|
|
TÌNH NGƯỜI VƯỢT THỜI GIAN |
|
Linh Mục TRẦN QUÝ THIỆN
ống trong xã hội, mỗi người chúng ta đều có một sứ mệnh phải vuông tròn. Sứ mệnh này thật cao cả nhưng cũng vô vàn khó khăn: Ðó là Yêu Thương Tha Nhân hay nói chung là Phục Vụ Tình Người. Sứ Mệnh Yêu Thương Tha Nhân sẽ trải dài trong suốt cuộc đời mỗi người chúng ta, từ khi cất tiếng khóc chào đời đến lúc vĩnh biệt tất cả để bước vào bên kia thế giới. Là một tạo vật mang tính xã hội, con người không thể sống cô độc một mình, nhưng phải sống với người khác, vì người khác và cho người khác. Cuộc sống liên đới này cần phải thực hiện thế nào để bản thân ta không trở thành gánh nặng cho người khác, trái lại càng làm cho đời sống ngày càng thăng hoa và hướng thượng hơn. Thế nhưng, đời sống con người lại gắn chặt với không gian và thời gian. Vì thế Tình Người cũng thay đổi theo không gian và thời gian. Qua đó cha ông ta thường nói "xa mặt thì cách lòng" hoặc "có mới thì nới cũ"... Trong thế giới hôm nay và ngay trong hoàn cảnh đặc biệt của xã hội Việt Nam, chúng ta có còn gặp được "mẫu tình người" nào vượt trên mọi biên cương chủng tộc, màu da, sắc tiếng, vươn qua mọi chính kiến, ý thức hệ không?! Nhân kỷ niệm biến cố tháng tư đen lần thứ 24, chúng tôi xin ghi lại câu chuyện có thực dưới đây như một biểu tượng đầy ý nghĩa sâu sắc của Tình Người Vượt Thời Gian để chúng ta cùng suy nghĩ. TÌNH NGƯỜI VƯỢT THỜI GIANTrong nguyệt san American Heritage (Di Sản Hoa Kỳ), số tháng 2 và tháng 3, 1999, có đăng bài Worlds Apart (Thế Giới Cách Biệt) của bà Pat Koch Thaler, một độc giả của nguyệt san này. Bà Pat Thaler là Phó Khoa Trưởng hồi hưu Phân Khoa Giáo Dục của Ðại Học New York, Hoa Kỳ. Cách đây 31 năm, vào năm 1968, bà Thaler là một hội viên của The Committee of Responsibility (Ủy Ban Ðặc Nhiệm) thuộc Trường Ðại Học New York, một tổ chức thiện nguyện được thành lập với mục đích đưa một số đông trẻ em Việt Nam tàn tật vì chiến tranh đến Hoa Kỳ chữa trị, với sự chấp thuận của hai Chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa. Một ngày trong năm 1968, bà Thaler cùng với hai hội viên đến phi trường New York, đón 6 em bé Nam Việt Nam tàn tật được di chuyển đến Hoa Kỳ, để chữa trị theo phương pháp y khoa tân tiến mà thời đó tại miền Nam Việt Nam chưa có. Chiếc phi cơ Quân Y của Không Lực Hoa Kỳ chạy vào bến cảng phi trường. Sau khi phi cơ ngưng hẳn và tại khung cửa phi cơ, một em bé gái Việt Nam nhỏ con xuất hiện vẫy tay vui vẻ. Chúng tôi hồi hộp quan sát kỹ và giật mình se sắt con tim khi thấy em không có mũi!!.. Trong đoàn 6 em Việt đến Mỹ lần này, cộng đồng và ủy ban chúng tôi thuộc khu ngoại ô thành phố New York nhận săn sóc ba em trai, tuổi từ 9 đến 12. Ðó là các em Ðoàn Văn Yên, Lê Sâm và Nguyễn Lâu. Các em được xe cứu thương đưa thẳng về bệnh viện Nyack. Chúng tôi cảm thấy hãnh diện vì đã nhận lãnh một công tác vì Tình Ngườøi, nhưng không khỏi lo âu vì đây là một công việc khó khăn mới lạ đối với chúng tôi. Ngoài vấn đề tạo cho các em một mái ấm gia đình, hội viên chúng tôi có nhiệm vụ thường xuyên săn sóc các em trong thời gian trị bệnh và dưỡng bệnh. Gia đình tôi có tất cả 5 người: Alvin chồng tôi, tôi Pat Thaler và 3 người con trai khỏe mạnh, cư ngụ trong một ngôi nhà khá khang trang ngoại ô Thành phố New York. Gia đình tôi biết