thân phục vụ họ.

Từ đó Têrêxa đã dời tu viện, nơi có các tiện nghi để khởi đầu một cuộc sống lang thang trên các đường phố, trong những hang cùng ngõ hẻm của Thành phố Calcutta với trên 11 triệu cư dân. Ðể phục vụ hữu hiệu những người bị xã hội ruồng bỏ, năm 1950 Mẹ Têrêxa được Tòa Thánh ban phép thành lập Dòng Thừa Sai Bác Ái (The Missionaries of Charity). Hiện nay Dòng đã đào tạo 4,200 nữ tu, 450 sư huynh, thuộc đủ mọi quốc tịch và đã thiết lập 584 cơ sở bác ái tại 126 quốc gia trên khắp thế giới,không phân biệt màu sắc chính trị, giai cấp, tôn giáo, nghĩa là bất cứ nơi nào có những người nghèo, xã hội bỏ rơi, xa lánh thì Dòng của Mẹ xin đến tình nguyện phục vụ. Ðể dễ dàng gần gũi người nghèo, tu phục của dòng là áo sari màu trắng viền xanh lơ là y phục bình dân người Ấn độ.

Năm 1952, Mẹ thành lập Nhà Hấp Hối Nirmal Hriday để săn sóc những người hấp hối ngoài hè phố, để họ được chết xứng đáng như một con người chứ không phải một con vật. Năm 1957, Viện Cô Nhi Shishu Bhavan được thành lập để nuôi dưỡng và giáo dục những trẻ bị bỏ rơi hoặc vô thừa nhận. Tiếp theo Mẹ thành lập Làng Phong Cùi Prem Nivas, tại ngoại ô Thành phố Calcutta. Ấn độ là một nước nghèo, lạc hậu, nên đã trở thành miếng mồi ngon cho căn bệnh trầm kha phong cùi hoành hành.

Trước những ảnh hưởng lớn lao của Nhà Dòng trên khắp thế giới, các chính phủ, các tổ chức quốc tế đã hoan nghênh và ngưỡng mộ các công tác từ thiện đáng quý ấy. Năm 1978,Chính phủ Ấn Ðộ đã tặng Mẹ và Nhà Dòng Huân chương Bharat Ratma (Viên Kim Cương của Ấn độ) là huân chương cao cấp nhất của quốc gia. Năm 1979. Chính phủ Thụy Ðiển trao tặng Mẹ Giải Thưởng Nobel Hòa Bình (The Nobel Prize for Peace). Năm 1996, Chính phủ Hoa Kỳ đã trao tặêng Mẹ tước hiệu Công Dân Danh Dự Mỹ quốc và Huy Chương Vàng Quốc hội.

Agnès Gonxha Bojaxhiu hay Mẹ Têrêxa thành Calcutta với vóc dáng bé nhỏ, thấp lùn không tới 1 m 50, gày gò khoảng 40 kg, nhưng lại có cả một tấm lòng bác ái bao la, một trái tim nhân hậu, dành trọn cuộc đời để yêu thương và phục vụ không biết mệt mỏi những người cùng khổ nhất trong xã hội, đã qua đời vì bệnh tim, lúc 21:30 tối thứ sáu ngày 5 tháng 9, 1997, tại Thành phố Calcutta, nước Ấn độ, hưởng thọ 87 tuổi.

NGHĨ VỀ NHỮNG GIÁ TRỊ NGÀN ÐỜI KHÔNG THAY ÐỔI.

Nhân ngày giỗ đầu Công Nương Diana và Mẹ Têrêxa, trên đây chúng tôi đã ghi lại những nét chính trong cuộc đời của hai nhân vật nổi tiếng trên thế giới, mà sự tình cờ của lịch sử đã gắn bó hai con người này lại với nhau. Hai con người. Hai cuộc sống. Hoàn toàn khác nhau. Những giữa hai con người này người ta thấy xuất hiện một điểm hội tụ nổi bật, hay nói cho đúng hơn trong chính cuộc sống họ, chúng ta khám phá được một Giá Trị Ngàn Ðời Không Thay Ðổi. Và cho đến giây phút cuối cùng cuộc đời, họ đã phục vụ không mệt mỏi cho Giá Trị này: Ðó là Tình Người.

