Ý NGHĨA MỘT CUỘC LẠC QUYÊN

Linh Mục TRẦN QUÝ THIỆN

Ð

ã từ lâu tôi rất tâm đắc với một tư tưởng của bá tước người Ðức, ông Gitfried Wllhelm Von Leibnitz (1646 - 1716), khi ông viết: "Chúng ta không sinh ra cho chúng ta mà cho công ích của xã hội như một thành viên phục vụ cho một đoàn thể." Do đó cuộc sống chúng ta chỉ thực sự có ý nghĩa và giá trị đích thực, khi đời ta đóng góp một chút gì đó cho xã hội.

Trong bất cứ môi trường sinh sống nào, không ai mà không tự cảm thấy phải liên kết đời mình với người khác. Vì không ai có thể tự đáp ứng mọi nhu cầu tinh thần và vật chất cho bản thân mà không cần đến sự tương trợ của những người khác.

Kinh nghiệm cuộc sống cho hay: Chúng ta chỉ thực sự sống trong hạnh phúc khi những người chung quanh đều có hạnh phúc. Muốn thế, mỗi người chúng ta phải biết chia sẻ những gì mình có cho những người khác, đặc biệt với những ai đang sống trong đau khổ hoạn nạn.

Nếu sứ mệnh con người là không được chối từ chia sẻ với nhau những gì mình có. Nếu việc trốn trách nhiệm bày tỏ tình thương là một hành động đáng trách thì việc tương trợ những ai hoạn nạn, nhất là những người đó lại là đồng bào ruột thịt của mình, là một hành động mang nhiều ý nghĩa nhất.

TRẬN ÐẠI HỒNG THỦY LỚN NHẤT THẾ KỶ TẠI MIỀN TRUNG VIỆT NAM

Chỉ còn gần hai tháng nữa là nhân loại sẽ đón chào năm 2000 với những lễ hội tưng bừng nhất, mà người người đang nhộn nhịp chuẩn bị tổ chức quy mô to lớn chưa từng thấy! Thế mà tại Việt Nam, Quê Hương tôi lại chìm trong bão lụt lớn nhất thế kỷ với những mất mát ngày càng gia tăng cho những người dân Miền Trung, xưa nay vốn đã sống nghèo trên miền đất cày lên sỏi đá!!

Trong tâm tư mọi người Việt trong cũng như ngoài nước vẫn còn nhớ: Cách đây mới hai năm, đêm ngày 2 rạng sáng ngày 3 tháng 11, 1997, cơn bão số 5 mang tên Linda đã ập vào tàn phá các tỉnh ven biển Nam Việt và cựïc Nam Trung Việt, giết chết 445 người, 3,406 người mất tích, 857 người bị thương, theo thống kê nhà nước thiệt hại trên 5,569 tỉ đồng Việt nam!!

Thật bất hạnh cho dân tộc Việt Nam, một trận đại hồng thủy lớn nhất thế kỷ đã đổ ập xuống người dân bảy tỉnh Miền Trung, từ Quảng Bình kéo dài đến Quảng Ngãi!!
Những cơn mưa lớn và nước lũ đã đổ về vùi dập cuộc sống người dân, từ thứ ba 2 tháng 11, 1999, kéo dài gần một tuần, đến thứ hai 8 tháng 11, 1999. Theo các nhà khí tượng, số lượng nước mưa lũ từ miền cao trút xuống nhiều nhất trong hơn 100 năm qua!!

Theo hãng thông tấn ngoại quốc Reuter và AP, các nhóm dân làng quá đói đã ào vào các trực thăng cứu trợ để tranh lấy lương thực, trong khi số nạn nhân vì trận lụt dữ nhất thế kỷ này leo thang tới con số 600 người chết, 7 triệu người đói và lâm bệnh, trên 650,000 ngôi nhà và phòng học đổ sập, 115 cầu cống bị nước cuốn trôi, ước tính thiệt hại về tài sản trị giá trên 250 triệu mỹ kim.

