TÂM SỰ MỘT PHẾ BINH MÙ

Linh Mục TRẦN QUÝ THIỆN

Ð

ã từ lâu tôi rất tâm đắc với một tư tưởng đẹp mang màu sắc triết lý của một thi hào người Mỹ, ông Ralph Waldo Emerson (1803 - 1882), khi ông viết: " Hạnh Phúc là một thứ hương thơm mà người ta không thể làm tỏa lan sang người khác, nếu chính họ không xức một vài giọt trên chính mình".

Là con người ai cũng muốn sống trong hạnh phúc. Ai trong chúng ta cũng đi tìm hạnh phúc. Ai trong chúng ta cũng khao khát hạnh phúc. Nhưng con người không thể điềm nhiên thụ hưởng hạnh phúc, khi chung quanh họ còn biết bao người sống trong bất hạnh. Trái lại chúng ta chỉ thực sự hạnh phúc khi những người chung quanh đều hạnh phúc.

Thi hào Ralph Waldo Emerson đã dùng một hình ảnh đẹp để so sánh hạnh phúc như một thứ hương thơm. Ðã đích thực là một thứ hương thơm ngào ngạt hương hoa thì không thể che giấu được. Tự nhiên nó sẽ tỏa lan những người chung quanh. Nhưng muốn tỏa lan sang người khác, họ phải xức một vài giọt trên chính mình.

Cũng thế chỉ có hạnh phúc đích thực khi con người biết chia sẻ tất cả những gì mình có. Hương thơm chỉ lan tỏa chung quanh khi bản thân chia bớt hương thơm của mình.

Muốn chia sẻ con người phải biết thương người, phải có tấm lòng. Tình người là một thứ "mẫu số chung" nối kết mọi người với nhau trong hạnh phúc. Mặc dầu khác nhau về chủng tộc, màu da, ngôn ngữ, xứ sở, địa phương, người ta vẫn khám phá được mẫu số chung ấy là tình người trong mọi người. Ðây chính là yếu tố cần và đủ để con người đến với nhau, giúp đỡ và yêu thương nhau.

NHỮNG TẤM LÒNG VÀNG

Nhân mùa kỷ niệm 24 năm biến cố tháng tư đen, trong thời gian qua, chúng tôi đã viết một loạt bài về những con người đang âm thầm hoạt động để xoa dịu những vết thương chiến tranh đã để lại trên thân xác những người con của Mẹ Việt Nam là những anh chị em thương phế binh, cô nhi quả phụ VNCH: Ðó là nữ bác sĩ Nguyễn Liên Hương, Chương trình Huynh Ðệ Chi Binh do cựu Trung tá Công binh Lê Ðình Vọng và một số cựu quân nhân thành lập ngày 19 tháng 6, 1995 tại thành phố San Jose, Bắc California đang phối hợp với Tổ chức "Xe Lăn Nhân Ðạo" (Wheels For Humanity) do ông David Richard sáng lập tại thành phố Los Angeles, Nam California, với mục đích gửi tiền bạc, nạng, xe lăn để giúp họ sống còn. Họ chính là những người muốn chia sẻ "Hương Thơm Tình Người " cho những người bất hạnh.

Với bốn bài viết: "Một Tấm Lòng Cho Quê Hương", "Sứ Giả Của Tình Người", "Những Người Thua Thiệt Nhất Sau Cuộc Chiến", "Niềm Ðau Của Cuộc Chiến" được đưa lên mạng lưới thông tin toàn cầu Internet Công giáo của Người Tín Hữu (http://www.nguoitinhuu.com) trong Trang Nhà (Home Page) "Hành Trình Vào Ðời" và đồng thời được phổ biến trên Thông Tấn Xã VietPress (VAP). Những bài viết này đã hân hạnh được 25 tuần báo lấy xuống ấn hành, phổ biến cho hàng chục ngàn độc giả tại rất nhiều tiểu bang Hoa Kỳ, tại Canada và cả Úc châu. Nhiều độc giả tại Việt nam cũng theo dõi những bài này trên Internet.

Một kết quả thật bất ngờ: văn phòng đại diện Nhật báo San Jose Mercury News cũng theo dõi trên Internet. Từ Hà Nội, đại diện văn phòng đã gọi điện thoại ngược trở lại Hoa Kỳ để phỏng vấn nữ bác sĩ Nguyễn Liên Hương và ông Lê Minh Vọng trong Chương trình Huynh Ðệ Chi Binh. Và qua Chương trình này, Nhật báo San Jose Mercury News tại Hà Nội đã thực hiện một loạt bài phóng sự về thực trạng đau thương khốn khổ của các thương phế binh, cô nhi quả phụ VNCH hiện đang sống dưới chế độ cộng sản tại quê nhà.