Trong những Ngày Giỗ Ðầu này, nghĩa là một năm đã trôi qua sau cái chết của họ, nhưng tại sao thế giới vẫn cảm thấy trống rỗng, vẫn cảm nhận một sự mất mát thật to lớn không sao lấy lại được! Ngày 23 tháng 8, 1998, trên 15,000 người đã xuống đường, họ âm thầm đi theo con đường từ Ðiện Kensington đến Thánh đường Westminster, nơi mà cách đây một năm đám tang Công Nương Diana đã đi qua!! Tại sao từng đoàn du khách trên thế giới lũ lượt đổ về thị trấn Althorpe, để viếng thăm những công trình tưởng niệm Diana, như viện bảo tàng, đài tưởng nhớ và đặc biệt ngôi mộ của nàng. Ðối với Mẹ Têrêxa, rất nhiều nơi trên thế giới long trọng tổ chức những thánh lễ cầu nguyện tưởng niệm Mẹ, người Mẹ của những người khốn cùng trong xã hội. Tại Ấn độ, mặc dầu không được Nhà Dòng của Mẹ chấp thuận, dân chúng vẫn cứ dựng Ðài Kỷ Niệm Mẹ, đặt tên đường và thành lập Giải Thưởng Mẹ Têrêxa.

Nhận định về cuộc đời Diana, người ta thấy nàng là một người con gái út trong một gia đình ly dị, tuổi thơ ấu đã ghi đậm nét đau buồn vì gia đình tan vỡ, Diana đã là một thiếu nữ bất hạnh. Sau khi thành hôn với một ông Hoàng, mọi người tưởng nàng sẽ có một cuộc sống hạnh phúc tràn đầy! Nhưng đâu có ngờ, đây chỉ là một cuộc hôn nhân không tình yêu. Không bao giờ nàng nhận được tình yêu của chồng!! Trước tình trạng bi đát bẽ bàng ấy, nàng đã đi tìm nguồn an ủi qua cuộc sống dấn thân phục vụ những trẻ mồ côi, những người xấu số mà xã hội bỏ rơi, những bệnh nhân Aids chờ chết! Nàng không ngần ngại đi khắp thế giới để đến với những ai đau khổ. Có lần nàng đã tuyên bố với báo chí: "Nếu có ai sống trong khốn cùng gọi tôi. Tôi sẽ đến ngay, dù người đó ở bất cứ đâu ." ( Nhật báo Le Monde).

Sự dấn thân hoạt động xã hội vì Tình Người của Diana đã từng bị Hoàng Tộc chỉ trích, vì họ không thể nào chấp nhận để một Công Nương dời bỏ cung đình để đến với những người khốn khổ khắp thế giới! Quả thật trong lịch sử Hoàng gia, chưa bao giờ có một vị công nương dám dời bỏ hoàng cung để lăn xả vào các hoạt động từ thiện! Chưa bao giờ người ta thấy một nàng công chúa xinh đẹp quyền quý, mặc áo giáp, đeo mặt nạ, đi vào các khu mìn bãy tại Angola, Bosnia! Chưa bao giờ một người vợ của một Ðông Cung Thái Tử phá lệ của hoàng tộc để sống bình dân với những người dân giả! Chưa bao giờ người đời nhìn thấy một đám tang của một vị Công Nương, mà theo sau linh cữu là trên 500 đại diện của những tổ chức quốc tế với những người mang nạng hoặc đi xe lăn!!

Với những vấn nạn trên đây, người ta chỉ có thể trả lời vì Công Nương Diana đã cảm nhận, đã thấu hiểu thế nào là Tình Người, một Giá Trị mà ngàn đời không thay đổi, mặc cho những thăng trầm của cuộc sống, bất chấp những biến thiên của thế sự. Và Diana đã hiểu, đã sống và đã trở thành Nhân Chứng bất diệt cho Tình Người.