rằng chúng tôi may mắn lắm mới được cộng đồng và ủy ban lựa chọn, để nhận một em bé trai Việt Nam thiếu may mắn là em Ðoàn Văn Yên đến chung sống ngay trong gia đình chúng tôi. Trong những tuần lễ đầu, Alvin, tôi và ba người con trai là Samuel, 10 tuổi, Jonathan, 8 tuổi và Jared, 5 tuổi, thường xuyên đến bệnh viện thăm bé Yên. Em đang được vá da ở đùi và chân em bị thương trong một cuộc pháo kích của Việt cộng vào làng. Sau khi xuất viện, bé Yên về nhà chung sống với gia đình tôi. So với các em Mỹ khác 12 tuổi thì cơ thể em quá nhỏ bé, nhưng trái lại Yên là một cậu bé rất can đảm thông minh và vui nhộn. Trong thời gian vết thương chưa lành hẳn, em đi lại bằng nạng, rồi di chuyển với một chân nẹp và sau cùng đi giầy chỉnh hình. Bé Yên tập nói Anh ngữ rất nhanh. Các con chúng tôi và tụi trẻ hàng xóm vui vẻ chấp nhận Yên như một người bạn mới nhí nhảnh vui tươi, nếu không muốn nói là một hình ảnh thú vị lạ thường trong lối xóm! Yên là một đứa trẻ Á Ðông mới, sẵn sàng chơi banh hoặc chạy nhảy vô rừng sau nhà chúng tôi. Tất nhiên thỉnh thoảng cũng xảy ra những trục trặc khó khăn về văn hóa và phong tục bất đồng, vì em là một thiếu niên đột nhiên đến một quốc gia hoàn toàn xa lạ trong một môi trường sống mà em chẳng biết gì cả!! Tại Việt Nam, cha mẹ Yên là nông dân và Yên là một em bé chăn trâu. Vì quá nghèo không được đi học nên Yên hoàn toàn mù chữ!! Chung sống tại nhà chúng tôi, bé Yên đã nhanh chóng hội nhập vào những sinh hoạt bình thường của một xã hội mới. Em đã nhanh trí xử dụng được truyền hình màu, tự chọn những chương trình em thích. Em có dịp học được một ngôn ngữ mới. Em biết mặc quần lót và làm quen với thói quen này. Em nói những bữa ăn Trung Hoa tại nhà hàng Tàu tại đây là những món ăn Mỹ ngon nhất!! Bé Ðoàn Văn Yên sống với chúng tôi một năm. Cái đùi bị thương của em đã khỏi hẳn và có thể đi lại bình thường, không cần nẹp và giầy chỉnh hình, thậm chí em có thể cưỡi xe đạp như bao trẻ khác. Tuy nhiên vết thương còn để lại một chỗ khuyết thịt khá lớn nơi bắp chân. Ngoại trừ cái thẹo đó, Yên là một thiếu niên 13 tuổi khỏe mạnh hồn nhiên. Nhưng trên đời có cuộc đoàn tụ nào mà không có ngày chia ly!! Tháng Tám 1969, gia đình chúng tôi đành phải tiễn biệt Yên trở về Việt Nam với gia đình, trong lúc chiến tranh còn đang tiếp diễn!! Một thời gian sau, chúng tôi còn nhận được tin của em, nhưng rồi chúng tôi được người ta khuyên, thà không liên lạc thì an toàn cho em hơn, vì Yên đang sống trong vùng Việt cộng kiểm soát!! Mọi thương nhớ của gia đình tôi về Yên đều bị đè nén trong câm lặng. Năm tháng trôi qua, cho đến khi cách đây ít năm Hoa Kỳ và Việt Nam tái lập bang giao và trao đổi giao thương, chúng tôi cảm thấy thời gian đã chín mùi để gia đình tôi đi tìm tung tích bé Yên thuở nào. Trên 31 năm nay, chúng tôi chẳng nghe biết một tin tức gì về Yên và cũng không biết rõ em đang ở đâu, sinh sống thế nào!? Làm sao chúng tôi tìm ra Yên đây??!! Có người đề nghị chúng tôi liên lạc với Thượng Nghị Sĩ Alphonse D'Amato, Tiểu bang New York, Chủ Tịch Ủy Ban Ngoại giao Quốc Hội. Nhân viên của ông rất ân cần giúp đỡ, nhưng khốn nỗi chúng tôi không có tài liệu họ cần, như số thông hành và địa chỉ cha mẹ Yên. Tổ chức bảo trợ Yên qua đây chữa bệnh đã giải tán từ lâu rồi, vì đã trên 30 năm!! Tôi phải