Tuần qua chúng tôi được ông Lê Minh Vọng thông báo cho biết: Với loạt bài trên được phổ biến rộng khắp trong Cộng Ðồng người Việt hải ngoại, chúng tôi hân hạnh nhận được sự đáp ứng nồng nhiệt của rất nhiều tấm lòng vàng của những vị mạnh thường quân muốn chia sẻ "Hương Thơm Tình Người " cho các anh chị em thương phế binh, cô nhi quả phụ VNCH của chúng ta.

Có những vị ân nhân đã liên lạc với Chương Trình Huynh Ðệ Chi Binh để nhận hồ sơ trong số hàng ngàn hồ sơ từ trong nước gửi ra để trực tiếp giúp đỡ như:

- Một tổ chức Cựu Chiến Sĩ QLVNCH tại Virginia đã liên lạc xin 10 hồ sơ thương phế binh đáng thương nhất, tật nguyền 100 %, thường mù hai mắt hay cụt hai chân, để trực tiếp liên lạc thăm hỏi và gửi tiền giúp đỡ.

- Một nữ mạnh thường quân ẩn danh, tiểu bang Washington, nhận bảo trợ dài hạn thường xuyên cho hai hồ sơ phế binh có hoàn cảnh bi đát nhất, mỗi tháng mỗi người 50 mỹ kim.

- Một phụ nữ ẩn danh mù lòa, phế tật, ngụ tại Hamilton, thành phố Ontario, Canada, sống với hai con nhỏ, chồng bỏ, sống bằng tiền còm baby sitter đã gửi 200 Gia kim, còn hứa sẽ giúp thêm cho anh chị em thương phế binh và cô nhi quả phụ.

- Ông THT, một người Việt viên chức Liên Hiệp Quốc, sống tại Áo quốc ( Austria), nhân dịp qua thành phố Dallas, Texas, thăm thân nhân, đọc bài "Một Tấm Lòng Cho Quê Hương", đã xúc động trước hoàn cảnh một phế binh VNCH cụt hai chân, hai tay, đã xin Chương trình Huynh Ðệ Chi Binh địa chỉ, để khi đi công tác tại Việt Nam sẽ tìm đến thăm và hứa sẽ tận tình giúp đỡ gia đình đáng thương này.

- Bà MTH, ngụ tại Huber Heights, tiểu bang Ohio, nhân đọc bài "Sứ Giả Của Tình Người " đã tặng một chiếc xe lăn nguyên vẹn rất tốt cho một phế binh đáng thương trong QLVNCH. Chiếc xe lăn này đã được gửi bằng máy bay đến Los Angeles cho Tổ chức Xe Lăn Nhân Ðạo để chuyển về Việt nam.

- Nhân ngày Quân Lực VNCH năm nay cũng là ngày kỷ niệm Chương trình Huynh Ðệ Chi Binh thành lập được 4 năm (1995 - 1999), nữ bác sĩ Nguyễn Liên Hương và Chương trình Huynh Ðệ Chi Binh đã gửi tiền về giúp cho 40 thương phế binh, cô nhi quả phụ VNCH. Riêng bác sĩ Liên Hương đã vận động riêng được 2,000 mỹ kim để gửi cho 20 hồ sơ. Riêng về xe lăn, trên một tháng qua, Chương trình Huynh Ðệ Chi Binh đã nhận được tất cả 52 xe lăn. Nhiều người Mỹ cũng hưởng ứng gửi tặng xe lăn. Những chiếc xe này đã được chuyển đến "Tổ Chức Xe Lăn Nhân Ðạo" của ông David Richard tại Los Angeles, để cùng với hàng trăm xe lăn khác sẽ được hai tổ chức này phối hợp đưa về Việt nam phân phối cho các thương phế binh trong đợt tháng bảy 1999 sắp tới. Ðây chính là những "Hương Thơm Tình Người " mà chúng ta chia sẻ cho nhau.

TÂM SỰ MỘT PHẾ BINH VNCH MÙ

Chúng tôi vừa nhận được một lá thư của một Phế binh mù từ trong nước gửi đến Chương trình Huynh Ðệ Chi Binh, sau đó ông Lê Minh Vọng đã chuyển đến tôi. Qua lá thư dưới đây bộc lộ tâm sự của một phế binh mù lòa VNCH, ông Ðoàn Văn Chí, các độc giả sẽ nhậân thấy: cuộc sống tăm tối và bất hạnh của ông đã nói với chúng ta là những người Việt hải ngoại nhiều vấn đề đáng chúng ta suy nghĩ.