Truyền hình chiếu cảnh các toán trực thăng cứu trợ bị tràn ngập bởi dân làng quá đói, trong khi các xác chết vẫn còn đặt nằm trong các ngôi nhà, bởi vì nước lụt còn quá cao nên chưa thể chôn cất!! Tại một vùng Thừa Thiên-Huế, các quân nhân phải ngăn cản hàng chục người đang nấp lụt tại một nghĩa địa vùng đất cao, không cho họ cướp đồ cứu trợ trực thăng chở tới vừa đáp xuống, trong khi dân làng la hét kêu gào: "Chúng tôi đói! Chúng tôi sắp chết! Chúng tôi cần lương thực!!"

Theo một nguồn tin từ Việt Nam, trong trận lũ lụt khủng khiếp vừa qua, mực nước thượng nguồn sông Hương và sông Bồ có lúc dâng cao đếân 8-9 thước, tạo nên một vùng lũ lụt trên một diện tích rộng lớn! Nước lũ lúc lên cao nhất đã phá vỡ dải đất ven phá Tam Giang, tạo thành 5 cửa biển mới tại quận Phú Vang, Phú Lộc và Hương Trà!! Việc nước lũ phá thêm 5 cửa biển mới đã làm thay đổi độ mặn của nước, ảnh hưởng môi trường sinh thái, làm đảo lộn cuộc sống trên 30 ngàn dân cư trong vùng!!

Tổng hợp báo chí trong nước cộng với lượng thông tin các hãng thông tấn ngoại quốc, người ta được biết tỉnh Thừa Thiên và cố đô Huế chìm trong nước mắt! Gần một tuần lễ, toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế bị cô lập và ngập chìm trong cơn "Ðại Hồng Thủy " của thế kỷ, có nơi ngập sâu trên 5 mét! Mọi phương tiện thông tin liên lạc bị tê liệt! Người chết, nhà trôi, xác súc vật thối rữa, nổi lềnh bềnh giữa đường phố của cố đô lịch sử! Những đoàn cứu đói đã tận mắt chứng kiến bao cảnh mấp mé giữa hai bờ sống chết rất thương tâm!!..

Giữa hàng trăm hàng ngàn những cảnh thương tâm ấy, chúng tôi xin ghi lại vài hình ảnh tượng trưng. Tại Eo Bầu, Hòa Duân,tỉnh Thuận An, nước biển đã cày xéo tạo ra một cửa biển mới dài hơn 1.5 cây số, rộng trên 2 cây số, cuốn phăng ra biển toàn bộ ngôi làng với 62 nhà dân! Trong đó có gia đình ông Trần Văn Cựu bị nước cuốn trôi mất xác cả gia đình 12 nhân mạng!! Chị Nguyễn Thị Vân, người duy nhất sống sót, mặt trắng bệch như một xác chết, phều phào kể: "Lũ đến nhanh quá! Cả làng em bị cuốn phăng ra biển! Chồng em nắm tay em cùng 29 người khác bám vào một sợi giây cáp điện. Ðuối sức, anh ấy buông tay ra và lập tức bị cuốn đi! Ðến lúc này, bên tai em vẫn còn văng vẳng tiếng kêu cứu thất thanh ngoài khơi của anh Sanh, chồng em!!".

Tại huyện Phú Lộc, nơi được coi là rất khó chết lụt vì núi đồi nhiều hơn đồng bằng, cũng đã có 25 người chết! Thật oái oăm, hơn một nửa người trong số đó bị chết cạn, chết trên núi! Ngôi nhà ông Nguyễn Thảo là nơi trú ẩn khá chắc chắn của bà con xóm núi. Không ngờ đá núi lở, đè chết nguyên gia đình ông 4 người và thêm 9 đồng bào khác đến tránh lụt!! Còn nữa, hàng trăm hàng ngàn cảnh đau thương khác mà bút mực không thể nào diễn tả nổi!!

Tại xã Thủy Biều, thành phố Huế, có một ngôi nhà không biết chủ nhân sống chết ở đâu, chỉ còn lại hai xác chết được buộc chặt vào cột nhà, nổi lềnh bềnh! Ngay trước bia Quốc Học Huế, sáng ngày 6/11 vẫn còn 11 xác chết được vớt lên từ sông Hương mấy hôm trước, chưa có thân nhân đến nhận về chôn cất! Hỏi còn gì đau đớn hơn nữa không?! Người từ các cửa biển báo về hiện còn nhiều xác chết nổi cách bờ biển hai hải lý. Trưa ngày 6/11 số người chết đã leo lên tới 310 người!!..

