|
|
TƯỞNG NIỆM MỘT VỊ ANH TÀI |
|
Linh Mục TRẦN QUÝ THIỆN
ó những người chết đi nhưng thế giới không bao giờ quên được họ, vì đời sống họ đã ảnh hưởng tới xã hội này nhiều quá! Thân thế và sự nghiệp họ được truyền tụng từ thế hệ này qua thế hệ khác và không bớt phần vinh quang rực rỡ! Hành động và ngôn ngữ họ đã trở thành khuôn vàng thước ngọc cho hậu thế tâm niệm và noi gương bắt chước. Họ là ai??.. Xin thưa đó là những vị Anh Hùng Dân Tộc đã vào sinh ra tử chiến thắng ngoại xâm, giữ gìn bờ cõi giang sơn trong quá trình dựng nước và cứu nước. Họ còn là những bậc danh nhân anh tài trong những lãnh vực văn học, xã hội, tôn giáo, nghệ thuật, suốt đời đã quên mình chỉ để phục vụ hạnh phúc cho đồng bào, xây dựng tương lai cho dân tộc. Chính nhờ họ mà hôm nay người Việt chúng ta mới dám ngẩng mặt nhìn trời, hãnh diện với thế giới. Những vị Anh Hùng và Danh Nhân ấy đã chứng minh cho thế giới thấy trong suốt chiều dài của Lịch Sử Dân Tộc Việt Nam, chúng ta không thiếu những bậc Anh Tài đáng cho thế giới nể phục. Lịch Sử Việt Nam chính là lịch sử của một dân tộc quật cường, hiên ngang không hổ thẹn với đời, với người. Ngày 6 tháng 7, 1999 vừa qua là lễ giỗ 100 năm ngày qua đời của Linh mục Trần Lục, thường gọi là "Cụ Sáu", một danh nhân anh tài không những của Giáo Hội Công Giáo mà còn của Dân tộc Việt Nam chúng ta. Cụ Sáu chính là một vị danh nhân anh tài của dân tộc đã để lại cho hậu thế cả một công trình vĩ đại bao gồm những kiến trúc nguy nga mang sắc thái dân tộc, những tác phẩm văn chương bình dân giá trị và cả một chương trình dân sinh khẩn hoang lập ấp giúp dân giúp nước. Nhân dịp hàng ngàn đồng bào người Việt từ các tiểu bang Hoa Kỳ, từ Gia nã đại, từ Pháp, Ý, đặc biệt các thành viên Hội Truyền Thống Phát Diệm, các cựu học sinh Trung học Trần Lục khắp nơi đổ về thành phố Santa Ana, California, tham dự Lễ Giỗ 100 năm Cụ Sáu Trần Lục, trong ngày thứ bảy 17 tháng 7, 1999, chúng tôi, những người hậu sinh, xin kính cẩn ghi lại vài nét về thân thế sự nghiệp của Cụ Sáu như một bằng chứng tỏ lòng ngưỡng mộ tri ân và tưởng niệm một vị Anh Tài của đất nước Việt Nam. VÀI NÉT VỀ THÂN THẾ SỰ NGHIỆP CỤ SÁU TRẦN LỤCTừ kinh đô Thăng Long thuở xưa, tức Thủ đô Hà Nội ngày nay, xuôi về miền Nam theo đường xe lửa Xuyên Việt lối 110 km, du khách sẽ gặp tỉnh lỵ Ninh Bình, quê hương của nhà anh hùng áo vải Ðinh Bộ Lĩnh phất cờ lau khởi nghĩa lập nên kinh đô Hoa Lư lịch sử. Cách tỉnh lỵ Ninh Bình đúng 27 km xuôi về mặt biển phía Nam, du khách sẽ không khỏi ngạc nhiên khi được nhìn tận mắt giữa một vùng đồng quê trù phú là cả một quần thể Thánh đường Phát Diệm nguy nga hùng vĩ thuộc huyện Kim Sơn. Ai là người đã tạo dựng cả một công trình vĩ đại ấy cho hậu thế, mà cho đến nay người đời vẫn