MỘT TẤM LÒNG CHO QUÊ HƯƠNG

Linh Mục TRẦN QUÝ THIỆN

L

à con người, mỗi người chúng ta đều có một phần đất trong không gian mà chúng ta gọi là Quê Hương và một dòng tộc mà chúng ta gọi là Dân Tộc.

Là người Việt Nam, ai trong chúng ta mà không tự hào vì được sanh ra trong một quê hương có bốn ngàn năm văn hiến, được sống trong một đất nước đã phát xuất bao thế hệ anh hùng trong suốt quá trình dựng nước và cứu nước, được làm người dân trong một dân tộc luôn biết chết vinh hơn sống nhục, và trải qua những thăng trầm của lịch sử vẫn luôn yêu thương đùm bọc nhau trong nghĩa đồng bào một mẹ trăm con.

Thế nhưng với kỷ niệm tháng tư đen 1975, bất cứ người Việt Nam nào đang sống tại hải ngoại, mà không cảm thấy ngậm ngùi khi nghĩ đến thân phận lưu vong của những người dân mất nước!! Bất cứ người Việt nào mà không buồn tủi khi nghĩ đến cuộc sống khó nghèo lạc hậu của gần 80 triệu đồng bào ruột thịt trong nước vẫn kéo dài cuộc sống thiếu tự do dân chủ và nhân quyền!!

Ðã 24 năm rồi, món nợ Quang Phục Quê Hương vẫn đè nặng trên tâm tư tình cảm mỗi người chúng ta. Chúng ta đã và sẽ phải làm gì để trả lại món nợ tinh thần thiêng liêng ấy với Lịch Sử Dân Tộc?!

MỘT TẤM LÒNG CHO QUÊ HƯƠNG

Trong những ngày kỷ niệm đau buồn này, chúng tôi muốn đi tìm hình ảnh của một người Việt hải ngoại, đang âm thầm hoạt động để xoa dịu những vết thương chiến tranh để lại trên thân xác những người con của Mẹ Việt Nam, đang cố gắng trao tình thương và niềm tin cho những ai đang sống bơ vơ sầu tủi giữa lòng quê hương dân tộc, đó là các anh chị em thương phế binh, cô nhi tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa chúng ta.

Qua báo chí hải ngoại, chúng tôi đã tìm được con người cao quý ấy, đúng hơn là một thiếu nữ tàn tật nhưng lại có một tấâm lòng bao la với quê hương, rất xứng đáng để mọi người và đặc biệt tác giả bài viết này trân trọng và kính phục. Con ngưới cao quý ấy chính là chị Nguyễn Liên Hương.

Ðể độc giả biết qua về con người và tấm lòng của Liên Hương đối với các thương phế binh, chúng tôi xin tóm lược bản tin mà ký giả Cao Sơn, tại thành phố San Jose, tiểu bang California, đã viết về chị nhân ngày quốc hận trong một số báo Việt ngữ gần đây.

Chiếc xe hơi chạy chầm chậm rồi tiến vào khu đậu xe dành riêng cho người tàn tật. Cánh cửa xe mở ra. Một bóng dáng người con gái xuất hiện trên đôi nạng gỗ. Ðó là một thiếu nữ trên 30 tuổi, với khuôn mặt xinh đẹp, dễ thương, mái tóc uốn ngắn, nhờ chống đỡ trên đôi nạng đang bước vào bưu điện trong thương xá Senter, thành phố San Jose. Ðó là hình ảnh quen thuộc thân thương mà các bạn hàng trong thương xá này thường xuyên nhận thấy và họ đã không ngớt lời bàn luận, khen ngợi, ngưỡng mộ.

Với những ai từng biết đến công việc mà người thiếu nữ tàn tật ấy đã và đang tiếp tục làm, thì ngưới ta sẽ không khỏi cảm phục, vì qua vóc dáng trung bình và sự tật nguyền của đôi chân ấy là cả một tấm lòng nhân hậu bao la, khiến cho tất cả những ai còn đang đứng vững trên đôi chân của mình đều phải suy nghĩ. Ðó là hình ảnh chị Nguyễn Liên Hương đang đi gửi tiền tại bưu điện để giúp đỡ các thương phế binh và gia đình tử sĩ trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa còn tại Việt Nam.