Tại huyện Hương Trà, khi canô đến đưa hàng cứu trợ đã thấy hàng trăm người dân đứng ngoi ngóp dưới nước lụt hai bên. Mọi người trên canô òa khóc nức nở vì cảnh tượng một cụ già trên 72 tuổi, khi chụp được gói mì tôm đã để nguyên cả vỏ như thế mà ngấu nghiến vì quá đói!! Từ sau biến cố Tết Mậu Thân, có lẽ đây là lần thứ hai Thừa Thiên - Huế chìm trong nỗi tang thương của nạn đại hồng thủy!

Còn hình ảnh nào thương tâm đau lòng hơn hình ảnh phóng viên VNN ghi lại sau đây: Tại Quảng Bình, đập Chù ở xã Cảnh Hòa, huyện Quảng Trạch bị vỡ vào 12 giờ đêm ngày 2 tháng 11,1999. Chồng chị Viêng đang cố níu kéo giữ lồng cá của gia đình khỏi bị lũ cuốn trôi. Lúc đập vỡ, ở nhà chỉ còn bà cụ già 80 tuổi, cháu bé 4 tháng và chị Viêng. Ngôi nhà chị bị lũ cuốn thẳng ra sông, cuốn theo cả mẹ con chị và bà cụ. Chị Viêng cố vẫy vùng, vừa ôm chặt con vừa níu kéo tay mẹ chồng của mình. Nước cuồn cuộn xô họ ra khỏi làng. Bà cụ thều thào nói với con dâu:"Buông mạ ra... để mạ chết.. Con phải tìm cách đưa cháu vào bờ." Chị Viêng không chịu. Biết là cứ nhùng nhằng thế này lũ sẽ cuốn chết cả ba người, bà cụ Viêng cắn vào tay con dâu. Bất ngờ chị buông tay khỏi mẹ. Tức thì lũ cuốn bà cụ ra sông Gianh!!.. Năm giờ sáng hôm sau, bà con xã Quảng Hải vớt được xác bà cụ vùi lấp dưới rong rêu bên mép sông. Còn chị Viêng cũng không đủ sức bế nổi con trong tay. Cơn lũ ác nghiệt đã giật đứa con trai duy nhất khỏi tay chị...

Phóng viên Xuân Ðàm nghèn nghẹn kể lại một cảnh chết thương tâm ở Quảng Trị: Ðáng lẽ ra không ai chết cả! Gia đình này ở thượng nguồn sông Dak Rông thuộc huyện Hương Hóa. Lũ ào đến. Vợ chồng con cái cứ cuống lên cố giữ lấy bồ thóc, cái tủ, cái xe đạp mà họ phải gian nan lắm mới tích cóp sắm được. Không một ai trong nhà nỡ bỏ của, đồ đạc! Thế là đến khi cơn lũ chồm lên họ! Cả nhà bị cuốn, chết hết! Anh Xuân Ðàm lắc đầu: "Bà con khổ quá... Cả chục năm tích cóp mới sắm được cái tủ, cái xe đạp...Không đủ can đảm để bỏ của thoát người". Có nơi lũ lên cao quá, tất cả 8 người trong gia đình buộc chặt vào nhau để lũ khỏi kéo trôi, cuối cùng người ta tìm thấy xác 8 người chết trôi sông vẫn cột chặt vào nhau!!

Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế đã bị chìm trong cơn lũ của thế kỷ! Bên kia đèo Hải Vân, Ðà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Ðịnh cũng đang chìm trong lũ! Chìm trong lũ đồng nghĩa với người chết, nhà trôi, đồng nghĩa với đau thương và nước mắt. Ôi nỗi đau thiên tai Miền Trung, năm nào cũng như năm nào, chỉ có đau hơn, nước mắt nhiều hay ít hơn, làm răng quen được! Thế là đồng bào ta cứ phải ngậm ngùi hát mãi điệp khúc: "Trời hành cơn lụt mỗi năm!!.." Ðó là chưa nói đến bệnh tật và dịch đã bắt đầu hoành hành tại miền Trung vốn đã đói khổ lại thêm bệnh dịch sau cơn lũ.

