Nguoi Tin Huu

Đây không phải là trang web chính thức của tổ chức Cộng Đồng Phó Tế Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Trang này nhằm đem lại cho độc giả của nguoitinhuu.com một chút kiến thức về chức Phó Tế Vĩnh Viễn qua các bài viết của các phó tế Việt Nam đang hoạt động trong các giáo xứ, cộng đoàn CGVN tại Hoa Kỳ.

Nếu có thắc mắc về Phó Tế Vĩnh Viễn, quý vị có thể gửi câu hỏi về nth@nguoitinhuu.com


CÁC PHÓ TẾ
VIỆT NAM
TẠI HẢI NGOẠI

PTVV
PHÓ TẾ VĨNH VIỄN?

Trong khoảng thời gian hai ba thập niên gần đây, giáo dân Việt Nam đã bỡ ngỡ khi thấy xuất hiện trên cung thánh một giáo sĩ được gọi là phó tế vĩnh viễn. Trước đây, và nhất là ở Việt Nam hiện nay, hầu như không có loại giáo sĩ này. Họ chỉ thấy các thầy có chức sáu và sau đó một thời gian ngắn, các vị này được thụ phong linh mục. Phó tế vĩnh viễn là gì?

Tổng quát đó là một chức thánh được tái thiết lập trong Hội Thánh Công Giáo sau Công Đồng Vatican II, hành động này được coi có tính cách tiên tri, bởi vì ngay tự thập niên 1960, các giáo phụ trong Vatican II đã nhìn thấy tương lai của Hội Thánh Công Giáo mà ngày nay chúng ta đang chứng kiến – thiếu các linh mục, sẽ cần đến nhiều người phụ giúp trong các công tác mục vụ. Hơn thế nữa, chức phó tế là một trong ba chức thánh của Hội Thánh, và nhờ ân sủng bí tích bồi dưỡng, các phó tế hiệp thông với đức giám mục và các linh mục, để phục vụ Dân Chúa qua việc phụng tự, giảng dạy và bác ái.

Giáo Hội Hoa Kỳ đã tiên phong trong việc tái thiết lập chức thánh này với các lớp huấn luyện phó tế vĩnh viễn trong các giáo phận ở Hoa Kỳ từ đó đến giờ. Kết quả là hiện nay (2011), số phó tế vĩnh viễn người Việt Nam đang hoạt động trong các giáo xứ, cộng đoàn CGVN ở Hoa Kỳ là 81 người! Con số này chắc chắn sẽ gia tăng – và rất có thể trong số những tân phó tế đó có quý vị, người đang đọc những dòng chữ này. Để biết thêm chi tiết về chức phó tế vĩnh viễn, xin đọc bài của Pt. Gioan Vũ Ngọc Hiến bằng Việt Ngữ, hay Anh Ngữ.

PHÓ TẾ TIÊN KHỞI
T. Stephano

Theo sách Công Vụ Tông Đồ chương 6 & 7, vì nhu cầu rao giảng Lời Chúa và nhu cầu chăm sóc cộng đoàn tín hữu, Nhóm Mười Hai đã triệu tập toàn thể các môn đệ và nói, “Chúng tôi mà bỏ việc rao giảng Lời Thiên Chúa để lo việc ăn uống, là điều không phải. Vậy, anh em hãy tìm trong cộng đoàn bảy người được tiếng tốt, đầy thần khí và khôn ngoan, rồi chúng tôi sẽ cắt đặt họ làm công việc đó. Còn chúng tôi, chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ Lời Thiên Chúa.' Ðề nghị trên được mọi người tán thành. Họ chọn ông Stêphanô, một người đầy lòng tin và đầy Thánh Thần,..." (CVTÐ 6:1-5)

Sách Công Vụ kể tiếp, Stêphanô là một người đầy ơn sủng và sức mạnh, đã làm nhiều việc phi thường trong dân chúng. Một vài người Do Thái thời ấy, là thành viên của hội đường nhóm nô lệ được giải phóng, tranh luận với Stêphanô nhưng không thể địch nổi sự khôn ngoan và thần khí của ngài. Họ xúi giục người khác lên án ngài là lộng ngôn, xúc phạm đến Thiên Chúa. Ngài bị bắt và bị đưa ra trước Thượng Hội Ðồng.

Trong phần trình bày, ngài nhắc lại sự dẫn dắt của Thiên Chúa trong lịch sử dân Do Thái, cũng như việc thờ tà thần và bất tuân phục Thiên Chúa của dân này. Sau đó ngài cho rằng những người bách hại ngài cũng giống như vậy. "Cha ông các ông thế nào, thì các ông cũng vậy" (CVTÐ 7:51b).