Ðời sống hiện tại của những thương phế binh, cô nhi quả phụ VNCH rất đáng thương! Ðời họ bất hạnh nghiệt ngã hơn chúng ta tưởng rất nhiều!! Chỉ vì lý lịch liên hệ chế độ cũ mà gia đình họ vẫn bị vùi giập, ngậm đắng nuốt cay trước những bất công của chế độ hiện tại: đất vườn bị trưng dụng, đất ruộng không trả, con cái bị phân biệt đối xử!?..

Ðã 24 năm rồi, đất nước đã thống nhất nhưng thù hận vẫn mênh mang chất chồng! Các thương phế binh, cô nhi quả phụ đang giơ tay hướng về chúng ta mong tìm được "Hương Thơm của Tình Người", dù sao chúng ta với họ là những người cùng chiến đấu cho Tự Do trên một chiến tuyến, đã một thời sống chết có nhau!! Nếu chúng ta không thương họ thì ai sẽ là người thương họ!! Phải thành thật nhìn nhận rằng: Ðã 24 năm rồi, chúng ta đã lãng quên họ, do đó đời họ vẫn mãi mãi đắm chìm trong tăm tối nghiệt ngã của cuộc đời!! Xin mời độc giả đọc tâm sự của một phế binh VNCH mù lòa vừa gửi cho chúng tôi, nguyên văn như sau:

Kiên Giang, ngày 25 tháng 5 năm 1999.

Kính gửi: Quý Cộng Ðồng Người Việt Hải Ngoại.

Kính thưa Quý Ông, Quý Hội, Quý ân nhân, Quý Anh em chiến sĩ năm xưa, tôi tên là Phế binh Ðoàn Văn Chí, bị thương trong cuộc hành quân Lam Sơn 52 tại khu phi quân sự Quảng Trị, Quân Khu I, Vùng I Chiến thuật ngày 13 tháng 3 năm 1967 nên mù mắt, thuộc binh chủng Nhảy Dù, Trung đội 3, Ðại đội 63, Tiểu đoàn 6 Nhảy Dù, KBC 4143, đóng tại phi trường Vũng Tàu, thuộc Lữ đoàn 3, Sư đoàn Nhảy Dù, KBC 3058 trại Hoàng Hoa Thám, Sài gòn. Người chỉ huy trực tiếp là Thiếu Úy Nguyễn Ðặt Kiên, Ðại đội trưởng là Ðại Úy Hứa Minh Châu, Tiểu đoàn trưởng là Trung Tá Trương Vĩnh Phước, Lữ đoàn trưởng là Trung Tá Ngô Xuân Nghị, Tư Lệnh Sư đoàn là Trung Tướng Dư Quốc Ðống.

Kính thưa Quý Ông, Quý ân nhân và Quý Anh Chị em chiến hữu năm xưa. Tôi đã bị thương hư một mắt trái, còn mắt phải bị đục nhãn mắt. Ngoài ra tôi còn bị rất nhiều miểng của mìn trên cơ thể. Những vết thương này hiện nay lại tái phát lại. Tôi đã đến nằm bệnh viện đa khoa Kiên Giang để xin siêu âm và chụp ảnh vết thương. Nhưng bác sĩ cho biết những miếng mìn trên cơ thể của tôi cần phải giải phẫu, nhất là những mảnh mìn gây ảnh hưởng cho con mắt bên phải. Nếu được giải phẫu, tôi có thể nhìn lại được bằng mắt phải, khỏi phải bị người khác dẫn dắt đi, nhưng tôi phải đóng một số tiền lệ phí, bệnh viện phí và thuốc điều trị lên tới 500 mỹ kim thì mới được cho nhập viện và giải phẫu! Nhưng Quý vị đã biết hoàn cảnh của tôi đã bị tăm tối suốt 24 năm qua, không một ai giúp đỡ và thuốc men...

Tôi chỉ sống âm thầm trong cuộc đời đen tối và bất hạnh này. Hằng ngày tôi mượn chiếc gậy tre để dò đường, đi xin ăn khắp đó đây trên hè phố và lề đường của xã hội, nhờ bà con, cô bác xóm giềng giúp đỡ để sống qua ngày, với cảnh bữa đói bữa no.

