|
|
HÃY TRAO TÌNH THƯƠNG CHO TUỔI TRẺ |
|
Linh Mục TRẦN QUÝ THIỆN
ua những kinh nghiệm sống trong xã hội, ai trong chúng ta cũng nhận thức rằng: Không gì cao quý và hạnh phúc bằøng cuộc sống tràn đầy tình thương. Nhưng cũng không gì khổ đau và bất hạnh bằng cuộc sống thiếu vắng tình thương. Thông thường khi con người được hân hạnh sống trong tình thương, họ được trang bị thêm nghị lực và sức mạnh để vượt qua những nỗi niềm cay đắùng trong cuộc sống. Trái lại, khi con người sống trong cô đơn, trong hận thù, nếu không muốn buông xuôi thất vọng, họ phải vất vả kiên trì lắm mới có khả năng xây dựng cuộc đời. Bất cứ lứa tuổi nào, con người cũng cần phải có tình thương để phát triển và nâng cao đời sống. Nếu một em bé mong được ấp ủ trong sự vỗ về âu yếm của cha mẹ, nếu một người lớn muốn được sống trong vòng tay của người yêu thì một người già cũng rất cần sự săn sóc chiều chuộng của con cháu. Nhưng nếu có quãng thời gian nào, con người cầu mong các thế hệ cha anh nâng đỡ trao cho họ Tình Thương, để xây dựng sự nghiệp tương lai đời mình thì chính là các bạn trẻ. Trao Tình Thương cho Tuổi Trẻ là trao cho họ sự khích lệ, sự tín nhiệm, những nâng đỡ tinh thần và vật chất để họ thêm phấn khởi tin tưởng khi nhìn về tương lai. MỘT CHỨNG TỪ VỀ TÌNH THƯƠNG VÀ TUỔI TRẺThời gian qua, trên một số tuần báo hải ngoại, chúng tôi đã viết một bài: "Một Truyền Thống Ðang Mất Dần Ýù Nghĩa" đề cập đến một thảm trạng đau buồn đang diễn ra trong Cộng đồng người Việt hải ngoại. Ðó là hoàn cảnh đáng thương tủi hổ của các cụ ông cụ bà bị con cháu hắt hủi đưa vào sống trong các nhà dưỡng lão rồi bỏ mặc không lui tới săn sóc!!.. Sau đó chúng tôi đã nhận được một lá thư thật cảm động của một người bạn trẻ, anh DTT, thuộc Hiệp Hội Mỹ Á (Asian American Association), quận Bethesda, Tiểu bang Maryland. Lá thư đã làm chúng tôi xúc động suy nghĩ và thông cảm hoàn cảnh bi đát đau thương của người bạn trẻ. Do đó lá thư với những tâm sự đau buồn cảm động đã trở thành đề tài cho bài viết này trong Hành Trình Vào Ðời tuần này. Chúng tôi xin trích một vài đoạn chính trong lá thư thật xúc động dưới đây: "Thưa Linh mục, con không biết phải bắt đầu viết từ đâu. Con rất ít đọc báo. Qua một tờ báo mượn của một người bạn làm chung sở, con đã đọc bài "Một Truyền Thống Ðang Mất Dần Ý Nghĩa " do Linh mục viết. Ðọc đến đoạn cụ Nguyệt già cả bị chính con gái cụ xua đuổi ra khỏi nhà, mà con phải rưng rưng nước mắt cho hoàn cảnh của cụ, trái lại con giận và ghét cô con gái của cụ. Ðành rằng người mẹ sanh ra ta, không ai hiểu ta bằng mẹ, phải không Linh mục?! Thử hỏi lúc vui buồn, ai là người ta cần lời khuyên dạy nếu không phải là mẹ ta?! Mà mẹ là người dễ tâm sự cùng con gái hơn con trai như con. Cụ Nguyệt chỉ có một người con gái duy nhất. Cô ấy qúa tàn nhẫn, đem va li quần áo của mẹ mình để ngoài sân cỏ rồi xua đuổi người mẹ ra khỏi nhà một cách phũ phàng, không ân hận??!!" " Phần con, không biết phải viết sao đây?! Con là một người con lai Mỹ gốc Việt (cha Mỹ, mẹ Việt) nhưng hiện tại thì không cha cũng không mẹ!! Không phải vì cha chết hay mẹ chết!! Con xin viết rõ để Linh mục