|
|
TRAO TẶNG NIỀM VUI CHO ÐỜI |
|
Lm Trần Quý Thiện
inh nghiệm trong cuộc sống cho chúng ta hay, ít khi con người hoàn toàn hài lòng với chính mình, với người khác và với cuộc sống. Qua tiếp xúc với những người khác trong gia đình, với bạn bè đồng nghiệp, nơi học đường hay công cở, chúng ta thường gặp những hiểu lầm, những ghen tương đố kỵ, những phê bình chỉ trích, làm cho con người thường bất mãn trong cuộc sống. Nguyệt san Catholic Digest trong số phát hành gần đây có ghi lại một sự kiện đáng lưu ý như sau: Hiện nay Hoa Kỳ là một quốc gia đứng đầu thế giới về khoa học kỹ thuật tân tiến nhất, nhưng cũng là một đất nước có đông người mắc bệnh tâm thần hoặc khủng hoảng thần kinh nhất. Những vụ tự sát tập thể của những người cuồng tín lập nên những thứ tôn giáo kỳ cục quái dị, những vụ thảm sát đẫm máu nơi học đường, ngoài phố xá, nơi thánh đường, những vụ bạo hành tại nhà trẻ, trong gia đình, đều là những sự kiện chứng minh về sự bất ổn trong đời sống của người dân Mỹ. Theo một bản thống kê thì hàng năm tại Hoa Kỳ có khoảng 60 triệu toa bác sĩ cho mua thuốc valium. Hiện nayValium được coi là loại thuốc an thần công hiệu nhất, làm giảm căng thẳng thần kinh nhất. Từ đó người ta có thể quả quyết: Văn Minh càng tiến bộ, đời sống càng phức tạp, con người càng bất an. Niềm Vui đích thực trong tâm hồn như đã vỗ cánh bay xa! Tham vọng càng nhiều yêu sách, con người càng chuốc cho mình nhiều khổ đau! Làm thế nào để trao tặng Niềm Vui cho người, cho đời?! MỘT CON NGƯỜI SUỐT ÐỜI TRAO NIỀM VUI CHO ÐỜINhật báo The Arlington Journal, số phát hành ngày 22 tháng 9,1999 loan tin: Trong những ngày này Trung Tâm Manor Care Health Services thuộc quận Fairfax, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ, đang chuẩn bị một cuộc liên hoan chúc mừng một vị khách danh dự đặc biệt, bà Nellie Elvidge, sẽ được 104 tuổi vào ngày 1 tháng 10, 1999. Và trong một Ðại Hội thường niên được tổ chức tại tại bệnh viện Inova Fair Oaks Hospital vào ngày 20 tháng 10, 1999, mọi người sẽ tỏ lòng ngưỡng mộ biết ơn và đề cao những đóng góp quý báu của bà cho xã hội. Theo ký giả Roy Meyers của nhật báo The Arlington Journal thì bà Nellie Elvidge không mấy quan tâm đến những cuộc liên hoan mà người ta đang chuẩn bị để chúc mừng bà trong ngày mừng Sinh Nhật 104 sắp tới, vì hàng ngày bà đang còn quá bận bịu để sáng chế những con búp bê xinh xinh, những con gấu nhồi bông (teddy bear) đủ màu sắc đem tặng cho mọi người, đem lại niềm vui cho họ. Chị Arlene Smith, người cháu gái của bà cư ngụ tại quận Fairfax, cho biết: Bà cô Nellie Elvidge sinh ngày 1 tháng 10,1895, tại thị trấn Jessup, tiểu bang Pennsylvania, trong một gia đình có 9 người con mà bà là người con gái trưởng. Một thời gian ngắn sau đó, gia đình di chuyển về sinh sống tại thị trấn Peckville, gần thành phố Scranton, cùng tiểu bang Pennsylvania. Là người con gái lớn nhất trong gia đình, nhận thức trách nhiệm phải phụ giúp cha mẹ săn sóc các em và quán xuyến gia đình, Nellie đã tình nguyện bỏ học khi chưa hoàn tất bậc tiểu học và đi làm công nhân cho một xí nghiệp tơ lụa trong một thời gian. Sau đó nàng làm phụ tá cho một bác sĩ tại thành phố Niagara Falls và sau cùng làm phụ giáo cho một Trung Tâm Câm Ðiếc của tiểu bang. Vì muốn dành trọn cuộc đời cho gia đình và thanh thản giúp đỡ mọi người, Ellie đã cốù tình hy sinh hạnh phúc riêng tư của bản thân, tình nguyện không lập gia đình, mặc dầu có rất nhiều chàng trai đến xin cầu hôn nhưng nàng vẫn cương quyết chối từ. Vào thập niên 1950, sau khi cha mẹ qua đời và căn nhà tại thị trấn Peckville được bán đi, nàng Nellie di chuyển về thành phố Alexandria, gần Thủ đô Hoa Thịnh Ðốn, để chung sống với