Vợ tôi cũng lớn tuổi không còn làm thuê làm mướn được nữa. Chỉ bắt ốc, hái rau đổi lấy bát nước chén cơm sống qua ngày mà thôi. Còn hai đứa con trai có vợ đi sống tha phương xứ người nuôi thân. Cũng vì cảnh nghèo và lý lịch chế độ cũ của tôi nên các con tôi phải gánh chịu sự bất hạnh này! Con gái tôi cũng đã có chồng, sống bên chồng, hiện nay quá nghèo túng không giúp đỡ gì cho tôi. Cũng vì lý lịch của tôi nên các con tôi phải sống chuỗi ngày làm thuê làm mướn nuôi thân. Vợ chồng tôi sống trong túp lều tranh nhỏ bé ở đậu ngoài bờ ruộng của người chị chung xóm là bà Sâm, Tổ 4, Khu vực 3, Thị trấn Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

Nhà của tôi trước đây ở làng Phế Binh cũng bị nhà nước quản lý tôi phải ra đi! Ðất vườn của tôi bị chính quyền trưng dụng mà 24 năm qua không trả lại cho gia đình tôi. Còn đất ruộng tôi cho mướn, chính quyền không cho người thuê trả lại đất cho tôi. Tôi thật sự quá đỗi đau buồn, chỉ vì lý do tôi và gia đình tôi vốn là một phế binh của chế độ cũ. Vì lý do đó mà ngày hôm nay tôi phải chịu ngậm đắùng nuốt cay và khóc hận cho số phận của tôi.

Hôm nay tôi mạo muội viết lá thư này, tha thiết kính xin Quý Ông, Quý Hội và Quý Ân nhân, Quý Anh Chị em Chiến hữu năm xưa, anh chị em Việt Kiều hải ngoại, đặc biệt những người bạn của tôi trong Quân ngũ và trong binh chủng Nhảy Dù, xin Quý vị thương tình giúp đỡ tôi. Tôi chỉ xin được một lòng nhân đạo và tình thương ban cho tôi số tiền đóng bệnh viện phí và được nhập viện giải phẫu tìm lại ánh sáng cho đời tôi...

Kính Thư.

Phế binh ÐOÀN VĂN CHÍ.

Ðịa chỉ liên lạc: Tổ 4, Khu vực 3, Thị trấn Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, hoặc: Hộp Thư số 100, Bưu điện Rạch Sỏi, tỉnh Kiên Giang.

Ngoài bức thư trên, Phế binh Ðoàn Văn Chí còn gửi kèm theo một bài thơ bộc lộ tâm sự buồn tủi mù lòa của ông. Chúng tôi xin ghi lại sau đây:

Một chiếc gậy tre, một đôi mắt tối,
Những con đường đá sỏi đã từng quen
Biết về đâu khi phố nhỏ lên đèn.

Tìm ai giữa bốn bề xa lạ,
Lê thân gày qua phố phường vạn ngả,
Còn ai đâu thân thuộc để mình nương,
Vắng cả rồi từ lúc mù sương
Chỉ còn có phố phường ngăn lối,
Quê hương mình giờ đây viết qua trang sử mới,
Bạn bè xưa mỗi đứa mỗi nơi,
Còn riêng tôi là kiếp sống gió sương.

Bước lang bạt trong cuộc đời tăm tối.
Ôi cuộc đời nghĩa nhân là thế
Nhân nghĩa gì mà lừa lọc hơn thua
Cao quý chi mà còn phân biệt nay xưa
Tất cả chỉ là một trò hề giả tạo.
Tôi sống chỉ là một trò hề giả tạo
Tôi sống đây mà ngỡ trong mộng ảo
Mới ngày nào áo mão xênh xang
Mà bây giờ phải phiêu bạt lang thang.

Sống vất vả nơi đầu ghềnh cuối nẻo
Cũng vì người không nặng tình nhân loại
Quên bỏ tôi trong tê tái đau thương
Nên cuộc đời tôi cứ mãi sầu vương
Vì những cái tôi yêu giờ đã mất
Gọi những ai có tấm lòng vàng chân thật
Hãy cho tôi tìm xin lại Tình Thương

Dù cho người ở khắp bốn phương
Cũng được sự an ủi của người tăm tối
Hai mươi bốn năm, tủi buồn cao vời vợi
Khóc cho tôi vì xã hội lãng quên
Cả bạn bè cũng quên hẳn tên tôi
Kẻ đang sống kiếp mù lòa tăm tối.

Ðể tránh những ngộ nhận có thể xảy ra, xin được xác minh chúng tôi không thuộc bất cứ tổ chức nào của bất cứ ai, ngoài vai trò thuần túy truyền thông.

Mọi chi tiết xin độc giả liên lạc hai địa chỉ sau:

* Ông Lê Minh Vọng, Chương trình Huynh Ðệ Chi Binh, 1520 East Capitol Expressway # 209, San Jose, CA 95121, Phone: (408) 239.0341

* Mr David Richard, Director of Wheels For Humanity, 4390 Colfax, North Hollywood, CA 91604, Phone: (818) 766.8000, Fax:( 818) 766.5566

© Copyright by Tran Quy Thien