Chị Nguyễn Liên Hương là thứ nữ trong một gia đình bốn người con của ông bà bác sĩ Nguyễn Tuấn Anh. Thời Ðệ nhất Cộng hòa, bác sĩ Tuấn Anh là bác sĩ phục vụ trong Liên Ðoàn Phòng Vệ Phủ Tống Thống. Thời Ðệ nhị Cộng hòa, ông là dân biểu Hạ Nghị Viện. Gia đình cho biết: Liên Hương chào đời năm 1960, và lúc trên một tuổi mắc phải chứng bệnh tê liệt (polio). Gia đình bác sĩ Tuấn Anh cố gắng chạy chữa nhưng y học của Việt Nam thời bấy giờ đã đành phải bó tay chào thua!!

Với sự chữa trị tại Trung Tâm Chỉnh Hình Việt Nam tại Sài gòn, Liên Hương chỉ có thể đi lại thật vất vả nhờ đôi nạng gỗ và một đôi giầy đặc biệt có bắt ốc, gắn nẹp inox lên trên đầu gối. Năm 1978, ông bà bác sĩ Tuấn Anh vượt biên cùng với bốn người con. Ðến Hoa Kỳ, công việc đầu tiên mà gia đình bác sĩ Tuấn Anh quan tâm đặc biệt là lo chữa chạy bệnh tình cho Liên Hương.

Nhưng sau một thời gian dài chữa trị và giải phẫu, gia đình đã thất vọng vì đôi chân tê liệt của Liên Hương kéo dài quá lâu không còn chữa trị được! Tuy nhiên với sự tiến bộ của y học Hoa Kỳ, với một khung plastic bọc đôi chân, Liên Hương có thể mang bất cứ đôi giầy nào để di chuyển dễ dàng, chứ không cần phải có duy nhất một loại giầy đặc biệt với thanh nẹp inox như tại Việt Nam. Với cải tiến y học này, chị có thể tự lái xe, đi đứng một mình tương đối nhẹ nhàng thỏa mái hơn trước.

Thời gian đầu sau 10 năm đi làm, người con gái thiếu may mắn này đã nhận thức rằng: Ðối với bản thân nàng, cuộc sống sẽ hoàn toàn vô vị tẻ nhạt nếu không tìm cho đời mình một hướng đi có ý nghĩa. Ðối với Liên Hương, thật là nhàm chán vô nghĩa, khi phải kéo lê một cuộc sống trên đôi nạng mà không có một sự đóng góp thiết thực nào cho xã hội, nhất là cho những ai đã hy sinh cuộc sống, hy sinh thân xác và xương thịt cho Lý Tưởng Tự Do của Quê Hương Dân Tộc.

Là một thiếu nữ trưởng thành trong sự bất hạnh của tật nguyền, hơn ai hết Liên Hương đã thấu hiểu được những nỗi niềm cay đắng tủi hờn của những ai mà số phận đã trót sanh ra nhằm một ngôi sao xấu. Riêng với cá nhân Liên Hương, bản thân người con gái này đã luôn luôn phấn đấu với những mặc cảm, những buồn tủi để cố vươn lên và đứng vững cuộc đời trên đôi nạng với sự động viên của cha mẹ và anh chị em.

Tuy nhiên Liên Hương còn nghĩ rằng: Sau nàng còn biết bao nhiêu người đang lâm vào tình trạng khổ đau và chất chồng tủi sầu hơn chính bản thân mình. Tuy cuộc chiến đã tàn, nhưng sau 24 năm đổi đời dưới chế độ cộng sản, còn biết bao nhiêu người đã cầm súng chiến đấu cho Lý Tưởng Tự Do của Dân Tộc, mà giờ đây đang phải gánh chịu rất nhiều thương đau tủi nhục và cả những đòn thù của những người cộng sản. Ðó là các thương phế binh, các anh chị em cô nhi tử sĩ trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Từ suy nghĩ trên, Liên Hương đã quyết định nghỉ làm để theo đuổi việc học với quyết tâm trở thành một nữ bác sĩ. Nhờ đó có thể đem hết khả năng, dành cả cuộc đời giúp đỡ các bệnh nhân, đặc biệt là các thương phế binh và gia đình tử sĩ. Mặc dầu đã tốt nghiệp với cấp bằng kỹ sư điện tử và đang có một việc làm tốt trong công ty IBM, nhưng Liên Hương đã quyết tâm nghỉ việc để theo đuổi ngành Y Khoa. Với vai trò một nữ bác sĩ, Liên Hương hy vọng có thể thực hiện được hoài bão giúp đời cũng như những ai có cùng hoàn cảnh kém may mắn như nàng.

