|
|
HÃY TRAO NIỀM TIN CHO TUỔI TRẺ |
|
Linh Mục TRẦN QUÝ THIỆN
ăn cứ trên những nét đặc thù khác nhau về tâm sinh lý trải dài trong cuộc sống, các nhà giáo dục và tâm lý học thường phân chia đời sống con người thành bốn giai đoạn: Tuổi Thơ, Tuổi Trẻ, Tuổi Trung Niên và Tuổi Già. Tuổi Thơ là thời gian chúng ta còn bé nhỏ, ngây thơ, sống vô tư hạnh phúc bên gối ông bà cha mẹ và anh chị em trong gia đình hoặc với thày cô bạn bè trong môi trường mẫu giáo và tiểu học. Tuổi Trẻ là thời gian con người từ giã thời niên thiếu để bước vào đời, bắt đầu xây dựng tương lai nơi khung trời trung học và đại học. Không có lứa tuổi nào mà con người có nhiều mộng ước cho sự nghiệp tương lai đời mình bằng tuổi trẻ. Và cũng không có thời gian nào mà con người dễ dàng chao đảo và mất niềm tin vào cuộc sống bằng tuổi trẻ. Tuổi Trung Niên là thời gian con người đã xác định rõ cuộc sống bản thân, công thành danh toại hay thất bại cay đắng. Và sau khi va chạm với những thử thách đã tìm cho đời mình nhiều kinh nghiệm để đời. Với tuổi này, con người không còn mộng mơ như lúc còn trẻ vì cuộc sống đã quá nửa đường. Tuổi Già là giai đoạn mà con người tự cảm thấy cuộc đời còn lại chỉ là đếm trên đầu ngón tay. Vào tuổi này, con người thường sống nhiều với quá khứ, nuối tiếc những vinh quang vang bóng một thời đã qua hoặc âm thầm ân hận với những thất bại đã từng trải. Nếu người đời thường nói: Tuổi Trẻ là Tương Lai của Gia đình, của Quê hương Dân tộc thì trách nhiệm của tất cả lớp người đi trước là tạo cho tuổi trẻ một hướng đi, một lẽ sống, trao cho Tuổi Trẻ Một Niềm Tin để họ tự quyết định cuộc sống tương lai của chính họ. MỘT CHỨNG TỪ ÐIỂN HÌNH VỀ TUỔI TRẺ VÀ NIỀM TINChúng ta đang sống trong một xã hội thượng tôn khoa học thực dụng và trong một thế giới tôn thờ vật chất. Nhiều bạn trẻ của chúng ta đang chao đảo trước những quyến dũ của bạc tiền, danh vọng, lạc thú hoặc đã trở thành những con thiêu thân trong cơn lốc của nghiện ngập, ma túy, bạo lực, băng đảng. Trong chính khung cảnh chao đảo thác loạn ấy của tuổi trẻ hôm nay, tuần báo Time phát hành ngày 13 tháng 5, 1997 đã có một hành động thật ý nghĩa mang tính thuyết phục giáo dục giới trẻ, khi trình bày một chứng từ điển hình của Tuổi Trẻ và Niềm Tin. Ðó là sự Trở Về Với Niềm Tin của anh Franklin Graham, người con trai duy nhất của mục sư Billy Graham. Với đề tài " The Prodigal Son " (Người Con Ði Hoang), Tuần báo Time cho chúng ta biết: Billy Graham là một mục sư nổi tiếng nhất Hoa Kỳ. Không một người Mỹ nào mà không biết tên ông, đến nỗi ngưới ta đã so sánh ông như một vị "Giáo Hoàng của Tin Lành " (The Protestant Pope). Dấu chân viễn chinh Rao Giảng Tin Mừng của vị mục sư nổi tiếng này hầu như đã được ghi dấu khắp năm châu bốn bể. Lời thuyết giảng của ông đã được hàng triệu người khắp nơi chú ý lắng nghe. Và qua lời mời gọi đầy thuyết phục của ông, hàng triệu người trên thế giới đã mạnh mẽ can đảm tiến về phía trước, tiếp nhận Tin Mừng của Ðức Kytô và sẵn sàng tình nguyện dấn thân sống thân tình liên kết với Ngài. Thế nhưng cuộc sống của vị mục sư nổi tiếng thế giới Billy Graham đã phải trải qua những quãng đời gian lao thử thách và vô cùng cay đắêùng sầu khổ! Gia đình ông có bốn người con, nhưng