TRUYỀN THỐNG CAO ÐẸP MẤT DẦN Ý NGHĨA

Linh Mục TRẦN QUÝ THIỆN

Ð

ã sanh ra là một con người, trải qua các thời đại, bất cứ ai cũng nhận thức rằng: Ðược phụng dưỡng các bậc sinh thành luôn luôn là một hồng phúc mà con người được vinh dự nhận lãnh trong cuộc sống của mình.

Bất cứ người Việt nam nào, dù khác nhau về giai cấp, chính kiến, tôn giáo cũng đều công nhận rằng: Từ ngày lập quốc đến nay, dân tộc Việt là một dân tộc vốn trân trọng tình nghĩa gia đình và yêu quý truyền thống đạo đức trong xã hội.

Truyền thống đạo đức dân tộc này được xây dựng trên những quan niệm lễ giáo và được thể hiện trong cuộc sống thường ngày của mỗi người dân Việt. Truyền thống này còn được bồi đắp với những quan niệm Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín của Khổng giáo, quan niệm Từ bi Hỷ xả của Phật giáo, quan niệm Công bình Bác ái của Công giáo. Từ đó mọi sinh hoạt của người Việt Nam trở thành phong phú về ý nghĩa và hữu hiệu về hoạt động. Mọi tương quan của các thành viên trong gia đình và ngoài xã hội đều thể hiện trong ân tình nhân nghĩa, sống chết có nhau, vui buồn cùng nhau chia sẻ.

Thế nhưng một trong những nét cao quý của Truyền Thống Ðạo Ðức Dân Tộc này đang mất dần ý nghĩa tốt đẹp của nó. Nhiều gia đình Việt Nam hải ngoại đang trốn tránh một truyền thống cao đẹp là trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ già tại gia đình. Vì ích kỷ tư lợi, họ muốn trút bỏ gánh nặng phụng dưỡng cha mẹ già. Một số không nhỏ những người con trong những gia đình người Việt hải ngoại cư xử rất tệ với cha mẹ già của họ. Thay vì nuôi dưỡng trong gia đình, họ đã xua đuổi những cụ ông cụ bà xấu số vào các nhà già và không bao giờ nhìn đến, họa chăng mỗi năm vài lần thăm viếng.

Xét theo nền tảng truyền thống văn hóa dân tộc, đây là một thảm trạng xã hội cần được đặt ra để mọi người quan tâm suy nghĩ, mà nếu tại quê nhà người ta không dám nghĩ tới, vì tập quán xã hội đòi hỏi những người già phải được con cháu phụng dưỡng tại gia đình cho đến lúc qua đời.

MỘT TRUYỀN THỐNG CAO ÐẸP ÐANG MẤT DẦN Ý NGHĨA

Cách đây ít lâu, Nhật báo Los Angeles Times có đăng một bài phóng sự về Cộng đồng Người Việt tại Quận Cam, Tiểu bang California, trước vấn đề phụng dưỡng cha mẹ già trong các gia đình Việt Nam của nữ ký giả Lily Dizon.

Như chúng ta được biết: Nữ ký giả Lily Dizon là một người Mỹ gốc Việt, tức cô Nguyễn Tấn Băng Phương, trưởng nữ của cố Ðại Úy Pháo Binh Nguyễn Tấn Hưng và bà Lê Xuân Hảo. Trước đây cũng trên nhật báo này, cô đã viết một phóng sự rất xúc động "Cuộc Hành Trình Ði Tìm Cha Trên Vùng Ðất Mẹ" mô tả chuyến cô về thăm quê hương hơn ba tuần lễ để tìm kiếm dấu vết thân phụ cô, vốn là Ðại Úy trong QLVNCH đã mất tích trong Chiến dịch Mùa Hè Ðỏ Lửa 1972 tại Cao Nguyên Trung Phần, sau 19 năm gia đình cô định cư tại Tiểu bang Louisiana, Hoa Kỳ. Sau đó chúng tôi cũng đã viết một bài về thảm trạng đau thương không một ai quan tâm của hàng ngàn quân nhân VNCH mất tích này trong bài "Những Người Bị Lãng Quên " (Xem Hành Trình Vào Ðời, Tập Một, trang 373).