CHIẾN DỊCH CỨU TRỢ NẠN NHÂN BÃO LỤT MIỀN TRUNG

Sau khi những tin tức chết chóc thương tâm vì Ðại Hồng Thủy lớn nhất thế kỷ được bào chí trong nước và các hãng thông tấn quốc tế loan đi, mọi người Việt Nam hải ngoại cảm thấy xót xa đau lòng, khi nhìn thấy những tai trời ác nước ấy cứ dồn dập đổ trên đầu những đồng bào ruột thịt của mình. Không một người Việt tại bất cứ phương trời nào trên thế giới, mà không thương cảm những mất mát chết chóc của những người con của Mẹ Việt Nam tại quê nhà.

Ngay tức khắc, một Chiến Dịch Cứu Trợ quy mô các nạn nhân bão lụt miền Trung được phát động trên các đài phát thanh, truyền hình, báo chí Việt ngữ khắp nơi có những ngưới Việt lưu vong định cư. Mọi người, mọi nhà, mọi đoàn thể, mọi tôn giáo, đều sẵn sàng mở rộng vòng tay đóng góp cho công cuộc lạc quyên đầy ý nghĩa và đầy tình người này. Những lời kêu gọi của các vị lãnh đạo các tôn giáo trong nước được liên tục loan đi trên các cơ quan truyền thông như lời kêu gọi của Ðức Hồâng Y Phạm Ðình Tụng, Chủ tịch Hội Ðồng Giám mục Việt Nam, của Ðức Tổng Giám Mục Huế Nguyễn Như Thể cũng như lời kêu gọi của Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ, của Phật Giáo Hòa Hảo, của Giáo Hội Cao Ðài v.v.. Tại hải ngoại, các Cộng đồng Người Việt, các Ðoàn thể, Hội Ái Hữu, các đảng phái cũng tiếp tay phát động chiến dịch quy mô này.

Người ta có thể nói: nếu có lúc nào con người cảm thấy cuộc sống thật ý nghĩa và hạnh phúc tràn đầy thì chính là thời gian này, khi mọi người Việt hải ngoại đều hướng tâm hồn về những nạn nhân bão lụt Miền Trung thân thương, để chiasẻ một phần nào những mất mát đau thương của họ được coi như của chính mình, trong tinh thần: "Lá lành đùm lá rách.. Người trong một nước phải thương nhau cùng.."
Ngay từ những ngày đầu tiên phát động Chiến dịch Cứu trợ, tại Nam California, các nghệ sĩ đã xuống đường tổ chức Ðại Hội Văn Nghệ Cứu Lụt, có trên 10,000 người tham dự thu được $63,587.56 mỹ kim. Từ thành phố Litte Saigon, Thủ Ðô tỵ nạn, Nam California, qua San Jose, Seattle, Chicago, Washington DC đến Houston, New Orleans, các chùa, các nhà thờ, thánh thất, hội sinh viên, hội chuyên gia và các đoàn thể chính trị đang hội họp và quyên góp gửi về Miền Trung. Chỉ trong mấy ngày qua, hàng trăm ngàn mỹ kim đã được thâu nhận từ Úc Châu, Âu Châu cho đến Hoa Kỳ và đã nhanh chóng gửi về xoa dịu phần nào những đau thương khốn khổ của đồng bào tại quê nhà.

Riêng giới Công giáo tại Hoa Kỳ, chúng tôi được biết: tính đến ngày 18 tháng 11, 1999, Trung Tâm Công Giáo Việt Nam tại quận Cam, Nam California đã thâu được $350,000.00 mỹ kim. Hàng ngày có khoảng 300 giáo dân tình nguyện đến Trung Tâm xếp vật phẩm cứu trợ, số người tình nguyện trong các ngày qua đã lên tới gần chục ngàn người. Số hàng cứu trợ gồm thuốc tây và quần áo được chở xuống cảng Long Beach để hãng Touchdown đài thọ miễn phí chở về Việt Nam. Giới Trẻ Công giáo Orange đang in T-Shirt "Góp Một Bàn Tay" để phân phối đến 15 cộng đoàn công giáo và các nơi lạc quyên cho nạn nhân cứu lụt. Các Cộng đoàn Công giáo trong Giáo phận Orange sẽ tổ chức một đêm Văn Nghệ "Góp Một Nắm Cơm" dự trù sẽ thâu vào thêm $100 ngàn mỹ kim nữa.