không ngớt lời ca tụng?!.. Xin thưa đó là công trình của Cụ Sáu Trần Lục. Theo những tài liệu còn lưu lại đến nay: Cụ Sáu Trần Lục, thuở nhỏ tên là cậu Trần Văn Hữu, sinh năm 1825, tại làng Mỹ Quan, tổng Cao Vĩnh, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Cậu là người con thứ trong một gia đình nông dân, có bảy người con, năm trai hai gái. Thân phụ cậu là ông Trần Văn Nhu xuất xứ từ tỉnh Nam Ðịnh, còn thân mẫu cậu bản quán tỉnh Ninh Bình. Năm 15 tuổi (1840), cậu Trần Văn Hữu tạm biệt gia đình đi theo linh mục Trần Văn Tiếu làm đệ tử tại giáo xứ Bạch Bát. Năm 20 tuổi (1845), được Chúa kêu gọi, cậu lên đường vào tu trong tiểu chủng viện Vĩnh Trị, tỉnh Nam Ðịnh. Vì trùng tên với một chủng sinh khác, cậu đổi tên là Trần Văn Triêm. Sau 5 năm tu học, năm 25 tuổi (1850), tốt nghiệp tiểu chủng viện, thày Trần Văn Triêm được gửi đi thực tập truyền giáo trong một số giáo xứ. Năm 30 tuổi (1855), với trí thông minh sâu sắc và lòng đạo đức khiêm tốn, thày Triêm được gọi về tiếp tục theo học Triết lý và Thần học tại đại chủng viện Kẻ Non, tỉnh Hà Nam. Hai năm sau (1857), con đường tu học của thày Triêm bị gián đoạn, vì thời gian này vua Tự Ðức cương quyết tiêu diệt đạo Công giáo trong khắp nước, một cuộc bách hại rùng rợn bắt đầu bùng nổ!! Thày Triêm bị bắt đày lên tỉnh Lạng Sơn, một miền đất nước rừng núi chập chùng giáp giới Trung quốc! Thời đó thày Triêm mới chịu chức Sáu, nên các giáo dân cùng chung số phận đi đày mới đặt cho thày một tên bình dân "Cụ Sáu". Biệt danh thân mật này khởi đầu từ những ngày tù tội ấy được xử dụng mãi về sau trong dân gian và cả trong sử sách... Năm 35 tuổi (1860), thày Trần Văn Triêm được hân hạnh thụ phong Linh Mục, dâng hiến trọn cuộc đời cho Thiên Chúa và hạnh phúc của mọi người tại giáo xứ Kẻ Trừ, tỉnh Hà Ðông. Sau đó ngài trở lại Lạng Sơn truyền đạo cho các giáo dân bị đày trên đó. Năm 1862, vua Tự Ðức ban hành lệnh tha cấm đạo, ngài được trả tự do về miền xuôi. Năm 1865, Cụ Sáu Trần Lục được bổ nhiệm về phục vụ Giáo xứ Phát Diệm cho đến ngày ngài qua đời 6 tháng 7, 1899, hưởng thọ 74 tuổi. Trong suốt thời gian 34 năm phục vụ tại nơi đây, giáo xứ Phát Diệm từ một vùng đất hoang vu cỏ lác bùn lầy nước đọng dân cư thưa thớt đã thay da đổi thịt trở thành sầm uất trù phú như ngày nay, mà sử sách ghi lại là do bàn tay của Cụ Sáu Trần Lục. Ngày nay nói đến Phát Diệm người ta không thể nào không nói đến Cụ Sáu Trần Lục và ngược lại. Hai danh xưng đã được thiên định gắn liền với nhau. Quả thật, là những người hậu sinh, chúng tôi tự cảm thấy bối rối trong một bài báo phải viết thế nào trước cả một sự nghiệp vĩ đại đồ sộ bao gồm nhiều phương diện nghệ thuật, văn hóa, tôn giáo, xã hội của Cụ Sáu Trần Lục, một bậc anh tài có một bộ óc thông minh