Một buổi sáng, cô Lily Dizon gặp cụ Toàn, 87 tuổi, đang thận trọng bước từng bước mệt nhọc trong hành lang Trung Tâm Cao Niên Palm Grove Care Center. Dù chẳng bước được bao xa, nhưng cụ vẫn cố dựa trên chiếc khung chống bốn chân, để mỗi ngày ráng hết sức mình bước đi từng bước thật yếu đuối mệt nhọc. Theo lời cụ nói, khi nào không còn phải dựa vào chiếc khung chống nữa, hai người con sẽ đưa cụ về nhà, thoát khỏi cảnh sống xa lạ đơn côi này, là nơi mà người ta nói chuyện với nhau bằng thứ ngôn ngữ mà cụ không thể nào hiểu được!!

Trong một buổi sáng, cụ Toàn đã móm hết răng, thân hình còm cõi nằm trên chiếc giường nệm nói với cô ký gỉa:" Tôi chỉ còn ở đây ít ngày thôi. Các con tôi đã hứa với tôi rằng chừng nào tôi tự bước đi một mình được, chúng sẽ đón tôi về nhà." Nhưng không một ai đủ can đảm nói thật để cụ hiểu rằng: Vấn đề trở về nhà không thể nào xảy ra được, vì các con cụ còn mải lo cuộc sống riêng tư của họ!! Và chúng chẳng còn thời giờ nào quan tâm đến cụ nữa!!

Một cụ bà khác tên Vân, 87 tuổi, không muốn nói rõ họ và tên, đã nói với cô ký giả đến thăm rằng: Cụ bằng lòng vào sống trong nhà dưỡng lão St Francis Rest Home tại Santa Ana, California, vì như thế cụ không còn là "gánh nặng " cho các con cụ nữa!? Cũng như các vị cao niên khác, mỗi khi được phỏng vấn, cụ bà tên Vân không bao giờ chịu nói rõ họ và tên của cụ cũng như các con, vì cụ không muốn gây phiền hà bực bội cho các con, vì chúng sợ mang tiếng với Cộng đồng!! Hàng ngày cụ ngồi hàng giờ trong nhà nguyện để đọc kinh, không còn nhớ đã sống tại nhà dưỡng lão bao lâu rồi!!

Là người Việt Nam duy nhất sống tại nhà dưỡng lão St Francis, lại không biết một chữ tiếng Anh, cụ sống như hoàn toàn cô độc tại thế giới người già này. Và cụ đã phải cam chịu sống như thế qua nhiều năm cô đơn tủi nhục. Tiếng nói còn rõ ràng minh mẫn, có lần cụ Vân đã kể lại: "Các con tôi dẫn tôi đến đây và bảo tôi phải ở đây!! Ban đầu ngày nào tôi cũng khóc nhưng biết làm sao được! Các con tôi nói đây là nơi tốt nhất đốùi với mẹ, bởi vì tôi đã già và chúng không thể nào săn sóc tôi được!?" Ngưng trong giây lát, cụ Vân lại tâm sự với đôi mắt nhòa lệ: "Bây giờ tôi không còn làm phiền các con tôi nữa, mặc dầu tôi có bốn đứa con vừa trai vừa gái đã thành tài!?"

Một ngày khác, cụ Vân như muốn nhắn gửi những ngườiø khác trong Cộng đồng: "Chúng ta cần phải dạy cho con cái hiểu rằng: Cha mẹ đã phải hy sinh cả cuộc đời để chăm lo cho chúng. Như thế khi trưởng thành, chúng nên hiểu về những hy sinh ấy và đừøng nghĩ rằng cha mẹ là gánh nặng, mà chính là hình ảnh một ngày kia cuộc đời chúng cũng vậy!".