Tại Âu Châu: Giáo xứ Việt Nam Paris đang phát động chiến dịch lạc quyên, diễn tiến rất tốt đẹp. Tại nước Ðức, báo Dân Châu Âu Châu cũng đang kêu gọi cứu trợ. Bên Anh quốc, chiến dịch lạc quyên đang bắt đầu. Tại Úc Châu, Hội Liên Tu Sĩ Công Giáo đã tổ chức quy mô trong các cộng đoàn và đã thâu được gần $100 ngàn mỹ kim. Và đang tổ chức đêm văn nghệ "Thắp Sáng Niềm Tin" lạc quyên cho đồng bào. Riêng tại San Jose, giới Công giáo đã lạc quyên được $40,000 và đã gửi về Việt Nam. Tại Los Angeles , trên 10 cộng đoàn đang phát động chiến dịch góp một bàn tay cứu trợ miền Trung. Tại Houston, New Orleans, Seattle, Botton, Washington DC tiền và hàng cứu trợ của giới công giáo đang được tới tấp gửi về Việt Nam. Hiện Chương trình Cứu trợ của giới Công giáo mới chỉ khởi đầu và sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày sáp tới.

Ngoài ra, chúng tôi cũng được biết: tại Rôma, Văn Phòng Phối Kết Mục Vụ Việt Nam Công giáo đang tha thiết kêu gọi sự đóng góp rộng rãi của tất cả Cộng Ðồng Dân Chúa khắp nơi tại hải ngoại. Qua sự can thiệp của Ðức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Thuận, Cơ quan Bác Ái Quốc tế Cor Unum, Caritas, Secours Catholique đã quyết định gửi một số tiền cứu trợ.- Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ đã lạc quyên được $223,293 mỹ kim. Cộng Ðồng Việt Nam Nam California sẽ tổ chức một cuộc đi bộ thật quy mô cứu nạn nhân bão lụt tại Little Saigòn vào ngày 12 tháng 12, 1999. Một phái đoàn bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ Việt Nam cũng sẽ lên đường về Việt Nam để trực tiếp xoa dịu các nạn nhân bão lụt.

Ðối với quốc tế, Ðại Hồng Thủy cũng đã tác động đến dư luận của nhiều quốc gia. Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã gửi điện văn chia buồn và an ủi các nạn nhân. Chính phủ Hoa Kỳ đưa 2 phi cơ C- 130 cất cánh từ Okinawa, từ Nhật chở 40 tấn vật dụng cứu trợ như chăn mền, bạt nhựa, đã đáp xuống phi trường Phú Bài ngày 11 tháng 11-1999 để phân phối cho 150,000 gia đình nạn nhân bão lụt Thừa Thiên Huế. Ðại Sứ Quán Ý tại Hà Nội cho biết Bộ Ngoại Giao Ý cung cấp khoản viện trợ đợt đầu trị giá 600 ngàn mỹ kim. Ðại Sứ Quán Úc cho biết Chính Phủ Úc quyết định viện trợ khẩn cấp một triệu Úc kim để mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, đồ gia dụng cho các nạn nhân bão lụt. Liên Hiệp Quốc cũng cam kết cung cấp khoản viện trợ trị giá 600 ngàn mỹ kim. Các Cộng Ðồng Người Việt tại Liên Xô, Hungari, Ba Lan, Bulgari, Tiệp Khắc, Thái Lan, Cam Bốt, Lào, Mã Lai, Ðức, Pháp, Canadav.v. cũng đang tổ chức những cuộc lạc quyên tiền bạc và phẩm vật thuốc men cứu trợ đồng bào tại quê nhà.

Ý NGHĨA MỘT CUỘC LẠC QUYÊN

Sau gần 25 năm định cư tại hải ngoại, có lẽ chưa bao giờ người Việt chúng ta thật sự xúc động chứng kiến một cuộc lạc quyên quy mô lớn lao, bao gồm khắp các Cộng đồng lớn nhỏ của Người Việt Hải ngoại và ngay cả những Chính phủ các quốc gia có người Việt định cư đã thành công như thế. Phải lần đầu tiên trong lịch sử tỵ nạn, chưa bao giờ người Việt cảm thấy ấm lòng, vì được hân hạnh tham gia một cuộc lạc quyên hào hứng, ý nghĩa và ấm áp tình người, tình quê hương như vậy. Những nguyên nhân nào thúc đẩy cuộc lạc quyên đến thành công ngoài lượng đoán của mọi người?!