Franklin Graham, người con trai đầu lòng duy nhất, lại bỏ nhà đi hoang!! Còn gì đau khổ đắng cay cho người cha đã đưa hàng triệu người khắp nơi tìm về với Niềm Tin thì chính người con trai độc nhất của ông ngày càng xa lìa Niềm Tin! Có nỗi đớn đau nào diễn tả hết nơi tâm hồn Billy Graham, khi ông đã đưa hàng triệu người tìm về với Thượng Ðế thì trái lại người con trai yêu quý của mình lại trở thành người con hoang đàng, phung phá, giống hệt như ngụ ngôn trong sách Tin Mừng của bộ Kinh Thánh!!.. Hoàn toàn trái ngược với bao kỳ vọng của gia đình, đặc biệt của người cha danh tiếng, Franklin Graham đã trở thành một đứa con nổi loạn, lăn xả vào đời sống giang hồ tứ chiếng hư hỏng, với nghiện ngập, với ma túy, với trai gái, nhập băng đảng, chơi súng, cỡi mô tô đi khắp đó đây ... Ngày tháng trôi qua! Những gì gia đình mục sư Billy Graham mong đợi bao năm qua nay đã đến! Vào ngày sinh nhật thứ 22 (1974) của anh, Billy đã gọi Franklin đến và nói thẳng với con: "Cha không thể tiếp tục chịu nổi lối sống hàng hai của con nữa!! Hoặc con lựa chọn đi theo Thượng Ðế hoặc con chối bỏ Ngài?!". Sau đó, theo lệnh của người cha, Franklin miễn cưỡng theo người bạn của người cha già đau khổ lên đường hành hương Thánh Ðịa, nơi sinh sống của Ðấng Cứu Thế. Vài ngày sau, trong một căn phòng của khách sạn tại Thủ Ðô Giêrusalem, qua một lời Kinh Thánh, hồng ân của Thượng Ðế đã chinh phục anh. Người con đi hoang Franklin trước đây đã tỉnh ngộ và Niềm Tin Tôn Giáo đã trở về với anh. Trong giây phút chan hòa Ánh sáng và Niềm tin, anh đã quỳ gối bên cạnh giường và cầu nguyện. Quãng đời nổi loạn đi hoang đã chấm dứt! Làm sao diễn ta hết nỗi vui mừng của gia đình, đặc biệt của mục sư Billy Graham khi hay tin Franklin đã được Ơn Trở Về, giã từ quãng đời đi hoang và nổi loạn!! Tuần báo Time tiếp tục cho chúng ta biết thêm: Sau ngày tái sinh một tháng, Franklin đã lên đường truyền giáo tại một số quốc gia miền Á Châu. Và trong thời gian 18 năm (1978-1996), song song với nhiệm vụ rao giảng Tin Mừng, anh đã cổ võ và thiết lập Quỹ Xã Hội Từ Thiện, mệnh danh là "Túi Tiền Người Samaritanô" (The Samaritan's Purse). Với số tiền khổng lồ thâu được là 32 triệu mỹ kim, anh đã xử dụng để cung cấp thực phẩm thuốc men cho tất cả các vùng khủng hoảng nghèo khó trên khắp thế giới. Trong cuộc chiến thần tốc "Bão Tố Sa Mạc" (Desert Storm) năm 1991 tại Trung Ðông, đoàn quân Viễn Chinh Truyền Giáo của Franklin đã tham gia Chiến Dịch tặng hàng trăm ngàn cuốn Kinh Thánh bằng tiếng Ả Rập trong vùng đất Saudi Arabia. Và hiện nay, người con hoang nổi loạn trước đây đã trở thành người thừa kế chính thức cả một sự nghiệp Rao Giảng Tin Mừng Vĩ Ðại của người cha khả kính là "Hiệp Hội Truyền Giáo Billy Graham" (Billy Graham Evangelistic Association) bao gồm 525 nhân viên, với nguồn lợi tức 88 triệu mỹ kim và cả một thư mục khổng lồ gồm 2,700,000 ân nhân vĩnh viễn, với Chương Trình Phát Thanh "Hour Of Decision" (Giờ Quyết Ðịnh) được tiếp vận trên 660 đài trên khắp thế giới. Nhưng điểm quan trọng hơn cả được mọi người chú ý, đó là những lời tâm sự thú nhận của chính anh Franklin sau quãng đời đi hoang trở về: "Khi xã hội chúng ta rã rời thì tội ác gia tăng! Khi tình thương của nhiều