Một bà cụ khác tên Anh, đến Hoa Kỳ đoàn tụ năm 1978 với bốn người con. Qua nhiều năm, bà hết ở với người con này lại qua sống với người con khác, vì lần lượt đứa nào cũng nói rằng bà không thể nào sống với chúng được!! Bây giờ 68 tuổi, bà sống cô độc một mình tại nhà già Santa Ana. Các con không mấy khi đến thăm! Nhưng vì quá thương nhớ và cô độc, bà phải lặn lội lấy xe bus đến thăm chúng!! Bà nói trong nước mắt: "Tôi là một người đàn bà tội nghiệp! Tôi muốn sống với các con tôi! Tôi không muốn xa chúng, nhưng chẳng có đứa nào chịu cho tôi về nhà chúng!?"

Một bà lão đáng thương khác, cụ Nguyệt 82 tuổi, mỗi nửa đêm lại thức giấc, trăn trở trên giường, để nghiền ngẫm những lời nói không thể nào quên được mà người con gái duy nhất đã nói với cụ mấy tháng trước: "Má phải đi khỏi đây và kiếm căn nhà khác để sống!!??" Nước mắt lưng tròng, cụ tâm sự rằng không có lý do nào khác được nêu lên, nhưng cụ không ngạc nhiên với những lời nói thật điềm tĩnh của con gái cụ. Trong cuộc phỏng vấn tại Hội Cao Niên Mỹ Á ở Westminster, cụ Nguyệt cho biết: "Tôi và con gái tôi đã thay đổi. Nó bảo tôi rằøng, tôi đang sống ỏ Mỹ và phải bỏ những thói quen kiểu Việt Nam đi, nhưng tôi không thể nào làm khác được! Nó và chồng nó khó chịu về cách ăn uống nói năng của tôi, với việc tôi tự giặt quần áo bằng tay mà không dùng máy giặt!! Chúng muốn có một cuộc sống riêng và tôi làm vướng bận chúng quá nhiều!!".

Cụ Nguyệt cho biết thêm: Cụ mới đến Hoa Kỳ cách đây ba năm để đoàn tụ với người con gái duy nhất di tản năm 1975. Cụ nói trong nước mắt: Ngày người con gái yêu cầu cụ ra khỏi nhà đi chỗ khác, cụ Nguyệt đã khóc xách va ly quần áo đã được con gái cụ để sẵn ngoài sân cỏ!! Sau đó cụ đã đến xin tá túc tại Hội Cao Niên Mỹ Á. Vì bảo vệ danh dự cho các con với Cộng đồng người Việt, cụ Nguyệt cũng như bất cứ cụ nào khác được phỏng vấn đều yêu cầu cô ký giả Lily Dizon của Nhật báo Los Angeles Times không được tiếp xúc với các con họ, để phỏng vấn hoặc viết phóng sự! Cả hai đều sợ sẽ làm tệ hại thêm những quan hệ của họ với con cái!!..

NGHĨ VỀ PHỤNG DƯỠNG CHA MẸ NƠI NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI

Với bốn trường hợp cụ thể "phụng dưỡng" cha mẹ già mà ký giả Lily Dizon mô tả trong bài phóng sự được lược tóm trên đây, bất cứ ai trong chúng ta, đặc biệt các cụ ông cụ bà nếu được đọc những dòng chữ mô tả những hình ảnh đau thương này, chắc chắn các cụ không khỏi mủi lòng xúc động khi nghĩ đến những người bạn già xấu số của mình.