Ðể có hoàn cảnh thực hiện hoài bão, Liên Hương đành giã từ tiểu bang Louisiana, nơi ông bà bác sĩ Tuấn Anh định cư, đến thành phố San Jose, nơi được mệnh danh là Thung Lũng Hoa Vàng để sống với ông bà ngoại và người chị ruột, để ghi tên theo học ngành Y Khoa tại Ðại Học UCSF tại thành phố San Francisco. Với ý chí sắt đá và sau những năm dài học tập, Liên Hương đã tốt nghiệp Y Khoa Bác Sĩ tại trường Ðại Học UCSF. Lễ phát văn bằng bác sĩ đã cử hành ngày 23 tháng 5, 1997 tại Hội trường Nob Hill Masonic Center, thành phố San Francisco, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Liên Hương cũng cho biết: Trước khi nhận lãnh văn bằng tốt nghiệp bác sĩ, nàng sẽ trở về Việt Nam, để vừa thực tập vừa thực hiện giấc mơ là chính bàn tay nàng sẽ nâng đỡ và hàn gắn vết thương chiến tranh cho đồng bào ruột thịt, nhất là các thương phế binh và gia đình cô nhi tử sĩ.

Năm 1995, tình cờ đọc một bài báo đăng lời kêu gọi của ông Lê Ðình Vọng, người chủ xướng Chương trình Huynh Ðệ Chi Binh và Chiến Dịch Tình Thương kêu gọi giúp đỡ các thương phế binh và gia đình cô nhi tữ sĩ Việt Nam Cộng Hòa tại quê nhà, Liên Hương đã tình nguyện tham gia và hiện nay nàng đã trở thành một thành viên tích cực của Nhóm Huynh Ðệ Chi Binh.

Trên 20 tháng tích cực hoạt động, bản thân Liên Hương đã quyên góp được trên 16,000 mỹ kim. Và đích thân nàng với đôi nạng thường xuyên đến bưu điện gửi tiền giúp đỡ các thương phế binh và gia đình cô nhi tử sĩ. Tết Ðinh Sửu vừa qua, trong lúc nhà nhà vui vẻ đón xuân, mọi người hân hoan đến tham dự Hội Tết, Liên Hương cũng có mặt tại đây, không phải để dự khán các cuộc vui nhưng là để "ông đi qua, bà đi lại" ngửa tay xin tiền cho các cô nhi tử sĩ. Kết quả là nàng đã nhận được 1,010 mỹ kim để gửi ngay về quê nhà cho 14 hồ sơ thương phế binh mà nàng đã chọn.

Trong bản tin nói trên, ký giả Cao Sơn đã viết: "Chúng tôi đã có dịp gặp Liên Hương, người con gái tật nguyền đã đứng vững cuộc đời trên đôi nạng. Và được biết nguồn vui tinh thần hiện nay của nàng là được đọc những thư hồi báo, những tâm tình chân thành mộc mạc của những gia đình tử sĩ đang sống tại quê nhà. Là một người đã từng khoác trên mình bộ đồ lính, đã từng cầm súng chiến đấu trong chiến tuyến bảo vệ Tự Do, cá nhân chúng tôi tự cảm thấy mắc cỡ trước một Nguyễn Liên Hương."

"Thật vậy, không có gì quá đáng khi nói tất cả những người Việt Nam đang sống trên vùng đất hứa này, còn đứng vững bằng đôi chân của mình, những ai còn đầy đủ lành lặn thân xác hình hài của cha mẹ sanh ra, chúng ta phải cúi đầu trân trọng kính phục tinh thần dấn thân, sự đóng góp to lớn của người con gái tật nguyền, của một Nguyễn Liên Hương."

NHỮNG NGƯỜI BẤT HẠNH VÀ THUA THIỆT NHẤT SAU CUỘC CHIẾN

Trong những ngày kỷ niệm đau buồn này, nhìn lại cuộc chiến đã qua trên Quê Hương thân yêu, bất cứ ai trong chúng ta cũng phải thành thực và công bằng nhìn nhận rằng: Những người bất hạnh nhất, thua thiệt nhất chính là các thương phế binh và các gia đình cô nhi quả phụ tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa tại quê nhà.

Trên hai thập niên qua, hậu quả chiến tranh Việt Nam còn để lại những vết thương đau buồn trong lòng nhân dân Hoa Kỳ là những chia rẽ phân ly mà người ta gọi là "Hội Chứng Việt Nam" (Vietnam Syndrome). Nhưng dù sao số phận 2,233 lính chiến mất tích (MIA) của họ còn được Chính phủ Mỹ lo tìm kiếm hài cốt. Những thương phế binh của họ còn được nhân dân và các hội đoàn Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ săn sóc giúp đỡ, để vết thương chiến tranh được hàn gắn phần nào.