hai người em gái đã có gia đình. Cách đây 5 năm, Nellie Elvidge đã dọn vào sống trong Trung Tâm Hưu Dưỡng Manor Care Health Services, thuộc quận Fairfax, tiểu bang Virginia. Bà Gail Marple, thuộc ban Giám đốc Trung tâm Manor Care Health Services, cho biết: Trung tâm đang chuẩn bị một cuộc liên hoan chúc mừng bà Nellie Elvidge, nhân dịp mừng sinh nhật thứ 104 vào ngày 1 tháng 10, 1999. Và trong Ðại hội thường niên được tổ chức tại bệnh viện Inova Fair Oaks ngày 20 tháng 10, 1999, mệnh danh là " Teddy Bear Tea", Ban Giám đốc sẽ đề cao và tỏ lòng biết ơn về sự tình nguyện đóng góp quý báu của bà cho bệnh viện. Trong suốt thời gian gần 20 năm qua, bà đã liên tục gửi đến tặng bệnh viện 22,000 con gấu bông và những con búp bê, để bệnh viện trao tặng cho các em bé sinh tại đây, tạo niềm vui cho các em khi mới bước vào đời, đồng thời cho các bệnh nhân có những giây phút giải trí thanh thản và niềm vui nho nhỏ. Trên 22,000 con gấu nhồi bông đầy màu sắc và những con búp bê bé nhỏ xinh xinh là kết quả của hàng chục năm miệt mài trong đường kim mũi chỉ, với bao công phu tiết kiệm từng giây từng phút của một bà già gần 104 tuổi để hoàn thành, đã chứng minh tấm lòng của một con người muốn quên mình, chỉ để đem lại niềm vui cho đời. Gia đình cũng cho biết: ngoài ra trong Mùa Ðại lễ Giáng Sinh, từ nhiều năm qua bà cụ Ellie vẫn có thói quen thích làm những bánh sinh nhật để tặng cho những người nghèo khó, những người không nhà không cửa, để họ cũng có những niềm vui bé nhỏ như mọi người trong ngày đại lễ. NGHĨ VỀ TRAO TẶNG NIỀM VUI CHO ÐỜINghĩ đến trao tặng niềm vui cho đời, nhiều người trong chúng ta tưởng rằng: Cần phải làm những công việc to lớn vĩ đại, những công tác kinh bang tế thế mới có thể giúp đời, giúp người. Thảng hoặc có người còn nghĩ: Phải có những chức vụ cao trong xã hội, những địa vị lớn trong chính quyền, người ta mới có thể cống hiến cho xã hội những khả năng tinh thần và vật chất cho đời, cho người khác. Nếu nghĩ như thế thì tất cả những ai không có chức vụ cao, những người bình dân không có trách nhiệm gì với xã hội sao?! Hình ảnh bà cụ già Nellie Elvidge, với tuổi hạc 104 ấy, đa số chúng ta đều nghĩ rằng đã đến thời cụ bà được nghỉ ngơi dưỡng già, vui vầy bên con cháu, thế mà hàng chục năm nay, cụ bà vẫn ngày đêm miệt mài hoàn thành trên 22,000 con gấu nhồi bông xinh đẹp, những con búp bê bé nhỏ xinh xinh, để trao tặng cho đời mua lấy niềm vui cho người, thật đáng chúng ta suy nghĩ, bắt chước và ngưỡng mộ. Sống là hướng về tương lai. Tương lai luôn luôn là những gì con người không nắm chắc trong tay, vì thế con người nhìn về tương lai với những nỗi lo sợ bấp bênh. Tâm lý thông thường là càng bấp bênh, con người càng lo tích lũy, càng tìm kiếm những gì được coi là vững chãi. Nhưng nếu tích lũy tràn đầy, vất vả ngược xuôi tối ngày, để rồi cuối cùng ra đi trắng tay thì đời sống con người thật đáng thương hại! Nếu con người không đem theo được những gì đã tích lũy, những gì họ đang ôm ấp hôm nay thì chỉ làm cho con người thêm khổ đau, nuối tiếc, chán chường!! Sự giàu có và nghèo khổ thường phân biệt con người thành giai cấp thứ bậc. Có những người tiền rừng bạc biển. Có những người nghèo rớt mùng tơi. Nhưng tất cả mọi người, dù giàu nghèo sang hèn, mỗi người đều có một trái tim. Và đáng lý ra tất cả những trái tim đó phải giống nhau, vì chức năng của trái tim mọi người đều giống nhau. Do đó niềm vui là quà tặng xuất phát từ trái tim đều vô giá. Giá trị của món quà tặng không căn cứ trên số lượng hoặc giá trị tài chánh, mà chính là nơi tấm lòng được trái tim gói ghém trong quà tặng. Thượng Ðế tạo dựng con người để được sống trong niềm vui, trong hạnh phúc và