Ða số các gia đình Việt Nam tại Hoa Kỳ vẫn tiếp tục sống theo Truyền thống Hiếu thảo và Phụng dưỡng cha mẹ già cho đến khi các Ngài qua đời. Nếu vì hoàn cảnh nào đó không thể để các cụ tại nhà mà phải đưa vào nhà dưỡng lão, cũng vẫn thường xuyên lui tới thăm viếng săn sóc. Nhưng phong tục cao đẹp này đang giảm dần ý nghĩa, nhất là đối với những cặp vợ chồng trẻ Mỹ gốc Việt sống lâu năm tại đây, không được thấm nhuần truyền thống phụng dưỡng cha mẹ già như tại quê nhà, hoặc họ đã quên đi những bài học luân lý đầu đời về hiếu thảo mẹ cha khi mới cắp sách đến trường. Cha ông ta luôn coi việc phụng dưỡng cha mẹ là nhiệm vụ hàng đầu của các người con. Qua đó tổ tiên ta đã so sánh công lao cha mẹ cao vời như núi Thái Sơn, mênh mông bao la như biển Thái Bình, dạt dào như nước trên nguồn chan hòa cho trăm họ được hạnh phúc.

Hoàn toàn khác với cuộc sống các cha mẹ già trong nước, tại hải ngoại người ta thấy Truyền thống Dân tộc này đang phai lạt dần!! Sự kiện con cái bỏ mặc cha mẹ cũng gia tăng!! Thượng tọa Thích Nguyên Trí, trụ trì một ngôi chùa tại thành phố Garden Grove, California, cho nữ ký giả biết: "Càng ngày tôi càng được nghe kể nhiều về những trường hợp người ta xua đuổi bố mẹ ra khỏi nhà và bảo hãy tự lo liệu lấy!! Người Việt Nam ai cũng hiểu thế nào là ân nghĩa. Những kẻ không còn biết kính trọng cha mẹ đã quên hẳn điều quan trọng này!! Thật là một điều rất đáng buồn!!."

Cộng đồng Việt Nam di dân tại Hoa Kỳ tương đối còn mới mẻ. Ðây là sự va chạm giữa các thế hệ tuổi tác, một giá thật đắt mà họ phải trả khi hội nhập vào xã hội Mỹ!! Ông Trần Nghĩa, Giám đốc điều hành Công đoàn Người Việt tại Quận Cam đã nhận xét: "Những người phải trả cái giá quá đắt này không ai khác lại là các cụ ông cụ bà đã hy sinh tất cả đời mình cho con cháu họ có cuộc sống ổn định! Truyền thống được xây dựng qua 2,000 năm, nay đã phai mờ trong 20 năm!!"

Nhưng nếu nhìn lại lịch sử các sắc tộc di dân ngay tại đất nước Hoa Kỳ này, người ta thấy Cộng đồng Người Việt không phải là sắc tộc di dân đầu tiên gặp phải hoàn cảnh xã hội khó xử này! Tại đây các Cộng đồng Á Châu khác như Trung Hoa, Nhật Bản, Ðại Hàn cũng có chung một nền văn hóa như Việt Nam, căn cứ trên những nguyên tắc luân lý Khổng Giáo. Nhưng họ đã khôn khéo điều hòa cuộc sống của họ trong trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ già, từ nhiều thập kỷ trước khi người Việt chúng ta đến định cư trên đất Mỹ. Những kinh nghiệm quý báu của họ đáng chúng ta học hỏi noi theo.

Có đi sâu vào đời sống các cụ ông cụ bà đang sống mỏi mòn nơi đây, ngườùi ta mới có thể thông cảm phần nào nỗi khổ tâm của các cụ. Là những bậc cha mẹ suốt đời quên mình tận tụy hy sinh cho con cái mong chúng nên người. Nhưng một bất hạnh lớn lao đã đến với dân tộc sau tháng tư đen năm 1975! Vì thương con, với tất cả gia tài sản nghiệp chắt chiu cả đời hoặc cầm cố vay mượn, các cụ lại lo cho con được vượt biên! Rồi cũng vì thương con thương cháu, các cụ lại phải lên đường đoàn tụ với chúng nơi xứ lạ quê người!!..