Ngay cả với những cán binh và bộ đội cộng sản mất tích, mà tổng số ước lượng trên 300,000 cũng được chính phủ Hà nội tìm kiếm với việc xây dựng những nghĩa trang liệt sĩ nguy nga đồ sộ. Và từ lâu họ đã có cả một chính sách đãi ngộ đặc biệt với các thương phế binh gia đình liệt sĩ của họ, kèm theo những đặc quyền đặc lợi để nâng đỡ an ủi những thân nhân còn sống.

Còn chúng ta?! Trên hai thập niên qua, nào có ai quan tâm đến những người mất tích?! Có tổ chức nào lo cho các thương phế binh và gia đình tử sĩ của chúng ta, ngoại trừ chương trình Huynh Ðệ Chi Binh và Chiến Dịch Tình Thương do một nhóm anh chị em cựu quân nhân VNCH mới thành lập cách đây bốn năm tại thành phố San Jose?! Dòng dã 24 năm qua, biết bao anh hùng trước đây đã tuẫn tiết, biết bao chiến sĩ của chúng ta đã mất tích ngoài mặt trận, âm thầm bị lãng quên, không một ai tưởng nhớ, phải chăng chỉ trong một vài giây phút tưởng niệm truy điệu trong các buổi lễ lạc?! Ðau đớn và xót xa gấp bội, vì giờ đây trên phần đất quê hương, nơi mà một thời họ đã xả thân chiến đấu bảo vệ Lý Tưởng Tự Do, thì ngày nay chính những đồng bào, chính những đồng đội của họ đã lãng quên họ. Và những kẻ cựu thù vẫn còn khinh ghét lên án và buộc tội họ!!..

Tổ Quốc nào vinh danh những người bại trận?! Ngay từ năm 1975, những nghĩa trang quân đội cũ bị san bằng, mồ mả những người lính chiến của chúng ta đang an nghỉ bị khai quật! Và những thương phế binh của chúng ta đang điều trị bị xua đuổi khỏi các quân y viện với những vết thương còn rỉ máu!

Tổ Quốc nào ghi công họ?! Trong 24 năm qua, gia đình các tử sĩ vẫn sống trong nghèo đói, con cái thất học, các cô nhi quả phụ thương phế binh của chúng ta vẫn còn lang thang hành khất trên các vỉa hè của đô thị, phiêu bạt trên những vùng kinh tế mới, cho đến lúc tàn hơi rồi chìm vào biển đêm lặng lẽ như bóng tối cuộc đời?!..

Chúng ta hãy dành quyền phán xét công hay tội cho Lịch Sử Dân tộc. Nhưng hôm nay, Lịch sử có quyền đặt lên vấn nạn: Ai là những người đã hy sinh xương máu, hy sinh phần thân thể của mình để những người Miền Nam còn sống đến hôm nay và chúng ta có cơ hội tìm đến miến Ðất Hứa để xây dựng lại hạnh phúc gia đình trên phần đất tự do này?! Ai là những người đã đánh đổi chính mạng sống và xương máu họ để ngày nay gia đình chúng ta được an vui thức giấc dưới bầu trời tự do, không còn lo sợ khủng bố áp bức và tiếp tục ngày càng làm rạng rỡ trong thành công sự nghiệp của chúng ta?! Còn họ, những người lính chiến thương tật tàn phế thì cứ bị nhấn chìm mãi trong lãng quên như dấu tích chiến tranh mà những người Việt lưu vong không còn muốn nhớ đến!!..

Họ là những ai?! Xin thưa: Ðó là những thương phế binh, những gia đình tử sĩ VNCH đang sống trong tận cùng địa ngục trần gian. Một phế binh cụt hai tay hai chân, vì lý do an ninh đã giấu tên, cho biết: "Mấy đứa con tôi thay phiên nhau cõng cha đi vệ sinh vì không có xe lăn! Không nhà cửa! Một vợ năm con gồm ba gái hai trai. Hai đứa gái lớn đi ở đợ trừ nợ! Hai cháu trai ở nhà chăm sóc tôi. Một cháu gái làm thuê lặt vặt với mẹ để tối về gia đình có vài chén cơm độn khoai sắn sống qua ngày..."