tuyệt vời, một nhân vật có tài kinh doanh tế thế, một con người có biệt tài tổ chức phi thường. Mặc dầu biết trước sẽ có nhiều thiếu sót, chúng tôi cũng xin mạo muội căn cứ trên những sự nghiệp của ngài để lại cho hậu thế, nơi con người tài đức đa dạng ấy có 4 điểm nổi bật dưới đây: Cụ Sáu Trần Lục là một Kiến Trúc Sư Lỗi Lạc: Là một con người không xuất thân từ một đại học kiến trúc nào nhưng chỉ với bộ óc thông minh tuyệt vời, với biệt tài tổ chức, Cụ Sáu Trần Lục đã xây dựng cả một quần thể thánh đường Phát Diệm vĩ đại nguy nga trên một miền đất bồi phù sa, trong thời điểm cách đây 134 năm (1999- 1865) không có cơ giới kiến trúc, chưa có xi măng, quả thật đã làm cho thế giới kinh ngạc cảm phục. Theo tài liệu Tòa Giám Mục Phát Diệm: Thánh Ðường Phát Diệm là một Quần thể kiến trúc hoàn toàn theo tinh thần Á Ðông, được Cụ Sáu Trần Lục xây cất trong thời gian 34 năm (1885 - 1899) bao gồm từ hướng Nam tiến vào: Ao hồ, Phương Ðình, Nhà Thờ Lớn với bốn Nhà thờ nhỏ cạnh hai bên, ba Hang Ðá nhân tạo và Nhà Thờ Ðá vì kiến trúc hoàn toàn bằng đá. Ao hồ có hình chữ nhật, giữa là một đảo nhỏ trên có tượng đài Chúa Kytô Vua. Phương Ðình được coi như một cổng tam quan, là một kiến trúc đồ sộ bằng đá, chiều ngang 25m, chiều sâu 17m, chiều cao 25m. Trên các vách đá phía ngoài và phía trong có những phù diêu chạm trổ bằng đá rất mỹ thuật. Nơi tầng giữa Phương Ðình có treo một trống cái lớn. Tầng trên của Phương Ðình treo một quả chuông ta cổ, đúc năm 1890, cao 1m 40, đường kính 1m 10, nặng trên 2,000kg. Sau Phương Ðình là một sân nhỏ có tường đá bao bọc. Nơi giữa sân là lăng Cụ Sáu Trần Lục. Du khách đứng tại sân nhỏ này có thể nhìn bao quát mặt tiền Nhà Thờ Lớn tức Nhà Thờ Chánh Tòa Phát Diệm, gồm 5 lối vào bằng đá chạm trổ tinh vi. Trên cùng là ba tháp mái cong màu sắc Á Ðông. Nhà Thờ Lớn được xây cất năm 1891, chiều dài 74 m, chiều rộng 21 m, có bốn mái cong và sáu hàng cột gỗ lim. Hai hàng giữa là 16 cột, cao 11 m, chu vi 2m 35. Mỗi cột làm bằng toàn thân một cây lim. Bàn thờ chính là một phiến đá dài 3 m, rộng 90 cm và dày 8 cm. Trên ba mặt phiến đá bàn thờ này có chạm khắc hoa lá tinh vi. Tâùt cả tấm vách lớn sau bàn thờ chính làm toàn bằng gỗ chạm công phu, sơn son thiếp vàng rực rỡ. Hai bên Nhà Thờ Lớn có bốn nhà thờ nhỏ hơn. Mỗi nhà thờ một kiểu kiến trúc khác nhau. Tận cuối phía Bắc có ba Hang đá được xây cất bằng những tảng đá lớn 7, 8 thước khối, nặng 20 tấn, lấy từ núi Nhôi, tỉnh Thanh Hòa hoặc núi Thiện Dưỡng, tỉnh Ninh Bình, cách xa 20 - 50km. Sau cùng và đặc biệt nhất là một Nhà Thờ Nhỏ, được coi như một kỳ quan của đất nước và thế giới, thường gọi là Nhà Thờ Ðá, vì tất cả các kiến trúc, gồm cột, xà ngang, xà dọc, tường, chấn song, tháp hoàn toàn bằng đá. Trải qua