hay: Cha thì hiện tại nơi nào con không biết!? Con cùng mẹ đến định cư tại Hoa Kỳ ngày 26 tháng 11, 1990. Nơi dừng chân đầu tiên là vùng Hoa Thịnh Ðốn. Mẹ con sanh năm 1956 còn con sanh năm 1973." " Sống tại Thủ đô Hoa Thịnh Ðốn khoảng hai tuần, trong khi con đi học thì bà bỏ nhà ra đi và chẳng một lời nói!! Sau một thời gian gặp lại bà tại nơi mà người Việt hay lui tới là "Trung Tâm Eden" (Eden Center). Lúc đó con giận cho thân mình và giật mình khi thấy bà đang có một tình yêu mới và rất nóng bỏng!! Bà "model" một cách con không ngờ! Gia đình xum họp gần một năm, bà tuyên bố chia tay với tình yêu mới để lên xe hoa cùng một kỹ sư người Mỹ. Từ đó bà cấm con và lánh không cho con liên lạc với bà!!??" "Thử hỏi trong lương tâm bà, bà có giòng máu nóng hay máu bà toàn là máu lạnh?? Những nhạc phẩm "Mẹ Việt Nam" của Phạm Duy hay "Lòng Mẹ" của Y Vân không biết thỉnh thoảng bà có nghe lại không?! Theo con nghĩ và biết rõ bà hay hát những bài đó vì bà là một nữ nghệ sĩ mà! Hỏi ai có hoàn cảnh như con mà có cha có mẹ cũng như không!! Thà mồ côi cha mẹ từ bé thì không nói gì, trong khi có mẹ mà như không thì thà đừng có!? Với các bà Mẹ Việt Nam theo con hiểu thì ai cũng nuôi con, hy sinh và dạy dỗ con nên người, chứ không mong gì con phụng thờ. Con xin hỏi lương tâm của mẹ con để đâu!? Và truyền thống Việt Nam yêu thương nuôi nấng con cái cùng phụng dưỡng cha mẹ của Dân tộc Rồng Tiên bà đã để nơi nào? Con quá đau khổ buồn tủi cho thân phận mình!! Con muốn viết nhiều, nhưng càng nghĩ về mẹ con, con càng đau lòng!!Thà đừng sanh ra con trên đời thì hơn." HÃY TRAO TÌNH THƯƠNG CHO TUỔI TRẺNếu tôi không nhớ nhầm: sau 5 năm (1981 - 1986) dòng dã thương thuyết, cuối cùng hai Chính phủ Hoa Kỳ và Việt cộng đã chấp thuận Chương trình Xuất Cảnh định cư các trẻ em lai (Amerasian) tại Hoa Kỳ. Chương trình này bao gồm các thanh thiếu niên là con của các quân nhân Hoa Kỳ trước đây sang chiến đấu tại Việt Nam. Các em này không phân biệt tuổi tác, nam nữ, có gia đình hay không, được Chính phủ Hoa Kỳ bảo lãnh và đài thọ mọi phí tổn di chuyển để định cư trên đất Mỹ. Các em được xuất cảnh cùng với gia đình cha mẹ nuôi theo diện tỵ nạn. Các em Mỹ Lai đầu tiên đặt chân đến Hoa Kỳ vào đầu năm 1987. Sau này chương trình xuất cảnh trẻ em Mỹ lai được thực hiện song song với Chương trình định cư cựu Tù nhân Chính trị (HO) và Ðoàn Tụ Gia đình (ODP). Xét cho cùng, các em Mỹ lai Việt này đều là những trẻ em rất đáng thương. Các em chỉ là nạn nhân của thời cuộc! Cũng như chúng ta, các em không được lựa chọn để sinh ra hay không sinh ra. Cũng như chúng ta, các em không được lựa chọn cha mẹ hay gia đình để sinh ra. Một phần lớn các em là kết quả của những mối tình không chính thức, không được gia đình hai bên thừa nhận. Chúng ta càng phải thương cho số phận của các em nhiều hơn, nếu chúng ta nhớ lại hoàn cảnh bi đát của gia đình các em trước và sau biến cố đau thương 30 tháng 4, 1975. Do phong tục cổ truyền và truyền thống lễ giáo xa xưa, trước đây nhiều gia đình Việt Nam không chấp nhận cho con cháu mình lấy người ngoại quốc, nói chi đến những quân nhân trong quân