Lời ngài nói đã làm họ tức giận. "Nhưng [Stêphanô], tràn đầy Thánh Thần, đăm đăm nhìn lên trời và thấy vinh hiển của Thiên Chúa và Ðức Giêsu Kitô đứng bên hữu Thiên Chúa, và thánh nhân nói, 'Kìa, tôi nhìn thấy thiên đàng mở ra và Con Người đang đứng bên hữu Thiên Chúa.'... Họ đưa ngài ra ngoài thành và bắt đầu ném đá ngài... Trong khi họ ném đá ngài, thánh nhân kêu lớn, 'Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy hồn con... Lạy Chúa, xin đừng nhớ tội của họ'" (CVTÐ 7:55-56, 58a, 59, 60b).

Thánh Stêphanô là phó tế đầu tiên và đã chịu chết vì đạo Chúa.

CẢM NGHIỆM PHÓ TẾ

Người Sponsor Với Người Tỵ Nạn

Mười bốn năm làm việc tại Bureau of Refugee Service Center bang Iowa. Tôi gặp không biết bao nhiêu chuyện rắc rối giữa người bảo trợ (sponsors) và người tỵ nạn (refugees) giống như cảnh mẹ chồng và nàng dâu vậy.

Ông giám đốc Lutheran Social Services có nhờ tôi đi giải quyết hộ một vụ rắc rối giữa sponsor và người tỵ nạn ở một thành phố cực bắc tiểu bang Iowa, mất bốn tiếng đồng hồ lái xe - lúc ấy là mùa đông. Ông giám đốc lái xe, nơi họp là phòng khách nhà thờ Tin Lành.

Đến nơi, tôi thấy không khí thật căng thẳng. Người tỵ nạn VN, khoàng độ 50, đằng đằng sát khí, luôn mồm chửi tục. Người sponsor có vẻ lạnh lung nhưng khoan hoà hơn. Tôi nói với hai đương sự là trong lúc tôi tiếp xúc với mục sư giáo trưởng, hai bên có điều gì bất mãn nhau cứ viết hết lên giấy. Khi nào xong cho tôi hay.

Sau gần một tiếng đồng hồ, hai bên mới viết xong tờ cáo trạng. Bấy giờ vị mục sư, ông giám đốc và tôi trở ra phòng họp. Ông sponsor trao cho tôi tờ cáo trạng một trang giấy học trò. Ông tỵ nạn viết đến ba tờ bằng tiếng Việt.

Tôi nói với họ: “Tất cả những gì xấu xa hai bên đã làm cho nhau, tôi đã nắm trong tay. Giờ đây tôi muốn nghe những điều tốt lành mà hai bên đã làm cho nhau.” Vợ chồng người tỵ nạn ngơ ngác nhìn nhau. Rồi chờ đợi, im lặng… Bà vợ lên tiếng trước trong sự dè dặt với giọng run run: “Ông ấy cũng giúp gia đình mình nhiều chuyện. Tỉ như hôm ấy, nếu không có ông đưa thằng Tèo đi bệnh viện cấp cứu thì nó đã ngủm củ tỏi rồi.”

Chị tiếp tục kể... Còn ông sponsor nhắc lại mấy cuốn chả giò mà gia đình mang đến hôm potluck. Hai bên kể ra những điều tốt lành mà họ đã làm cho nhau trong thời gian ba năm qua. Bầu khí bắt đầu thay đổi, tiếng cười từ từ nở ra... Hai bên xin tôi trả lại các bản cáo trạng. Họ xé đi và quăng vào sọt rác.

Tôi mời mọi người đứng lên, nắm tay nhau đọc kinh Lạy Cha, sau đó tôi dâng lời cầu nguyện trong tinh thần “Yêu thương, tha thứ”.

Vị mục sư tỏ vẻ ngạc nhiên, không hiểu tôi lả ai. Tôi cho ông biết tôi là: Permanent Deacon of the Roman Catholic Church. Ông mời tôi và tất cả ra nhà hàng đãi một bữa trưa ngon lành.

Đó là một kỷ niệm đẹp.

Pt. Joseph Huỳnh Văn Ngọc


My Lovely Dad

Over the years, my dad has become many things to many people. To his co-workers at the office, he is the dependable man that always completes his task with meticulous detail. To his friends, he is the compassionate voice of reason that always listens and responds with sound advice. To our parish priest, my dad is a best friend during stressful moments. To his community, he is a dedicate deacon and finally, to his family, my dad is the constant example of sacrifice. All of the above are accurate perceptions of my dad, and when people ask me to define the character of his nature, three short stories come to mind that truly defines who he is.

The first of the three stories takes place during a time very early on in my childhood. This story takes place during the time when I was about a few years old and my parents had enrolled my two sisters and me in piano lessons. Each week after work my dad would take ALL three of us to our afternoon piano lessons back-to-back-to-back. However, when most parents simply dropped of their children my dad actually stayed the entire time to wait. He waited patiently and without complaints for all three of us to finish our lessons. Needless to say I am quite positive that it wasn’t the most enjoyable experience for him but he did this consistently throughout this time in our lives.

