“NGƯỜI CHO KẺ ĐIẾC NGHE ĐƯỢC,
VÀ KẺ CÂM NÓI ĐƯỢC” (Mc, 7,37)
Trong khi Đức Giêsu đi đường, người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Người và Người liền chữa cho anh ta, miệng thốt ra: “Éphphatha!”, “Hãy mở ra”. Thấy điều này, dân chúng kinh ngạc và thốt lên:
“Người cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được”
Các phép lạ Đức Giêsu thực hiện diễn tả tình yêu của Người đối với tất cả những ai Người gặp trên đường Người đi. Các phép lạ cũng là những “dấu chỉ” về thế giới mới mà Người đến để mang lại. Việc chữa lành cho người câm điếc là dấu chỉ Đức Giêsu đến để đem lại cho ta một khả năng hiểu biết và nói năng mới.
“Éphphatha” là lời đã được thốt ra trên ta vào lúc chịu phép rửa tội.
“Éphphatha” và Người mở ra cho ta nghe Lời Chúa, hầu ta có thể để cho Lời ấy thâm nhập bản thân ta.
“Éphphatha” là lời Người mời ta trở nên mở ra và nghe tất cả những ai mà Người đã đồng hóa — với mọi người, nhất là những kẻ bé nhỏ, người nghèo, người thiếu thốn — và bắt đầu một cuộc đối thoại yêu thương với mọi người để đi đến chỗ chia sẻ kinh nghiệm của ta về Tin Mừng.
Để cảm tạ Chúa Giêsu về tất cả những gì Người tiếp tục làm nơi chúng ta, ta cũng hãy tuyên xưng, như đám đông những người cùng thời của Người, rằng:
“Người cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được”
Làm thế nào ta có thể sống Lời Sống này?
Bằng cách đập tan căn “bệnh điếc” của ta và làm im đi những tiếng động bên trong và chung quanh ta ngăn chận ta nghe tiếng Thiên Chúa, tiếng lương tâm, tiếng của anh chị em ta.
Ta thường nhận được những thỉnh cầu xin được giúp đỡ, đôi khi lại là những thỉnh cầu không thốt nên lời, từ rất nhiều phía: một em bé muốn được quan tâm chăm sóc, một cặp vợ chồng đang gặp khủng hoảng, người đang đau yếu, người già, hoặc người tù cần trợ giúp. Ta nghe tiếng kêu của những công dân đòi hỏi các điều kiện tốt hơn cho thành phố họ đang sống, tiếng kêu của những công nhân đòi hỏi công bằng, công lý, hoặc tiếng kêu của những dân tộc bị khước từ sự hiện hữu... Vốn bị cả một ngàn mối quan tâm và thú vui làm chia trí, con tim và đôi tai của ta không phải lúc nào cũng đồng điệu, đồng cảm với những người chung quanh ta. Hoặc giả có lẽ ta chỉ chu chu chắm chắm tập trung vào những nhu cầu của ta cho đến nỗi ta giả điếc làm ngơ không nghe thấy gì.
Lời Sống đòi ta phải “lắng nghe” để giúp người khác gánh chịu những vấn đề của họ và chia sẻ những niềm vui và mơ ước của họ, trong một tình liên đới mới tìm thấy. Lời Sống mời gọi ta đừng “câm”, nhưng hãy thu lấy can đảm để nói ra: chia sẻ những kinh nghiệm và những xác tín sâu xa nhất của ta; can thiệp để bênh vực những người không có tiếng nói; mang lại sự hoà giải; đề xuất những ý tưởng, những giải pháp, những kế hoạch mới. Và khi cảm thấy mình không thể đương đầu vượt trên được tình huống, ta sẽ được nâng đỡ bởi một điều gì đó hoàn toàn chắc thực: Đức Giêsu, Đấng đã mở tai và mở môi ta.
“Người cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được”
Đây là kinh nghiệm của Lucy Shara ở Nam Phi, đã cùng với gia đình dời đến Durban, nơi chị thấy mình đang ở tại một thành phố lớn với một việc làm mới trong cương vị có trách nhiệm. Vào những năm còn chế độ phân biệt chủng tộc thì việc một phụ nữ Châu Phi nắm những vị trí lãnh đạo hơi hiếm.
Một ngày kia chị nhận thức rằng ấy các điều kiện làm việc tồi tệ là nguyên nhân đang gây ra một thứ bệnh suyễn ác tính giữa các công nhân. Nhiều công nhân bỗng nhiên vắng bóng chắng thấy tăm hơi tại nơi làm việc hoặc vắng mặt hàng tháng trời. Chị trình bày điều đó với ông phó giám đốc và đề nghị một giải pháp: lắp đặt một hệ thống hữu hiệu hơn để thanh lọc không khí. Vì thiết bị mắc tiền nên công ty từ chối đề xuất của chị.
Lucy tìm cách sống Lời Chúa đã được một khoảng thời gian, và chị đã tìm thấy trong đó sức mạnh và ánh sáng. Chị cảm thấy trong lòng một ngọn lửa khiến chị can đảm, kiên tâm thương thuyết và giúp chị thân thành lắng nghe ý kiến của ban lãnh đạo.
Chị nói: “Sau cùng tôi đã tìm thấy đúng từ để nói nhằm bảo vệ những người không có tiếng nói. Tôi đã giải thích được cho người ta hiểu rằng cái giá phải trả ban đầu tuy cao đấy nhưng về lâu về dài sẽ phát huy tác dụng khi sức khoẻ công nhân được cải thiện, và họ không còn buộc phải nghỉ bệnh nữa”.
Lời của chị có sức thuyết phục. Hệ thống lọc khí đã được lắp đặt, các trường hợp bệnh suyễn giảm từ 12% xuống còn 2% và tình trạng công nhân vắng mặt cũng giảm thiểu tương ứng. Ban giám đốc chẳng những cám ơn chị, lại còn tưởng thưởng cho chị. Một bầu khí mới vui tươi được “thở” trong công ty — theo mọi ý nghĩa của từ đó!
Chiara Lubich
Đan Quang Tâm dịch