đội viễn chinh!! Ðó là chưa nói đến những hoàn cảnh đáng thương của những phụ nữ làm việc trong các cơ sở hay doanh trại quân đội Hoa Kỳ, mà lại sinh con thì đối với nhiều người coi đó là một sự tủi hổ cho gia đình. Các bà mẹ và các em Mỹ lai thường nhận được những lời khinh chê lên án của những dư luận khắt khe. Do đó nhiều em Mỹ lai đã phải sống vất vưởng, đầu đường xó chợ hoặc làm thuê gánh mướn qua ngày... Thế nhưng, khi phong trào vượt biên ngày càng trở nên nguy hiểm và tốn kém, vì những vụ đánh cướp và hãm hiếp của những bọn hải tặc. Ðàng khác, sau ngày 13 tháng 6, 1988, Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc đưa ra chính sách thanh lọc để chặn bớt làn sóng thuyền nhân thì các em Mỹ lai trong nước lại có một giá trị tài chánh rất cao! Nhiều gia đình khá giả đã đổ xô nhau đi "mua" các trẻ em Mỹ lai để được ra đi!! Lúc đó các em khác nào những ông thần hộ mệnh hoặc những tấm giấy thông hành để cả đại gia đình, bao gồm ông bà, cha mẹ, con cái, dâu rể, cháu chắt được chính thức xách va ly xuất cảnh định cư tại Hoa Kỳ. Phương thức xuất cảnh qua việc mua bán các em Mỹ lai này vừa an toàn về tính mạng, vừa tiết kiệm về tài chánh hơn mạo hiểm vượt biên rất nhiều!! Nhưng vấn đề được dư luận đặc biệt lưu tâm và lên án là trương hợp một số không nhỏ gia đình mua các em Mỹ lai, để cả đại gia đình chính thức xuất cảnh an toàn, bớt tốn kém, nhưng sau khi định cư tại miền đất tự do này, họ đã đang tâm hắt hủi và tìm đủ cách xua đuổi các em ra khỏi gia đình!! Lúc đó các em khác nào những món hàng cũ không còn xài được nữa thì vất ra ngoài đường!! Chính họ là những người tán tận lương tâm xua đuổi các em ra ngoài lề xã hội, để rồi sau cùng trở thành những em bụi đời, gia nhập các băng đảng, đi vào ma túy, cướp bóc, nghiện ngập! Ai là những người chịu trách nhiệm về những em xấu số bất hạnh này??!! Theo sự tìm hiểu của chúng tôi, chỉ trừ một số nhỏ được các gia đình mua các em Mỹ lai, sau này còn nuôi dưỡng giáo dục các em như con cháu mình. Còn đa số các em đều gặp hoàn cảnh rất đáng thương tâm!! Những hình thức "mua bán người" này khác nào tệ đoan mua bán người nô lệ thời đế quốc La Mã xa xưa?! Có đặt mình vào hoàn cảnh thương tâm của các em Mỹ lai, được người ta mua đi bán lại như những người nô lệ thời xưa, chúng ta mới nhận thức được phần nào những thảm cảnh bi đát của những kiếp người khốn khổ giữa xã hội văn minh nhưng thiếu Tình Người này!! Cũng như em DTT, tác giả lá thư trên đây, hầu hết các em Mỹ lai sau khi trở về quê nội định cư là đất nước Hoa Kỳ, đều không tìm được tung tích người cha của mình. Cuộc sống nhà binh nay đây mai đó của những quân nhân Mỹ di chuyển khắp nơi trên thế giới, đâu còn tâm hồn nào lưu luyến những mối tình qua đường!? Thảng hoặc nếu cố gắng đi tìm địa chỉ người cha, chưa chắn gì các em sẽ được nhìn nhận, vì nhiều lý do khó nói và hoàn cảnh hiện tại chi phối. Cuối cùng hầu hết các em đều than cho số phận: "Cha thì hiện tại nơi nào con không biết?!". Có lẽ không ai trong chúng ta đọc lại những dòng chữ đơn sơ trong lá thư trên đây, mà không mủi lòng xót thương cho số phận các em Mỹ lai