Ngày nay trong lòng người dân Vương Quốc Anh, cũng như trong lòng hàng trăm triệu người trên thế giới vẫn đọng lại hình ảnh của một Diana, một phụ nữ không chỉ có sắc đẹp lộng lẫy quý phái, một Vương Phi của một cường quốc, một đóa Hoa Hồng Anh Quốc, mà là cả một tấm lòng nhân ái chân thành, biết quên đi niềm đau bất hạnh của mình, để chia sẻ với những người đồng loại. Một công nương đã bị loại khỏi Hoàng gia vì muốn mang lại cho định chế này một gương mặt nhân bản hơn, đúng như lời tuyên bố của Thủ Tướng Anh Tony Blair: "Nàng không bao giờ trở thành Nữ Hoàng của nước Anh, nhưng nàng đã trở thành Nữ Hoàng trong tâm hồn mọi người." Ðáng quý và cao thượng biết bao tâm hồn của con người chỉ biết sống và phục vụ cho Tình Người, vì đó là những giá trị ngàn đời không thay đổi.

Còn Mẹ Têrêxa, xuất thân từ một gia đình bình dân nghèo khó, vóc dáng bé nhỏ, lùn thấp không tới 1 m 50, nặng 40 kg, nước da nhăn nheo, bàn chân phải 6 ngón. Têrêxa không nhan sắc, không tiền bạc, không gia đình, không danh vọng địa vị, chỉ là một nữ tu khiêm tốn, bình dân, giản dị. Sống bình thường và chết bình thường giữa những người nghèo. Gia tài cá nhân để lại sau khi chết chỉ là một bộ áo dòng sari đang mặc và một bộ áo để thay, một chuỗi hạt Mân Côi để cầu nguyện và một đôi dép. Chỉ có thế! Tại sao cả thế giới đã xúc động và luyến tiếc khi Mẹ qua đời ?! Tại sao sau khi chết, hàng triệu người dân Ấn không phân biệt tôn giáo, chủng tộc, giai cấp xã hội, đã đổ về Calcutta để than khóc, để nuối tiếc, dọc theo lộ trình 9 cây số khi đám tang đi qua?!

Người ta chỉ có thể lý giải vì Mẹ Têrêxa trong suốt cuộc sống 87 tuổi đã trở thành biểu tượng sâu sắc và ý nghĩa nhất của Tình Người. Mẹ đã quên cuộc sống riêng tư của mình để đến với mọi người, đặc biệt những ai sống trong bần cùng đói khổ, bị xã hội khinh khi ruồng bỏ. Mẹ đã làm cho Tình Thương được lên ngôi với ý nghĩa cao đẹp nhất: Ðem Tình Thương đến với mọi người và mọi người trên thế giới đã đáp lại Mẹ bằng sự ngưỡng mộ, thương tiếc! Ðúng như lời Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói về Mẹ: "Têrêxa đã để lại cho chúng ta một bằng chứng bất diệt về Tình Thương của Thượng Ðế với con người. Và Tình Thương đã biến đổi đời sống Mẹ thành một tặng phẩm cao quý nhất cho mọi người."

Phải chính Tình Người là thước đo cuộc sống mỗi người chúng ta. Nó cũng là Lý Tưởng mà mọi người phải thực hiện, vì đã sanh ra trên đời, sống trong xã hội, con người phải biết yêu thương phục vụ nhau. Tiền bạc có thể qua đi! Danh vọng có thể mai một! Nhan sắc có thể tàn phai! Nhưng những việc bác ái vì Tình Người luôn có giá trị vĩnh cửu, ngàn đời không thay đổi!!

Cuộc sống mỗi người khác nào một bức tranh họa cần được hoàn thành. Mỗi nghĩa cử mà ta làm cho người khác là một đường nét ta thêm vào bức tranh đó. Khuôn mặt ta có thể khô cằn nhăn nheo vì những cày xéo của thương đau thử thách. Ðôi tay ta có thể khô cứng vì lao động cực nhọc. Nhưng những việc bác ái ta làm cho người khác sẽ làm cho khuôn mặt và đôi tay ấy trở thành bất tử. Ðừng bao giờ quên rằng, mọi nghĩa cử dù bé nhỏ đến đâu với Thượng Ðế chúng đều có giá trị vĩnh cửu./.

© Copyright by Tran Quy Thien