trên một trăm năm nay, mặc dầu bão táp mưa gió Nhà Thờ Nhỏ này vẫn kiên trì đứng vững với thời gian. Cụ Sáu Trần Lục là Một Linh Mục Ðạo Ðức Gương Mẫu, Một Nhà Truyền Giáo Nhiệt Thành: Khi ngài về nhận nhiệm vụ Chánh Xứ Phát Diệm, số giáo dân chỉ có vài ngàn với vài ba trăm căn nhà xiêu vẹo nghèo túng, một ngôi nhà thờ nhỏ bé trong một xã hội nghèo đói bất an. Ba mươi sáu năm sau, khi ngài nằm xuống, số giáo dân đã lên tới trên mười ngàn, với một quần thể thánh đường nguy nga đồ sộ và một xã hội ấm no thanh bình. Ðàng khác, Cụ Sáu Trần Lục lại được kế thừa một gia sản vô cùng quý báu do Linh mục Alexandre de Rhodes, một Cha Dòng Tên Ông Tổ Sáng lập chữ Việt Ngữ để lại. Năm 1627, Cha Alexandre de Rhodes tới Cửa Bạng và Thần Phù Thanh Hóa và ghé Miền Tây Phát Diệm truyền đạo. Ngài đã rửa tội cho rất nhiều giáo dân vùng Hảo Nho và Hiếu Thuận. Do đó người ta có thể nói: Tổ tiên những giáo dân của Cụ Sáu Trần Lục chính là những giáo dân lớp đầu đã được Cha Alexandre rửa tội. Và họ cũng là tổ tiên những vị Thánh Tử Ðạo gốc Phát Diệm đã được đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong thánh ngày 19 tháng 6, 1988 vừa qua. Cụ Sáu Trần Lục Là Một Nhà Xã Hội Hết Lòng Vì Dân Vì Nước. Ðịa danh Phát Diệm xuất hiện trên bản đồ Việt Nam từ năm 1829 do Doanh Ðiền Sứ Nguyễn Công Trứ khai sinh. Và Cụ Sáu Trần Lục là người đã nối nghiệp hoàn tất chương trình dinh điền, hơn nữa còn biến nó thành địa linh nhân kiệt trong thời hiện đại. Phát Diệm vốn là một vùng đất tân lập do cụ Nguyễn Công Trứ khai dựng, nhưng trên thực tế khi Cụ Sáu về nhận nhiệm sở, là một vùng bùn lầy nước đọng, nước mặn chua phèn, dân tình bất an vì trộm cướp. Nhờ tài khéo léo tổ chức, Cụ Sáu Trần Lục vãn hồi an ninh trật tự, chẳng những cho Kim Sơn Phát Diệm mà còn lan rộng đến Ninh Bình Thanh Hóa. Công việc tiếp theo là chỉnh trang tái thiết miền đất tân bồi và chiêu dân lập ấp. Tiếp tục công trình khai hoang lập ấp của cụ Nguyễn Công Trứ, Cụ Sáu huy động nhân dân đắùp đê, đào ngòi, xây cống, dựng cầu, đăïc biệt ngài đã huy động dân chúng khởi công đào con sông Ân Giang chạy suốt bề ngang huyện Kim Sơn, từ Ðiền Hội tới Như Sơn, đồng thời lấp đất thành con đường số 10 hiện nay. Ngoài ra Cụ Sáu Trần Lục còn lo tậu ruộng để xây cất một nghĩa trang tọa lạc tại xóm Phát Thượng, phía Bắc Nhà Thờ Chánh Tòa Phát Diệm ngày nay. Cụ Sáu Trần Lục Là Một Nhà Văn Công Giáo. Trong lãnh vực văn học, Cụ Sáu Trần Lục cũng đã có những cống hiến đặc sắc, xứng với danh hiệu là Nhà Văn Công Giáo. ngài là kịch tác gia kiêm đạo diễn vở kịch Thương Khó. Dựa theo truyền thống văn nghệ Tây Phương thời Trung Cổ, phỏng theo công trình kịch nghệ bình dân đã thành công vĩ đại là Tuồng Thương Khó, cứ 10 năm diễn một lần tại