1) Trước hết, sự thành công của cuộc lạc quyên đã nói lên rằng: Chỉ có Tình Thương của con người đối với con người là đáng trân trọng và cao quý hơn cả. Nó cao quý và đáng trân trọng hơn tiền bạc, của cải, danh vọng. Trong cuộc sống tất bật ngược xuôi tối ngày, trong lúc đồng tiền là huyết mạch giữa cuộc sống cơm cháo gạo muối nơi xứ người , thì đã có lúc đồng tiền chỉ là miếng giấy, mảnh giấy vụn, bởi chỉ còn lại Tình Thương nơi con người là cao quý, vô giá! Bởi chỉ còn lại một nỗi xót xa vô biên, một sự ray rứt khôn nguôi nơi cõi lòng con người, khi chúng ta ngồi đây mà bên kia bờ đại dương bà con ta, đồng bào ta đang đói rét khốn khổ vì bão lụt!! Làm sao bụng dạ nào mà ăn ngon ngủ yên được! Làm sao lòng ta không thấy xót xa quăïn đau khi mà qua nạn đại hồng thủy trên 600 người thân đã xuôi tay trở về với sông nước biển cả!!

Tôi nghĩ rằng: từ những đồng xu nhỏ của các em bé đập vỡ heo đất chắt chiu tiền quà sáng đến những tờ giấy bạc một hai đồng của các cựu tù nhân chính trị mới qua hoặc của những cụ ông cụ bà lãnh tiền trợ cấp xã hội, đến những tấm chi phiếu một ngàn, năm ba ngàn mỹ kim của các anh chị chủ xí nghiệp, đã chất chứa biết bao ân tình , giữa cõi đời gừng cay muối mặn muôn đời có nhau. Ðẹp vô cùng những đồng tiền ân nghĩa đó.

2) Sự thành công của cuộc lạc quyên cũng nói lên Tình Ðoàn Kết rộng rãi của mọi nhà, mọi giới trong Cộng Ðồng Người Việt Hải Ngoại. Từ lâu đã có những người tưởng chừng chưa bao giờ có thể đứng cạnh nhau, hợp tác với nhau thì nay họ đã cùng xiết tay nhau lạc quyên cho nạn nhân bão lụt miền Trung. Mặc dầu thời gian qua đã có những chia rẽ, những khác biệt về chính kiến, nhưng trước cảnh hoạn nạn của đồng bào ruột thịt đang bị xô đẩy vào cảnh chết chóc bần cùng thì người Việt chúng ta từng thấm nhuần tinh thần "Máu Chảy Ruột Mềm" đã quên mọi bất đồng, cùng nhau đáp ứng tiếng gọi của con tim, của lương tâm, của tình đồng hương nghĩa đồng bào, người cùng một nước phải thương nhau cùng.

3) Sự thành công của cuộc lạc quyên quy mô nơi các Cộng đồng lớn nhỏ trong Người Việt khắp thế giới cũng đã trở thành một Sứ Ðiệp mà chúng ta gửi cho chính quyền Hà Nội thấy rằng: Sự Ðoàn Kết của Cộng Ðồng Việt Nam Hải Ngoại là một thực thể không thể nào phá vỡ, dù họ có bày trăm phương nghìn kế để chia rẽ, dù họ có đưa hàng chục ngàn cán bộ phản gián ra hải ngoại len lỏi vào các cộng đồng để ly tán đầu độc, khối người Việt hải ngoại vì không chấp nhận ở lại đất nước đi tìm tự do vẫn luôn keo sơn gắùn bó với nhau. Ðó là chúng ta chưa nói đến tiềm năng tài chánh và nhân tài về mọi lãnh vực của khối người Việt hải ngoại. Qua sự đồng tâm nhất trí và thành công của cuộc lạc quyên, lại một lần nữa chúng ta xác tín rằng: Sự hiện diện đông đảo của trên hai triệu người Việt hải ngoại chứng tỏ rằng Thượng Ðế đã an bài quan phòng đang đi vào kế hoạch Quang Phục Quê Hương Việt Nam thân yêu hôm nay và ngày mai.

© Copyright by Tran Quy Thien