Cau Xin Duc Me

NẾM THỬ VINH QUANG

H

ôm nay là Chúa Nhật II Mùa Chay và bài Phúc Âm chúng ta vừa nghe cũng là bài được đọc trong lễ Chúa Hiển Dung (hay Chúa Biến Hình), được mừng vào ngày 6 tháng Tám hàng năm. Tại sao Giáo Hội lại đưa bài đọc này vào mùa Chay, là thời gian Giáo Hội kêu gọi chúng ta ăn năn sám hối tội lỗi và hy sinh hãm mình?

Việc Chúa biến hình trong đoạn Phúc Âm hôm nay được xảy ra khoảng tám ngày sau khi Chúa Giêsu lần đầu tiên công bố về sự thống khổ, sự chết và sự sống lại của Người. Chúa nói: "Con Người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ chỗi dậy."

Lời tuyên bố ấy có được các môn đệ dễ dàng chấp nhận hay không? Chắc là không. Làm thế nào để các môn đệ thời bấy giờ có thể chấp nhận được Thầy mình,  một người nổi tiếng làm được nhiều phép lạ, được coi là một đấng thiên sai đến để giải phóng dân tộc Do Thái, lại phải chịu nhiều đau khổ, bị loại bỏ và bị giết chết?

Làm thế nào để các môn đệ hiểu được rằng Chúa Giêsu đến thế gian không để làm vua, không để làm cách mạng lật đổ nhà cầm quyền, mà để thi hành một công tác khó khăn hơn nữa, đó là đem lại phẩm giá đích thực cho loài người và hòa giải con người với Thiên Chúa?

Các môn đệ chắc chắn đã được chứng kiến những phép lạ kỳ diệu mà Chúa Giêsu đã làm, từ việc bánh và cá hóa nhiều để nuôi dân chúng ăn, rồi chữa người đui mù, què quặt, bị quỷ ám cho đến sự việc người chết sống lại. Nhưng họ vẫn không thể hiểu tại sao Chúa Giêsu lại chấp nhận cái chết trên thập giá, chấp nhận sự nhục nhã của một tử tội đáng ghê tởm.

Là con người, ai cũng ngại hy sinh, sợ đau khổ. Ai cũng muốn sống sung sướng, hạnh phúc. Ai cũng muốn bám víu vào những gì mình đang có trong tay, chứ không ai dại dột theo đuổi một ảo tưởng.

Là một con người nên Chúa Giêsu thông cảm với sự suy nghĩ của loài người. Và Chúa cũng không đi ngược với những lý luận thông thường.

Không ai phục tùng một người mà chẳng tài giỏi gì hơn mình. Không ai muốn hy sinh cho một lý tưởng không có thật. Không ai muốn thất vọng vì những gì chúng ta mong đợi sẽ tan thành mây khói.

Và trong bài Phúc Âm hôm nay, ba môn đệ đã được chứng kiến sự vinh hiển của Chúa, họ đã được hé nhìn thấy sự thật để an tâm theo Chúa, để can đảm chịu đựng những gian truân thử thách khi vác thập giá, khi tiếp tay trong công trình cứu độ.

Nói cách khác, qua sự biến hình, Chúa Giêsu đã cho các môn đệ, và cho chúng ta thấy rằng đời sau mới là cùng đích mà chúng ta theo đuổi, và hạnh phúc đời sau mới bất diệt. Và nói theo Thánh Phaolô, "Quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giê-su Ki-tô từ trời đến cứu chúng ta--biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người" (Pl 3:20-21).

Để chuẩn bị cho các môn đệ chấp nhận được con đường thập giá, Chúa Giêsu đã cho họ thấy sự vinh hiển của Người khi đưa ba môn đệ lên núi cầu nguyện. Nhưng ba môn đệ đã chìm vào giấc ngủ. Khi giật mình tỉnh dậy, thấy được sự vinh hiển của Chúa Giêsu, ông Phêrô mới ú ớ thưa rằng,  "Thầy ơi, chúng ta ở đây thì tốt quá…" Ông không hiểu ông nói gì, vì nếu tỉnh thức và cầu nguyện thì ông sẽ hiểu rằng Đức Kitô không thể ở mãi trong vinh quang mà chưa qua con đường thập giá. Phải đau khổ chiến thắng chính mình, kể cả ý riêng của mình mà vâng theo ý Chúa Cha, thì Đức Kitô mới hoàn tất công trình cứu độ.

Tâm trạng của ông Phêrô lúc bấy giờ cũng không khác gì tâm trạng của chúng ta ngày nay khi theo Chúa Kitô. Chúng ta muốn sống trong sự mơ màng vinh quang hơn là tỉnh thức đối diện với thực tại. Chúng ta muốn vinh dự là người Kitô nhưng không muốn vác thập giá của chính mình. Chúng ta muốn Giáo Hội được nổi tiếng là tốt đẹp nhưng chỉ muốn rước sách rình rang, hội hè cho lớn, nhà thờ cho to nhưng không muốn nhìn đến Chúa Kitô ngay trong những anh chị em nghèo khổ ở chung quanh.