Oberammergau, miền Bavière, nước Ðức, Cụ Sáu là người Việt nam đầu tiên dựng điển tích cuộc Thương Khó Chúa trong hình thức nghệ thuật kịch trường, được tổ chức trong Tuần Thánh trước Ðại lễ Phục Sinh. Cụ Sáu còn để lại cho hậu thế 6,000 câu thơ vừa lục bát, song thất lục bát, vừa thơ 4 chữ thường gọi là "Ca Vè Cụ Sáu." Ngày nay đọc lại những ca vè do Cụ Sáu trước tác, người ta thấy Cụ đã khéo léo dùng lối văn vận, thích hợp cho ngưới bình dân, ít học, giúp họ tìm hiểu những tư tưởng thần học, lịch sử, luân lý, xã hội, phong hóa và cả chính trị nữa. Toàn bộ Ca Vè Cụ Sáu gồm 4 cuốn, năm 1911 ấn hành tại Hồng Kông và năm 1914 tái bản tại nhà Thiện Bản Ninh Bình. Ngày nay nhiều nơi vùng quê Việt Nam vẫn còn lưu giữ 3 bài: Hiếu Tự Ca gồm 1,138 câu dạy chữ Hiếu của người con với cha mẹ; Nữ Tắc Thường Lễ gồm 1,016 câu dạy riêng bổn phận người con gái với ông bà cha mẹ; Nịch Ái Vong Ân, có 440 câu, dạy riêng người con trai có gia đình đừng quên bổn phận với cha mẹ. TƯỞNG NIỆM MỘT VỊ ANH TÀITrong lịch sử cổ kim thế giới, đặc biệt trong lãnh vực nghệ thuật, hội họa, âm nhạc thông thường người đời chỉ biết nhận định giá trị xuất chúng và tài năng phi thường của các danh nhân, sau khi những người đó qua đời hàng trăm năm hay hàng chục năm. Ðó là trường hợp của các bậc thiên tài trên thế giới như: Nhạc sư người Ðức Ludwing Van Beethoven (1770 - 1827); nhạc sư người Áo Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791); họa sư kiêm điêu khắc gia người Tây Ban Nha Pablo Picasso (1881- 1793) v.v. Thế nhưng một trường hợp hi hữu duy nhất trong lịch sử đã xảy ra với Cụ Sáu Trần Lục. Cụ qua đời ngày 6 tháng 7, 1899 thì sau 26 năm, tức ngày 17 tháng 2, 1925, vua Khải Ðịnh còn thương nhớ và truy tặng chức tước: "Ta nhớ ông Trần Lục, một linh mục về hưu đã mất, một vị Anh Tài của Ðất nước, một cựu thần của thiên triều, một bậc cứu nhân độ thế, theo đạo mầu La Mã... Lòng trong sạch, học lực cao sâu, biết cơ sáng tối, biết lẽ cứng mềm, lừng tiếng hơn người trong và ngoài nước... Vậy Ta truy tặng ông: Phẩm Thượng Thư, tước Phát Diệm Nam.." Trong tâm tình thành kính tưởng niệm Lễ Giỗ 100 năm Cụ Sáu Trần Lục qua đời, chúng tôi nghĩ trong lịch sử, ít có trường hợp một vĩ nhân anh tài nào, chỉ trong thời gian tại chức 36 năm (1863- 1899) mà đã tạo dựng cả một sự nghiệp vĩ đại: 1 nhà thờ lớn, 4 nhà thờ nhỏ (trong đó có nhà thờ hoàn toàn bằng đá), 3 hang đá, 1 phương đình, khẩn hoang lập ấp cải tiến dân sinh, trong giai đoạn lịch sử thời điểm lúc đó chưa có cơ giới kiến trúc, chưa có vật liệu xây cất như xi măng, chưa có phương pháp kiến trúc mới xi măng cốt sắt, phương tiện vận chuyển sơ sài chỉ bằng sức người, với đôi tay và đầu óc sáng tạo. Ðiểm đặc biệt là tất cả các kiến trúc ấy đều mang sắc