tự xoay xở và sau nhiều cú điện thoại, tôi được biết Ðại học Swarthmore College đã lưu giữ tất cả hồ sơ tài liệu của các tổ chức tranh đấu hòa bình thời đó. Người quản thủ thư viện đại học đã cung cấp cho tôi một phó bản hồ sơ của Yên với đầy đủ chi tiết. Ðây là một niềm vui lớn cho gia đình tôi sau nhiều năm tháng. Và một tia sáng nhỏ đã xuất hiện cuối đường hầm ... Thượng Nghị Sĩ Alphonse D' Amato mang hồ sơ của Yên đến bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. Vài tháng sau, gia đình tôi đã có thể viết thư cho Yên theo địa chỉ của cha mẹ anh. Tháng Bảy năm 1995, qua văn phòng Thượng Nghị Sĩ D' Amato, gia đình tôi lần đầu tiên nhận được thư phúc đáp của Yên mà nhân viên văn phòng đã dịch sang Anh văn như sau: "Ba Má thân mến. Con xa ba má và ba anh nhiều năm quá rồi nhỉ. Bây giờ con rất vui khi nhận được tin tức của gia đình ta, biết rõ sức khỏe và công việc làm ăn của gia đình chúng ta bên ấy.... Sau chiến tranh, con lập gia đình năm 1980, và hiện nay con có ba con trai. Sau khi lấy vợ, công việc làm ăn của con rất khó khăn. Vợ con và con phải đi lên vùng Kinh Tế Mới tại Daklak, tỉnh Lâm Ðồng, nhưng cũng chẳng khá hơn!! Bây giờ gia đình con trở về miền quê để cầy cấy và nuôi gia súc. Lúc đầu rất khó khăn, nhưng nhờ cha mẹ con bên này giúp đỡ bây giờ dễ thở hơn. Sau khi ở Mỹ về, con không có cơ hội đi học thêm, vì thế con quên hết Anh ngữ, không sao đọc và viết được!!" Làm sao có thể diễn tả niềm vui của gia đình tôi khi nhận được lá thư đầu tiên ấy của Yên!! Từ đó gia đình tôi viết thư đều đặn cho Yên và Yên cũng viết phúc đáp. Dĩ nhiên những lá thư đi về này đều do một người bạn Việt Nam dịch sang cả hai thứ tiếng. Chúng tôi gửi tiền cho Yên để mua xe đạp cho các cháu chúng tôi, tức ba đứa con anh ta, và để Yên sửa sang nhà cửa cũng như có vốn buôn bán lặt vặt. Cùng với những cánh thư đi về, chúng tôi cũng trao đổi hình ảnh gia đình. Trong xấp hình đầu tiên Yên gửi, có một tấm Yên cởi trần, mặc quần đùi để lộ vết sẹo ở bắp vế trái mà chúng tôi không bao giờ quên. Tôi có cảm tưởng rằng Yên chụp vết thẹo ấy có ý cho chúng tôi thấy, để báo cho biết người trong hình chính là cậu bé Ðoàn Văn Yên ngày xưa đã sống trong gia đình chúng tôi. Không ai có thể giả mạo vết thẹo đó được!!.. Chiến tranh đã kết thúc từ lâu và một nước Việt Nam thống nhất chào mừng các thương gia và khách du lịch ngoại quốc đến làm ăn vui chơi. Gia đình tôi đang chuẩn bị cho chuyến đi Việt Nam vào Mùa Hè năm 1999 này, để ba đứa con trai đã trưởng thành của gia đình tôi được hội ngộ đoàn tụ với người anh em nuôi Việt Nam là Ðoàn Văn Yên. Thời gian trôi qua quá nhanh nay đã trên 31 năm, kể từ ngày đầu tiên tôi đón Yên tại phi trường New York năm 1968. Nhưng chắc chắn Tình Thương của tôi đối với Yên sẽ Vượt Thời Gian không bao giờ ngăn cách... NGHĨ VỀ TÌNH NGƯỜI VƯỢT THỜI GIANNhân kỷ niệm 24 năm mất nước qua biến cố Tháng Tư đen năm 1975, được hân hạnh đọc bài ký sự trên nguyệt san" American Heritage" tường thuật về một câu chuyện có thực đã xảy ra, mà tác giả là bà Pat Koch Thaler đã ghi lại những tâm tình của chính bà với em Ðoàn Văn Yên, một bé trai Việt tàn tật vì chiến tranh, đã đem lại cho tôi nhiều suy nghĩ về Tình Người Vượt Thời Gian, về Cộng Ðồng người Việt Hải Ngoại, đặc biệt về chính sách tàn