Cau Xin Duc Me
Xin nhấn vào đây để nghe bài giảng (12 meg)

KHÔN NGOAN CÂN NHẮC

V

ào hồi đầu tháng Ba 2009, dân chúng Hoa Kỳ và giới đầu tư trên toàn thế giới đều bàng hoàng sửng sốt khi nghe tin ông Bernard Madoff, 71 tuổi, một chuyên gia tài chánh, bị bắt về tội dùng “mưu đồ Ponzi” để lừa gạt rất nhiều người từ thập niên 1980 đến 2009, với tổng số tiền khoảng 65 tỉ đô la. Vụ này được coi là sự lừa đảo tài chánh lớn nhất lịch sử Hoa Kỳ, và một phiên tòa vào tháng Sáu, 2009 đã kết án ông Madoff 150 năm tù.

Tin ông Madoff bị bắt vì “mưu đồ Ponzi” đã chấn động thế giới vì ông từng là chủ tịch của thị trường chứng khoán NASDAQ, từng có chân trong ban giám đốc của nhiều tổ chức vô vị lợi, và qua hội “Madoff Family Foundation” do chính ông sáng lập, ông đã tặng hàng triệu mỹ kim cho các nhà thương, các tổ chức từ thiện hoặc tổ chức vô vị lợi.

Chữ “mưu đồ Ponzi” có nghĩa tương tự như chữ “mượn đầu heo nấu cháo”, là một sự lừa gạt đầu tư, trong đó người đầu tư được trả tiền lời bằng tiền đầu tư của người đến sau, chứ tiền lời đó không thực xuất phát từ sự đầu tư có thật. Và Ponzi là tên của một tội phạm di dân người Ý, Charles Ponzi, mà trong thập niên 1920, ông đã lừa gạt hàng ngàn người khác khi dụ dỗ họ đầu tư tài chánh và số tiền lừa gạt lên đến gần $15 triệu đôla thời bấy giờ. Ông bị tù ba năm. Sau khi ra khỏi tù ông lại tiếp tục lừa gạt về đầu tư địa ốc ở Florida và sau cùng ông bị trục xuất về nước Ý và chết trong sự bần cùng. Bây giờ mỗi khi nói đến sự lừa gạt kiểu “mượn đầu heo nấu cháo”, người ta lại nhắc đến tên ông, “Ponzi scheme” (mưu đồ Ponzi).

Trong phúc âm hôm nay, chúng ta được nghe Chúa Giêsu đề cập đến sự nguy hiểm của giầu sang vật chất qua cuộc đối thoại với một thanh niên giầu có.

Người thanh niên trong bài phúc âm, quả thật là một người khó kiếm trong xã hội. Khi thấy Chúa Giêsu sắp sửa đi xa, anh “chạy đến và quỳ xuống trước mặt Người” để xin cho biết anh “phải làm gì để có được sự sống đời đời”. Chúa Giêsu đã nhắc đến mười điều răn căn bản của Do Thái Giáo, và anh cho biết anh đã tuân giữ các giới răn này từ khi còn nhỏ. Quả thật anh là một người đạo đức hiếm có trong xã hội, và Chúa Giêsu đã tỏ lòng thương mến anh.

Trong phúc âm, ít khi chúng ta thấy Chúa Giêsu tỏ lòng thương mến ai một cách đặc biệt, có một lần Người mủi lòng trước cái chết của người bạn là Lagiarô và Chúa Giêsu đã cho Lagiarô sống lại. Hôm nay, khi biết được người thanh niên này đã tuân giữ các giới răn từ nhỏ, Chúa Giêsu thấy mến anh, và chính vì sự yêu mến đó, Người đã tiết lộ cho anh biết điều anh còn thiếu để có được sự sống đời đời, đó là “hãy bán của cải, và phân phát cho người nghèo,” rồi đến theo Chúa Giêsu.

Đề nghị của Chúa Giêsu có thể nói là điểm cách mạng trong Do Thái Giáo, vì nghĩ cho cùng, mười điều răn thời Cựu Ước là những lề luật tiêu cực, “Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai,” chứ chưa tích cực nghĩ đến người khác để có những hành động cho tha nhân và vì tha nhân như Chúa Giêsu đề nghị trong bài phúc âm hôm nay. Qua đề nghị này, Chúa Giêsu nâng cao lề luật cũ lên một mức độ mới: tích cực hơn và quyết liệt hơn.

Lời đề nghị của Chúa Giêsu là một thách đố khó khăn cho các tín hữu thuộc mọi thời đại vì chúng ta phải cho đi những gì thuộc sở hữu của mình, chứ chúng ta không thể hài lòng với sự đạo đức tiêu cực: đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm hại người khác, v.v.

Người Việt chúng ta thường nói “nhân chi sơ tính bản thiện”, nhưng tôi thấy câu này không chắc đúng. Ngay cả một em bé cũng ngần ngại cho người khác cục kẹo hay cái bánh nó có trong tay. Và càng lớn lên thì người ta lại càng tính tóan hơn thiệt. Nếu có cho đi của cải, tiền bạc thì đổi lại phải có được cái gì khác, có thể là chức tước, địa vị hay danh tiếng. Giáo Hội Công Giáo giải thích điều này là hậu quả của tội tổ tông. Loài người mất đi bản tính tốt lành đích thực sau khi được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa là vì ông bà nguyên tổ phạm tội bất phục tùng.