My second story takes place when I was twelve. I remember that I really needed access to a color printer to finish up a big school project. The problem was that we just didn’t have a color printer at home. Of course I came to my dad for a bit of help, and he was more than willing to oblige. His solution was simple. We would simply wait until the last of his co-workers left the office and he would bring me in to utilize the office computer and printer. I think it can be expected that these types of deadline oriented projects always end up taking a little more time to finish then originally anticipated. Just like the earlier days of our piano lessons my dad simply waited patiently at the office until I was done with my work.

The third story takes place when my sisters and I were older in high school/college. We all needed cars because (a) Houston doesn’t exactly have public transportation and (b) our busy extra-curricular activities. As you can imagine, it’s pretty expensive to insure teenage girls much less give them each a car. Nonetheless, my dad decided to give each of us a reliable New Toyota Camry to drive. What did my dad drive? His vehicle was the old, ratty Dodge minivan that had a broken AC unit. My dad drove this van everyday to the Galleria despite the rush hour traffic jams in the sweaty, humid Houston summer. My dad definitely made sure we had the best he could give. Once again he was dependable and never complained.

I think many times in this life we have a misconstrued understanding of what true strength really is. Many times society will tell us that strength is how much one can inflict. However, if we study the example that Christ set for us during his Stations of the Cross we begin to understand that true strength in actuality has nothing to do with how much we can inflict upon another. In actuality the opposite rings true. True strength is how much one can endure while progressively staying focused on the ultimate task at hand. During the Stations of the Cross, we see that Jesus never took a backward step nor did he refuse the task at hand. He quietly accepted His cross with humility, patience, and forgiveness.

If you were to simply judge my dad by his physical stature you would think that he was not capable of incredible strength. However, I will tell you that throughout life with my dad, I have personally witnessed him endure incredible odds. Like the three short stories above, my dad has endured many trials and tribulations with patience, understanding and no complaints. If you were to ask me today how I would define my dad I would tell you that he is the constant reminder of true strength in my life. This is certainly the same strength that Christ exemplified as He walked towards His own death for the better good of all of us.

Tammy (Deacon Hoang's daughter)

CÁCH XƯNG HÔ

Người Việt Nam có thói quen dùng chữ “thầy" để gọi những người đi tu (brother) và những người có chức nhỏ (minor orders), như chức giữ cửa, chức đọc sách, chức trừ quỷ, chức giúp lễ (thầy năm), chức phó tế (thầy sáu), trước khi chịu chức linh mục.

Nhưng sau Công Đồng Vatican II, các chức nhỏ nói trên đã bị huỷ bỏ, ngoại trừ "Acolyte" (giúp lễ) và giáo dân được khuyến khích tham dự tác vụ này, chứ không chỉ giới hạn cho các đại chủng sinh như trước đây.

"Acolyte" là một "institution" (quy định) chứ không phải là một "minor order" (chức nhỏ). Do đó, bây giờ người ta không còn gọi là "thầy giúp lễ" hay "chức giúp lễ" nữa. Tương tự như vậy, chữ "thầy sáu" thì không đúng với chữ "deacon", hơn nữa, đối với người Việt Nam, chữ "thầy sáu" thường tự động dẫn đến chữ “cô sáu” – vì thói quen dùng chữ “thầy cô” để gọi những giáo chức – và như vậy sẽ không đúng với sự thật, bởi vì trong Hội Thánh Công Giáo hiện thời không có nữ phó tế hay “cô sáu”, do đó, danh xưng đúng để gọi vợ chồng phó tế sẽ là “phó tế và phu nhân,” hoặc bình dân hơn, “phó tế và bà...”, “phó tế và chị...”, hay “phó tế và cô...”, nhưng đừng bao giờ dùng chữ “thầy cô sáu”.

Về danh xưng "cụ sáu", người Việt trước đây thường dùng danh xưng này với tính cách mỉa mai các thầy bị đầy đoạ không được làm linh mục mà cứ ở mãi chức sáu.

Thay đổi thói quen là một khó khăn – dù bất cứ điều gì – nhưng nếu không thay đổi, vô tình chúng ta đã tạo thành một tiền lệ không đúng mà sau này còn khó sửa hơn nữa.

CÁC TÀI LIỆU VỀ NGHI THỨC CHO PHÓ TẾ

Nghi Thức Rửa Tội Trẻ Em (dạng pdf)

Nghi Thức Chúc Lành Nhà Mới

Nghi Thức Đọc Kinh Giỗ (song ngữ Việt-Anh, dạng pdf)

Nghi Thức Cầu Nguyện Cho Người Qua Đời (có cả phần hoả táng)