bạo không tình người của chế độ cộng sản. Trước hết, tác giả bài viết này thành thực chia vui và chúc mừng em Ðoàn Văn Yên và gia đình bé nhỏ của em, mặc dầu em thiếu may mắn vì chiến tranh đã biến em thành một nạn nhân tàn tật, nhưng em đã may mắn gặp được một người phụ nữ giàu Tình Nhân Loại và Tình Người, đã tận tình săn sóc em từ thuở ban đầu gặp gỡ ấy cho đến hôm nay và mãi mãi sau này. Khi được đưa sang chữa trị tại Hoa Kỳ, lần đầu tiên trong đời lúc Yên đặt chân đến phi trường New York cách đây 31 năm, em đâu có ngờ đã gặp được một người phụ nữ khác nào đời em đã gặp một bà tiên trong các câu chuyện thần thoại dân gian cổ tích xa xưa. Ðể đến với Ðoàn Văn Yên, một em bé xa lạ, đến từ một đất nước chiến tranh, với hành trang là một bé chăn trâu, con một gia đình nông dân, hoàn toàn mù chữ, để rồi từ đó lo lắng săn sóc Yên như một người con ruột, dĩ nhiên bà tiên Pat Koch Thaler đã phải vượt lên trên mọi thành kiến về chủng tộc, màu da, sắc tiếng, vượt qua những ý thức hệ, những chính kiến vì chồng bà, ông Alvin, là một người rất tích cực trong phong trào phản chiến Việt Nam, nhưng niềm ao ước của bà là tạo cho em một mái ấm gia đình còn cao cả hơn khuynh hướng chính trị của chồng bà!!.. Ðọc bài ký sự và sau đó ghi lại thành đề tài cho bài viết Tình Người Vượt Thời Gian này, tâm hồn tôi cảm thấy phấn khởi, vì nghĩ rằng giữa một xã hội thực dụng thiếu Tình Người hôm nay, chúng ta hân hạnh còn gặp được những tâm hồn quảng đại đầy ắp Tình Người. Qua đó, con người có thể bớt đi những ích kỷ nhỏ nhen, những thù hận ghen ghét, những thành kiến tư lợi, để đến với nhau, Yêu Thương và Phục Vụ nhau, nhất là với những người mà ta gọi là đồng bào ruột thịt trong Cộng Ðồng Người Việt Hải Ngoại. Có như thế, chúng ta mới xây dựng được một Cộng Ðồng Ðoàn Kết, Vững Mạnh trong Yêu Thương Phục Vụ, biết đặt Tương Lai Dân Tộc và Quyền Lợi Quê Hương lên trên những cái tôi bé nhỏ của mình. Qua những tâm tình bộc lộ chân thành của bà Pat Thaler trên đây, nếu chúng ta nhận thấy sự nhiệt tình ân cần của những con ngừơi, những tổ chức đã nhanh chóng tạo điều kiện cho gia đình bà được nối lại sự liên lạc với người con nuôi, sau 31 năm xa cách, thì đồng thời cũng tố cáo một chế độ tàn bạo chà đạp Tình Người đã xuất hiện và còn đang ngự trị trên Quê Hương Việt Nam thân yêu của chúng ta. Vì thế gia đình bà đã được người ta khuyên: "Thà không liên lạc thì an toàn cho em hơn, vì Yên đang sống trong vùng Việt cộng kiểm soát!" Tại sao lại có những lời khuyên như thế giữa một xã hội văn minh mà con người sắp bước sang một Thế Kỷ Mới!?.. Nghĩ cho cùng, tất cả những kỳ diệu về Tình Ngưới Vượt Thời Gian trong ký sự của bà Pat Thaler đều phát xuất từ Tấm Lòng mà con người trao cho nhau. Sống dưới bất kỳ không gian hoặc thời gian nào, nếu Con Người Biết Ðối Xử Với Nhau Bằng Cả Một Tấm Lòng, thì khó khăn nào cũng vượt qua và Ðời Sống Sẽ Thăng Hoa. Trái lại, khi con ngưới lấy ghen ghét hận thù thay Tình Người đối xử với nhau thì lúc đó xã hội sẽ biến thành sa mạc của Tình Người! Sa mạc nào cũng là biểu tượng của sự chết: Chết cho Tình Người. Chết của Niềm Tin Yêu. Chết cho Hy Sinh Phục Vụ. Và Tình Người sẽ bị chôn vùi với những cái tôi ích kỷ nhỏ nhen, nói chi đến Tình Người Vượt Thời Gian. © Copyright by Tran Quy Thien |
|