Nhiều khi chúng ta tự hào mình là bổn đạo gốc, mới sinh ra đã được rửa tội, nhưng chúng ta không dành thời giờ để trau dồi thêm kiến thức về đức tin, qua sách báo, qua các khóa học hỏi hay qua các buổi tĩnh tâm để có thể sống Tin Mừng cách đúng đắn hơn.

Cao hơn một chút nữa, khi chúng ta dám dấn thân hoạt động trong đoàn thể, dành thời giờ hoạt động bác ái thì nhiều khi chúng ta chỉ nhìn đến chức vụ, nghĩ đến thanh danh của mình hơn là thực sự phục vụ Thiên Chúa và tha nhân.

Thập giá Đức Kitô đã làm vấp ngã nhiều người Do Thái thời bấy giờ, thì ngày nay, thập giá ấy vẫn là một chướng ngại cho nhiều người chúng ta. Con đường của chúng ta thì khác với con đường của Thiên Chúa. Chúng ta mong đợi giầu sang thì Chúa lại chúc phúc cho kẻ nghèo khó. Chúng ta muốn an nhàn, muốn hưởng lạc thì Chúa lại đề cao sự phục vụ. Chúng ta muốn xây dựng ngôi đền bằng gạch đá để Chúa ngự, thì Chúa lại yêu chuộng các đền thờ tâm hồn. Chúng ta muốn quyền lực, muốn danh vọng thì chính Chúa, là người đang có tất cả trong tay, lại từ bỏ mọi sự để chịu nhục nhã của một tử tội.

Đối với Chúa Giêsu, điều quan trọng không phải là quyền thế, không phải là giầu sang, không phải là sung sướng vật chất mà là sự chiến thắng chính bản thân mình, kể cả ý riêng của mình mà vâng theo thánh ý của Thiên Chúa.

Eduardo Verástegui là một thanh niên mà khi 28 tuổi anh đã có tất cả những gì mơ ước: danh tiếng, cơ nghiệp, và sự thành công. Anh là con của một điền chủ giầu có người Mễ Tây Cơ, với sự cần cù, có tài và đẹp trai anh trở thành một diễn viên khi 18 tuổi. Chỉ sau một thập niên anh đã chu du thế giới với tư cách một ca sĩ nhạc "pop" thành công, thủ diễn vai trò trong các nhạc kịch ở Mễ Tây Cơ, và đóng vai chính trong cuốn phim "Chasing Papi." Với dáng vẻ trầm tư, mái tóc đen nhánh anh xuất hiện trên các bìa báo hào nhoáng trong quảng cáo y phục thời trang của Calvin Klein, và trong băng video của Jennifer Lopez.

Nhưng vào năm 2002, anh đã từ giã tất cả chỉ vì đức tin Công Giáo. Anh không thấy vui với những gì anh có. Anh cảm thấy mình chỉ là một mẫu người gây tai hại và chính anh thường tương nhượng chiều theo các mục tiêu nông cạn, thiển cận của xã hội. Và rồi anh đã từ chối nhiều vai trò điện ảnh của Hollywood, và ngày nay, khi 33 tuổi, anh là đồng chủ nhân của một hãng phim với mục đích đề cao sự sống.

Trong bài phỏng vấn với tờ Catholic Digest, anh cho biết, "Tôi nhận ra rằng nhiều khi ước mơ của chúng ta có thể trở nên kẻ thù nguy hiểm khi các ước mơ ấy không phù hợp với thánh ý Thiên Chúa. Tôi nhận ra rằng chúng ta phải sẵn sàng chết đi chính mình để Chúa Kitô có thể ngự trị trong tâm hồn chúng ta và hướng dẫn đời sống chúng ta."

***

Mùa Chay là thời gian tốt để chúng ta nhìn lại con đường mình đang theo đuổi. Có phải con đường ấy là con đường của Chúa Kitô? Có phải điều chúng ta đang mong đợi thực sự là phần thưởng mà Thiên Chúa đã hứa ban cho những ai trung tín?

Mỗi một mùa Chay là một cơ hội để chúng ta từ bỏ được một tính xấu, hay học thêm được một tính tốt. Đừng nghĩ rằng tôi chỉ từ bỏ thuốc lá, từ bỏ bài bạc, hy sinh hãm mình, ăn chay kiêng thịt trong mùa Chay là đủ. Vì hành trình cuộc đời dù dài dù ngắn, phải là kết quả của một cố gắng liên tục trong cuộc chiến đấu với chính bản thân mình. Có như thế chúng ta mới không sợ khi đối diện với thập giá, với những đau khổ, với những thử thách. Có như thế chúng ta mới thực sự tiếp tay trong công trình cứu độ của Chúa Giêsu. Và có như thế vinh quang phục sinh sẽ là phần thưởng của mỗi người chúng ta.

Pt Giuse Trần Văn Nhật