người đối với tha nhân trở thành lạnh giá, con người luôn luôn muốn biết Thượng Ðế có còn quan tâm đến họ không?! Phải chăng bản thân tôi đang sống trên trái đất này, đang thở hít hàng ngàn thước khối không khí, ăn nhiều ký thịt bò và hàng trăm ký khoai tây, để rồi cuối cùng chết là hết chuyện sao?! Không! Giữa những dằn vặt thao thức của cuộc sống, giữa những thương đau khốn khổ chập chùng trong cuộc đời, con người luôn luôn muốn biết, muốn hiểu Sứ Ðiệp Của Tin Mừng Chính Là Sứ Ðiệp Của Tình Thương. Thượng Ðế đã cho Con Ngài xuống thế để chết đền tội chúng ta. Ngài muốn các bạn và tôi tìm thấy giải thoát nơi thiên giới. Tất cả những gì chúng ta phải làm là Tin Yêu và Phục Vụ Ngài. Với Niềm Tin, hãy mời Ðức Kytô đến xâm chiếm trái tim chúng ta." HÃY TRAO NIỀM TIN CHO TUỔI TRẺAi trong chúng ta cũng công nhận rằng: Yếu tố cơ bản nhất để xây đựng xã hội là con người. Và tương lai của thế giới tùy thuộc vào phẩm chất và mức độ dấn thân của những người trẻ hôm nay. Nhưng theo các nhà xã hội học nghiên cứu vấn đề này, họ đều ngạc nhiên trước một hiện tượng mới lạ: Ðó là hiện tượng giới trẻ hôm nay muốn trẻ mãi, không dứt khoát và mạnh dạn đi vào tuổi trưởng thành theo mẫu mực truyền thống. Trước hết, mẫu mực truyền thống đòi hỏi tuổi trẻ phải có ý thức và dấn thân nhận lãnh trách nhiệm điều hành đời sống cộng đồng và xã hội mà họ đang sống. Nhìn vào thực trạng xã hội Việt Nam, đặc biệt thực trạng sinh hoạt của Cộng đồng người Việt hải ngoại trước năm 1999, cụ thể trước biến cố Trần Ðình Trường Nam California, hiện tượng giới trẻ không muốn hay chưa muốn dấn thân nhập cuộc là một nét đặc trưng của giới trẻ Việt Nam hiện nay. Kiểm điểm lại những khuôn mặt đã từng xông xáo và dấn thân trong các sinh hoạt xã hội, trong các phong trào chính trị trên miền đất quê hương trong những thập niên 30, 40, 50 của thế kỷ này, người ta thấy đều là những khuôn mặt của lứa tuổi 20 hoặc 30 như Nguyễn Thái Học, Phan Bội Châu hay Trương Tử Anh... Họ đã từng là những nhà cách mạng can đảm đề xuất những sáng kiến mới, những chương trình cải tiến dân sinh. Từ đó họ đã mạnh dạn đi vào những sinh hoạt đa dạng với lòng tự tin, với quyết tâm sắt đá. Những khuôn mặt như thế trong giới trẻ hiện nay hầu như vắng bóng và thật hiếm hoi!!?? Trong khi đó, bất cứ ai cũng phải công bình nhận định rằng: Tuổi Trẻ Hôm Nay không kém tài năng, không thiếu sáng kiến bằng Tuổi Trẻ Hôm Qua! Trên một phương diện nào đó, như nơi chốn học đường, thiếu gì những tuổi trẻ tài cao thông minh xuất sắc. Trong lãnh vực khoa học kỹ thuật, thiếu gì những người trẻ Việt Nam đã thành công rạng rỡ làm vẻ vang nòi giống Việt. Ðàng khác nhu cầu canh tân xã hội, quang phục quê hương hôm nay cũng không phải là không cấp thiết như hôm qua, trái lại còn cấp bách hơn bao giờ hết,vì đất nước ta đã bị tụt hậu đối với các nước láng giềng và trở thành một trong những nước nghèo khó lạc hậu nhất thế giới. Từ những nhận định trên, mọi người chúng ta phải tự hỏi: "Cái gì đã trói buộc bước chân Giới Trẻ Hôm Nay?!" Phải chăng vì những lớp người đi trước, các bậc cha anh Chưa Trao Niềm Cho Tuổi Trẻ? Phải chăng trong thời gian qua, trong lúc đất nước ngả nghiêng, những thế hệ đi trước không để lại một