hiện đang sống trên đất Mỹ, đến nỗi em DTT đã phải tuyệt vọng thốt lên: "Con quá đau khổ buồn tủi cho thân phận mình.... Thà đừng sanh ra con trên đời này thì hơn!! " Nhưng dầu sao chúng ta cũng chỉ là những người khách quan không thể hiểu thấu đến tận cùng những thương đau buồn tủi của đời em. Với những gia đình đã nhờ các em Mỹ lai mà được xuất cảnh định cư tại Hoa Kỳ: Chúng tôi tha thiết khẩn nài quý vị, nếu trước đây đã đối xử bất công với các em thì xin hãy nghĩ lại. Hãy cư xử thế nào để đừng xô đẩy các em đáng thương này ra ngoài lề xã hội, đi vào con đường băng đảng, bạo lực, tội phạm! Xin Quý Vị Hãy Trao Tình Thương Cho Các Em. Các em rất xứng đáng và rất cần Tình Thương của Quý Vị để phần nào được ấm áp cuộc đời đã quá băng giá vì thời cuộc!!.. Với các bậc Cha Mẹ và Thày Cô: Chúng ta hãy rất thận trọng trong cách đối xử với các em trong gia đình và nơi học đường. Tâm hồn các em khác nào như những tấm giấy trắng. Tất cả những gì chúng ta đối xử với các em hôm nay, chúng sẽ lưu lại mãi trong tâm hồn các em. Những kỷ niệm vui buồn sẽ đi theo mãi trong suốt cuộc đời các em. Xin Hãy Trao Tình Thương và Ðừng Bao Giờ Gieo Rắc Hận Thù Nơi Những Tâm Hồn Trong Trắng đó. Tại Thành phố Richmond, Thủ phủ Tiểu bang Virginia, gần ngôi thánh đường Giáo xứ Việt Nam, có một viện dưỡng lão khá khang trang đẹp đẽ, do Giáo phận Công giáo Richmond thiết lập và điều hành để phục vụ những người già cả nghèo khó, không phân biệt giai cấp, sắc tộc, tôn giáo. Ngay cổng vào viện dưỡng lão này, có dựng một bảng hiệu với dòng chữ đơn sơ nhưng rất sâu sắc, mà bất cứ ai qua lại cũng chú ý. Riêng tác giả bài viết này, mỗi lần nhìn bảng hiệu là mỗi lần tâm hồn rộn ràng những suy nghĩ... Bảng hiệu đó ghi: " Saint Francis Home, Where Love Never Grows Old " (Nhà Thánh Phanxicô, Nơi Mà Tình Thương Không Bao Giờ Già) . Nó có nghĩa: Ðể bước theo vết chân Thánh Phanxicô (1182 - 1226), vị Sư Phụ đã dâng hiến trọn cuộc đời Phục vụ Tình Người, người ta không bao giờ được phép để cho Tình Người trở thành lỗi thời, cằn cỗi, già nua, cũ kỹ, mà luôn luôn đòi hỏi phải có những sáng kiến tạo ra những cung cách phục vụ mới để Tình Người có thể bao phủ mọi người mọi nơi. Bất cứ lúc nào và ở đâu, những người quan tâm đến Tình Người đều cảm nhận rằng: Ðược Yêu Thương và Phục Vụ Tha Nhân luôn luôn là một Vinh Dự lớn lao, hơn nữa là một hành động hợp thời trang, không bao giờ trở thành lạc hậu, lỗi thời hoặc xa lạ đối với họ. Thế giới mà chúng ta đang sống sẽ trở thành cằn cỗi và đáng nguyền rủa, nếu vắng bóng những người biết nghĩ đến Tình Người và Phục Vụ cho Tình Người. Với năm tháng chồng chất, thân xác ta sẽ trở thành già nua, bệnh tật, xấu xí, cằn cỗi, nhưng Tình Thương Tha Nhân của ta sẽ không bao giờ già cỗi!! Trái lại, Trái Tim ta sẽ trẻ trung yêu đời, khi một lần ta hy sinh cho đời, khi một lần ta hiến dâng mà không đòi đền đáp, để đôi môi ta sẽ nở một nụ cười mãn nguyện trong giờ ra đi vĩnh viễn ... Hãy Trao Tình Thương Cho Mọi Người, đặc biệt cho Tuổi Trẻ để Tình Thương biến đổi thành Niềm Vui và An ủi nâng đỡ cho mọi người. © Copyright by Tran Quy Thien |
|