trao ban niềm vui hạnh phúc cho người khác. Vì thế hạnh phúc không chỉ đến trong cuộc sống mai hậu. Hạnh phúc không nằm ngoài tầm tay của con người. Niềm Tin Tôn Giáo không chỉ hướng chúng ta đến hạnh phúc đời sau. Nhưng còn mời gọi chúng ta hưởng hạnh phúc ngay cõi đời này bằng việc trao ban và chia sẻ niềm vui cho người khác. Mang lấy thân phận con người, nhập cuộc vào trần gian này, mỗi người chúng ta được mời gọi hưởng niềm vui hạnh phúc cao quý ấy trong yêu thương và phục vụ người khác. Thượng Ðế nói với chúng ta rằng: Cuộc sống trần gian này là một cuộc đời đáng sống. Chấp nhận cuộc sống, chấp nhận chính bản thân, với những nghịch cảnh, những hân hoan và khổ đau chính là bí quyết của hạnh phúc và niềm vui trong cuộc đời này. Chúng ta thường nghe nói: "Hãy quẳng gánh lo đi mà vui sống." Nó có nghĩa là hãy đón nhận từng giây từng phút trong cuộc sống với cảm mến và hân hoan, để tạo niềm vui cho chính mình, để rồi trao tặng niềm vui cho người khác.- Hãy quẳng gánh lo đi mà vui sống cũng có nghĩa là biết nhìn thấy xuyên qua những mất mát, những thua thiệt, những thất bại và ngay cả tội lỗi, vẫn luôn luôn có bàn tay vô hình của Thượng Ðế nâng đỡ quan phòng. Nhưng chúng ta đừng bao giờ quên: Những niềm vui không phải là một kho tàng có sẵn hoặc những gì đã được tiền chế. Nó đòi hỏi phải được kiến tạo. Người ta kiến tạo niềm vui bằng cách làm cho người khác được vui. Càng chia sẻ, càng trao ban, niềm vui càng lớn mạnh như lửa càng lan nhanh cơn bão lửa càng lớn mạnh. Mỗi ngày chúng ta thường nói với người khác không biết bao nhiêu lần: "Xin vui lòng " (Please). Chúng ta xin người khác vui lòng, nhưng chúng ta lại không muốn làm cho lòng mình được vui lên. Tệ hơn nữa, chúng ta lại quên không tạo niềm vui cho người khác. Nếu chúng ta muốn người khác vui lòng ban ân huệ cho ta thì trước hết ta cần phải làm cho lòng mình vui lên bằng bộ mặt vui tươi hơn, bằng những chia sẻ niềm vui của ta, bằng những nụ cười và ánh mắt thân mật. Nghĩ cho cùng, người ta có nhiều cách để tạo niềm vui cho người khác. Nhưng chúng ta đừng quên rằng: Chính lúc chúng ta tạo niềm vui cho đời, cho người khác là lúc ta đem lại niềm vui cho chính bản thân ta. Muốn tạo niềm vui, ta phải biết hy sinh quên mình, nhất quyết xóa bỏ hận thù. Lấy hận thù đối lại hận thù chỉ là đổ thêm đầu vào lửa. Lúc đó cuộc sống sẽ chồng chất hận thù không bao giờ nguôi. Tâm lý thông thường cho ta hay: Ai càng tích lũy hận thù, kẻ ấy đang ngủ mê mà cứ tưởng mình tỉnh thức. Bi hài kịch của cuộc sống là người ta không thực sự nhận thức rõ mình là ai? Không thấy rõ những gì là "chân" và những gì là "ngụy ". Không hiểu điều gìø đáng xấu hổ và những gì cần xa tránh. Vực thẳm vô minh sẽ chôn vùi bất luận người nào cố tình nuôi dưỡng thù hận mà lại ngây thơ tưởng mình đang ôm ấp tình thương, đang đối xứ tốt với người khác. Sau đó chúng ta phải biến đổi tâm hồn mình thành một trung tâm của niềm vui, bằng việc cố gắng quên mình để giúp đỡ người khác. Biết bao người chung quanh đang chờ đợi ta một cái mỉm cười, một cái bắt tay, một lời chào hỏi, một nụ hôn, một cử chỉ đỡ nâng, một lời an ủi chân thành. Phải thành thực nhìn nhận rằng: Nơi mỗi con người là một nguồn khả năng phong phú độc đáo. Với khả năng đó, người ta có thể thực hiện nhiều công việc lớn lao khác. Người ta thường nói đời là bể khổ! Trong cuộc sống, ta hãy tạo niềm vui cho đời để đời bớt đau khổ! Hãy quên mình giúp đỡ mọi người và cố gắng làm việc thiện cho người khác. Có như thế, đời ta mới thực sự có ý nghĩa và cuộc sống mới đáng sống. Tục ngữ Thụy Ðiển có câu: "Chia sẻ Niềm Vui là gia tăng Niềm Vui Gấp Ðôi. Chia sẻ Khổ Ðau là làm cho Ðau Khổ bớt đi một nửa." |