Sứ Ðiệp nào qua cuộc sống gương mẫu của chính mình, để từ đó thế hệ trẻ hôm nay dấn thân tiến bước về phía trước nhận lãnh trách nhiệm lịch sử?! Nhưng làm sao để Tuổi Trẻ Hôm Nay mạnh dạn dấn thân, khi họ không tìm được Niềm Tin trong cuộc sống, từ trong gia đình đến ngoài xã hội?! Chúng ta thử nêu lên một vài hình ảnh thường thấy trong một số gia đình, nhất là trong cộng đồng xã hội Việt Nam chúng ta: Trong gia đình, khi cha mẹ vợ chồng không biết sống gương mẫu với con cái, luôn gây gỗ cãi cọ nhau để rồi đưa đến ly thân ly dị?! Thảng hoặc cha mẹ quá nghiêm khắc lấy uy quyền "cai trị" các con hơn là giáo dục chúng trong yêu thương. Kết quả là khoảng cách giữa cha mẹ và con cái ngày càng xa, cuối cùng chúng cảm thấy bơ vơ lạc lõng giữa chợ đời!! Ích gì cho các cha mẹ tất bật ngược xuôi tối ngày để tạo được những thành công vật chất như nhà cao cửa rộng, quần áo bảnh bao, xe cộ hào nhoáng, nhưng nhìn lại con cái mỗi đứa một phương, mỗi đứa một mảnh trời riêng, còn tổ ấm gia đình ngày càng trở nên nguội lạnh hoang phế!! Ích gì cho các bậc phụ huynh cố gắng tạo cho mình những thành tích hoặc địa vị vẻ vang trong xã hội, nhưng khi về đến gia đình, con cái là cả một cảnh chợ chiều hỗn mang: trốn học, nghiện ngập, bụi đời, băng đảng!! Ngoài xã hội, người trẻ làm sao có thể tìm thấy Niềm Tin để tiến lên khi nhìn vào nhiều Cộng đồng Việt Nam còn nhiều chia rẽ, thiếu đoàn kết! Nỗ lực xây dựng Cộng đồng để quang phục quê hương là mục tiêu duy nhất của tất cả mọi người Việt hải ngoại, nhưng tại sao chúng ta không thể nắm tay nhau hợp tác xây dựng thay vì đả phá bôi nhọ nhau?! Thật đáng tiếc khi thấy có những tổ chức văn hóa xã hội do người trẻ khởi xướng, nhưng vì không được sự chấp nhận và yểm trợ của các bậc cha anh nên đã đổ vỡ!! Có những nhóm bạn trẻ hăng say xây dựng cộng đồng trong lãnh vực truyền thông xã hội, nhưng đang trên đà xuống dốc vì không được sự nâng đỡ của các bậc lãnh đạo cộng đồng!! Họ chính là những người lữ hành cô đơn giữa lòng cộng đồng. Qua chứng từ điển hình nhờ niềm tin mà trở về của Franklin Graham trên đây, ngoài tác động của Thượng Ðế đối với anh trong đời sống siêu nhiên, người ta phải khẳng định rằng: Nếu anh không may mắn có được một người cha khả kính đạo đức là mục sư Billy Graham, nếu anh không được dìu dắt hướng dẫn và thúc đẩy của người cha, cộng với những hy sinh đau khổ vô bờ bến của gia đình, chưa chắc anh đã tỉnh ngộ, đoạn tuyệt quãng đời đi hoang nổi loạn để trở về tìm lại Niềm Tin Trong Cuộc Sống. Bất cứ lãnh vực nào, muốn thành công đều phải xây dựng. Không thể có mùa gặt bội thu nếu không nhọc công gieo giống. Không hạnh phúc nào mà không phải trả giá. Cũng thế, người ta không thể kỳ vọng gì nơi Người Trẻ, nếu các thế hệ cha anh đi trước không hướng dẫn nâng đỡ và Trao Niềm Tin Cho Họ. Dầu muốn hay không, những thế hệ đi trước phải là Những Người Hướng Ðạo Cho Những Người Trẻ Hôm Nay. Những Người Trẻ Hôm Nay đã nhìn thấy gì nơi những bậc cha anh mình?! Họ đang kỳ vọng gì nơi những thế hệ đi trước nếu không phải là Trao Cho Họ Niềm Tin Vào Cuộc Sống, Niềm Tin vào Tương Lai của Quê Hương, để Chính Họ Ðược Vinh Dự Nhận Lãnh Trách Nhiệm Lịch Sử với Dân Tộc. © Copyright by Tran Quy Thien |
|