thái thuần túy Á Ðông nhưng không kém phần nguy nga hùng vĩ, tráng lệ cổ kính. Phải chỉ có bộ óc sáng tạo tuyệt vời, với tài lãnh đạo sáng suốt, với biệt tài tổ chức khoa học mới có thể hoàn thành cả một sự nghiệp lớn lao này. Tưởng Niệm vị Anh tài Cụ Sáu Trần Lục, người ta không khỏi kinh ngạc trước những nét chạm trổ trên đá cực kỳ tinh vi mỹ thuật, trước vẻ hùng tráng phi thường, khi người hướng dẫn viên du lịch kể lại: Có những súc gỗ lim dài 10 m, chu vi 2m 4,nặng trên 10 tấn, lấy từ mãi Bến Thủy Nghệ An, cách xa 150 km; Có thứ lấy từ ngọn sông Sử, từ Hồi Xuân, đầu ngọn Sông Mã Thanh Hóa; Có thứ lấy mãi tận rừng Ðoài Sơn Tây. Có cả những tảng đá lớn 8 thước khối, nặng 20 tấn, lấy từ núi Nhôi Thanh Hóa, từ Thiện Dưỡng Ninh bình, cách xa 50km! Rồi ngưới ta tự hỏi những tảng đá lớn 20 tấn vuông vắn, những súc gỗ lim 10 tấn làm sao chuyển chở về Phát Diệm? Làm sao dựng lên xây cất thành ngôi thánh đường hoàn toàn bằng đá, dài 18m, rộng 9m, cao 8m, gồm 5 gian với ngọn tháp cũng bằng đá! Tất cả đầu là những loại đá quý được chọn lọc kỹ càng!! Rất nhiều du khách trong và ngoại nước đã đổ về Phát Diệm tham quan, thưởng thức và kinh ngạc thán phục. Trong đó phải kể đến ký giả Yvonne Schultz đã viết trên tạp chí Illustration: "Sự nghiệp Cha Trần Lục quả là một phép lạ. Ðây không chỉ là phép lạ nơi các kiến trúc tân kỳ mà phép lạ của sự kiên trì bền chí thực hiện." Ngoài ra còn có Lord Curzon, Phó Vương người Anh tại Ấn Ðộ; Toàn Quyền Ðông Dương kỹ sư Rousseau; Ðức Ông Olichon, Giám Ðốc Hội Thừa Sai Ba lê Pháp quốc; Nguyên soái Lyautey thành viên Hàn Lâm Viện Pháp. Ðặc biệt Toàn Quyền Lanessan đã say mê công trình chạm trổ tinh vi trên đá đã yêu cầu được đưa về trình bày trong Phòng Triển Lãm mỹ Thuật Quốc Tế tại Ba Lê. Còn bộ Văn Hóa Nhà nước Việt cộng, một chính quyền không ưa gì Giáo khu Phát Diệm, nơi mà trước đây là khu an toàn chống lại cộng sản, cũng đã xếp quần thể kiến trúc Thánh đướng Phát Diệm là một Di Tích Lịch Sử Văn Hóa của Dân tộc Việt Nam, qua Quyết định số 28VH-QÐ ngày 18 tháng 1, 1988. Ngày nay Cụ Sáu Trần Lục đã trở thành người thiên cổ, nhưng di hài của Cụ hiện vẫn an nghỉ giữa lòng Giáo khu Phát Diệm lịch sử, nơi mà xưa kia ngài đã cống hiến toàn tâm trí và nghị lực để Phục vụ Giáo Hội, Quê Hương và Ðồng Bào. Theo thiển nghĩ tác giả bài viết này: Phải chăng qua cuộc sống của vị Danh Nhân Anh Tài đã trải qua 74 tuổi đời, 54 năm tu trì, 39 năm phục vụ trong thiên chức Linh mục, đã để lại cho hậu thế một bài học thật sâu sắc: Giá Trị Con Người không do những thành quả đã đạt được mà Chính Là Tinh Thần Phục Vụ Không Mệt Mỏi đối với Mọi Người. Ðó chính là bài học để chúng ta suy nghĩ trong Ngày Tưởng Niệm Một Vị Anh Tài. © Copyright by Tran Quy Thien |
|