Nhưng làm sao những con người lớn tuổi không bao giờ sống xa nhà ấy có thể hội nhập vào miền đất quá tự do dân chủ này?! Như một cây lúa bên dòng Tiền giang Hậu giang bỗng nhiên được "bứng" lên đem trồng trên miền đất khô cằn California hay bên bờ sông Potomac mùa Ðông tuyết phủ, làm sao các cụ không thể nào không tự cảm thấy ngỡ ngàng khi phải trực diện với một đất nước hoàn toàn xa lạ trong mọi lãnh vực!! Không biết lái xe và nói tiếng Mỹ, nhiều cụ đã tủi thân đau buồn tự so sánh mình như những người có chân không biết đi, có miệng không biết nói, có tai không biết nghe!! Mọi sinh hoạt với thế giới bên ngoài đều trông chờ con cháu giúp đỡ!! Ðó là chưa nói đến tuổi già tính tình thay đổi, sức khỏe tàn tạ..

Chúng tôi được biết: Năm 1999 là năm Liên Hiệp Quốc dành riêng để chăm sóc các người già. Ðể thực hiện chương trình này, Giáo Hội Công Giáo Thái Lan đã có nhiều sáng kiến giúp đỡ những người cao tuổi luôn cảm nhận rằng họ vẫn thuộc về Cộng đồng Xã hội, từ đó họ nhận thức rằng họ là những thành viên đáng giá của xã hội. Văn Phòng Xã Hội trực thuộc Hội Ðồng Giám Mục Thái lan đã thành lập hệ thống Câu lạc bộ tại các Giáo xứ dành cho những người cao tuổi, thường xuyên thăm viếng người già tại gia đình hoặc tại nhà dưỡng lão, để họ không cảm thấy mình là gánh nặng cho người thân mà còn góp phần xây dựng xã hội tùy theo khả năng họ.

Ngoài việc các dòng tu hợp tác với chính quyền xây nhà cho những người nghèo, đặc biệt những người già vô gia cư, các giáo xứ tại Thủ đô Bangkok đang chuẩn bị tổ chức Lễ Hội hàng năm cho những người cao tuổi vào ngày 15 tháng 4, 1999, ngày cuối cùng trong ba ngày Songkran, tức Ngày Tết Nguyên Ðán Thái Lan. Trong ngày này, giới trẻ tỏ lòng tôn kính người cao tuổi bằng cách đổ nước vào tay họ qua một nghi thức gọi là "Rod Nam Dam Hua" (Nghi Thức Rót Nước).

Ðã từ lâu tôi rất thích đọc lại những lời giáo huấn về Phụng Dưỡng Cha Mẹ Già mà tác giả sách Huấn Ca trong Bộ Kinh Thánh đã viết hàng ngàn năm trước Công Nguyên để khuyên dạy người Do Thái. Mỗi Ðầu Năm dương lịch, những lời giáo huấn quý báu này được Giáo hội Công giáo đọc lại trong Ngày Lễ Thánh Gia Thất để mọi giáo dân suy nghĩ và thực hiện.

Tôi xin phép được ghi lại nơi đây để thân tặng bạn đọc. Xin đừng quên rằng những tư tưởng cao siêu thực tế này đã được viết hàng ngàn năm trước, nhưng chúng vẫn thích hợp với thời đại chúng ta:" Ai yêu mến cha mình thì sẽ đền bù tội lỗi. Ai thảo kính mẹ mình thì như người thu được một kho tàng châu báu. Ai thảo kính cha mình sẽ được vui mừng trong con cái. Khi cầu xin, người ấy sẽ được nhận lời. Ai thảo kính cha mình sẽ được sống lâu dài. Ai vâng lời cha sẽ làm vui lòng mẹ. Hỡi những người con! Hãy gánh lấy tuổi già cha mẹ ngươi. Chớ làm phiền lòng các Ngài khi còn sống. Nếu tinh thần các Ngài sa sút thì hãy rộng lượng. Ngươi là người trai tráng chớ bao giờ khinh dể các Ngài. Của dâng cho Cha sẽ không bao giờ quên lãng. Quà biếu cho Mẹ sẽ đền bù tội lỗi."

Thưa bạn, chúng ta nghĩ gì khi đọc những lời giáo huấn trên đây nếu nhìn lại thực trạng các gia đình người Việt tại hải ngoại này?!

© Copyright by Tran Quy Thien