Họ còn là những ai nữa?! Ðó là cựu Thiếu tá Dương Văn Bình, cụt hai chân, hiện đang sống trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn với vợ và 4 con tại xã Tân Lập, tỉnh Bình Thuận... Là thương phế binh Trương Minh Thành, ngụ tại phường Thống Nhất, tỉnh Biên Hòa, trên 22 năm qua, mang thương tật liệt nửa người vì chiến tranh, đang một mình tủi thân oán hờn định mệnh, oán hờn xã hội, thui thủi một mình với kiếp sống dài lê thê vô vị... Là thương phế binh Hồ Tất Bảy, phường Phú Hội, Thành phố Huế, bị tàn phế từ năm 1974, cưa một chân trái và chân phải còn nhiều mảnh mìn... Danh sách này còn có thể kéo dài hơn nữa với trên một ngàn hồ sơ, từ quê nhà gửi đến Chương trình Huynh Ðệ Chi Binh. Mỗi hồ sơ là một định mệnh. Mỗi thương phế binh là một hoàn cảnh đớn đau tột cùng. Mỗi gia đình tử sĩ là một kiếp người chơi vơi trong tuyệt vọng!!..

Lịch Sử Dân Tộc sẽ ghi lại những tội ác tày trời của người cộng sản đối với Tổ Quốc và Ðồng Bào. Nhưng chúng ta, những người Việt hải ngoại, không có quyền quên những chiến hữu, những thương phế binh, những quả phụ tử sĩ VNCH của chúng ta, hiện đang kéo dài cuộc sống trong tủi nhục, đau khổ, đói rách, lầm than tại quê nhà. Chúng ta không có quyền quên lãng trách nhiệm của mình đối với họ. Sự quên lãng vô tình hay cố ý của chúng ta sẽ đồng nghĩa với sự tàn ác, vô nhân đạo mà người cộng sản đã đối xử với họ.

Cộng Ðồng Người Việt hải ngoại dù đã mất một chính phủ, mất một đất nước nhưng chúng ta vẫn có thể tự hào Không Bao Giờ Ðánh Mất Tình Người Ðối Với Dân Tộc, đặc biệt với những thân nhân và những chiến hữu kém may mắn hơn chúng ta. Hãy giành lại quyền chăm sóc những đồng bào nghèo khổ của chúng ta từ tay ngườiø cộng sản. Hãy đến với những thương phế binh, cô nhi tử sĩ VNCH bằng tấm lòng tri ân, bằng trái tim thông cảm, để chia sớt những đớn đau mất mát của gia đình họ. Hãy biến những giây phút tưởng niệm truy điệu trong những ngày lễ bằng những hành động thiết thực giúp những gia đình thương binh tử sĩ tìm lại danh dự và nhân phẩm trong cuộc sống.

Bớt đi một vài món chi tiêu xa xỉ để giúp một gia đình chiến hữu của chúng ta có thêm hạt gạo trắng cho bữa ăn độn khoai sắn từ 24 năm qua hoặc một ít thuốc men cho người thương binh lúc đau ốm bệnh tật hoặc dựng lại mái nhà tranh xiêu vẹo, phải chăng đâu có là những giấc mơ quá to lớn mà trên hai triệu người Việt hải ngoại không thực hiện được?! Xin hãy Trao Tình Thương cho các gia đình thương binh tử sĩ của chúng ta. Mọi chi tiết xin độc giả liên lạc với Chương Trình Huynh Ðệ Chi Binh, 1520 East Capital Express Way, Apt # 209, San Jose, CA 95.121, điện thoại: (408) 239-0341.

Kết thúc loạt bài viết về thương phế binh và quả phụ tử sĩ, ký giả Cao Sơn đã dùng một hình ảnh rất đẹp mà chúng tôi xin ghi lại để gửi đến bạn đọc. Ông viết: "Người cộng sản Việt Nam đã san bằng Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa, đã xô ngã và phá hủy pho tượng Thương Tiếc trước nghĩa trang, nhưng không một quyền lực nào, không một ai có thể xô ngã hoặc phá hủy những bức tượng Thương Tiếc trong trái tim, trong tâm khảm người Việt tỵ nạn hải ngoại!!.. Chỉ có chính chúng ta tự xô ngã, tự hủy hoại hình ảnh cao đẹp linh thiêng ấy."

Ước gì mỗi người chúng ta hãy thay điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu dựng lại những bức tượng Thương Tiếc trong tim, trong óc, trong tâm hồn mỗi người Việt bằøng việc đến với các thương phế binh, các gia đình quả phụ tử sĩ VNCH đang sống tại quê nhà. Riêng tôi xin ghi thêm lời nói bất hủ của cố Tổng Thống John Kennedy đã tuyên bố với nhân dân Hoa Kỳ: "Hỡi đồng bào của tôi. Ðừng hỏi Tổ Quốc có thể làm gì cho bạn, nhưng hãy tự hỏi bạn đã và có thể làm gì cho Tổ Quốc?!"

© Copyright by Tran Quy Thien