Ảnh hưởng của tội lỗi được thấy ở khắp nơi, trong mọi lãnh vực. Gần đây nhất là sự khủng hoảng kinh tế, từ 2007-2009, khởi đầu từ Hoa Kỳ và lan ra khắp thế giới. Nhiều người mất việc, mất nhà. Nhiều người bị cắt lương, hoặc bị cắt giờ làm việc. Tuy nhiên, ở Hoa Kỳ chúng ta còn may mắn hơn rất nhiều người khác trên thế giới về phương diện kinh tế.

Tỉ như tình hình kinh tế của Khối Thịnh Vượng Chung (Commonwealth). Khối này được hình thành bởi 53 quốc gia trước đây thuộc đế quốc Anh (ở Á Châu, Phi Châu, Mỹ Châu, Âu Châu, Caribbean, Nam Thái Bình Dương), với tổng số dân trong khối khoảng hai tỉ người. Trong cuộc họp của các tổng trưởng tài chánh trong khối, Tổng Thư ký của Khối Thịnh Vượng Chung là Kamalesh Sharma nói rằng thế giới vẫn còn chìm sâu trong sự khủng hoảng, và các ảnh hưởng còn sót lại sẽ tệ hơn và kéo dài lâu hơn. Ông cho biết sẽ có thêm 90 triệu người sống dưới mức nghèo khổ, trong đó có khoảng 40 triệu người thuộc Khối Thịnh Vượng Chung [i].

Các nhà phân tích đưa ra nhiều lý do khác nhau để giải thích sự khủng hoảng này [ii], và hiện nay kinh tế thế giới đang trong tình trạng phục hồi, chưa biết phải mất bao nhiêu lâu. Đức Giáo Hoàng Bênêđích XVI cũng có nhận xét về sự khủng hoảng kinh tế hiện nay và người đã đưa ra thông điệp “Caritas in Veritate” (Bác Ái trong Chân Lý), vào đầu tháng Bẩy, 2009, như một giải pháp cho sự khủng hoảng nói riêng và sự xây dựng thế giới nói chung. Đây là thông điệp thứ ba của đức giáo hoàng đương kim, và căn bản đó là giáo huấn Công Giáo về Xã Hội.

Về khủng hoảng kinh tế, tổng quát, Đức Bênêđích nói rằng cốt yếu là sự khủng hoảng về luân lý. Người ta coi của cải và giá trị bề ngoài là điều quan trọng nhất trong đời, họ đã quên đi hoặc vi phạm đến “chân lý” về phẩm giá con người, về trách nhiệm đối với người khác, về ích lợi chung, và về các nền tảng luân lý của sinh hoạt kinh tế.[iii]

Đức Giáo Hoàng nói vì hậu quả của tội nguyên tổ, sức mạnh của lý lẽ và ý định tốt lành không thể lấn át được tội tham lam và ích kỷ và toan tính đặt lợi ích của mình lên trên hết, do đó những khủng hoảng kinh tế hiện thời là “bằng chứng hiển nhiên” của “các hậu quả nguy hiểm của tội lỗi.”

Nói về sự tham lam, chính bản thân tôi cũng có một cảm nghiệm, đó là vào dịp Tết vừa qua, khi mẹ tôi lì xì cho tôi một tấm vé số cạo, may mắn vé số ấy trúng được $20. Khi ra tiệm để đổi tấm vé số trúng, thay vì lấy $20 đồng, tôi lại dùng số tiền trúng ấy để mua thêm các vé số khác với hy vọng rằng mình sẽ trúng nhiều hơn. Dĩ nhiên là không trúng được tấm nào khác. Phải chi tôi đừng tham lam thì còn có $20 bỏ túi!

Trở lại với câu chuyện trong phúc âm. Có thể nói người thanh niên có tất cả các đặc tính của một người đạo đức nhưng anh không tin rằng lời của Chúa Giêsu có giá trị hơn số của cải anh đang có trong tay. Có lẽ anh không nhận ra được người anh đang đối thoại là Thiên Chúa—vô cùng tốt lành, vô cùng khôn ngoan—nên anh đã do dự.

Khi mở đầu cuộc đối thoại, anh chỉ coi Đức Giêsu là một bậc thầy, “Thưa thầy nhân lành.” Và Đức Giêsu đã nhắc khéo anh bằng cách đặt lại câu hỏi “Tại sao anh gọi tôi là nhân lành?” Và rồi chính Chúa Giêsu đã kín đáo tiết lộ bản chất Thiên Chúa của Người bằng cách cho anh biết rằng, “chỉ một mình Thiên Chúa là đấng tốt lành”. Nhưng anh không hiểu và rồi anh không tin rằng lời Chúa có giá trị đúng như được viết trong bài đọc II: “Lời của Thiên Chúa thì sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi.”

Lời đề nghị của Chúa Giêsu trong bài phúc âm cũng là một thách đố cho chúng ta ngày nay, “hãy bán của cải, và phân phát cho người nghèo, rồi đến theo ta”. Tôi không muốn nói đến nghĩa đen, nhưng chúng ta có thực sự tích cực nghĩ đến người khác, nhất là những người kém may mắn để chia sẻ cho họ những gì cần thiết mà chúng ta có dư thừa hay không? Hay chúng ta hãnh diện rằng tôi đã tuân giữ mười điều răn và thế là đủ, đừng ai đụng chạm đến của cải, tài sản của tôi nữa?

Của cải vật chất, tự nó không xấu, nhưng nó trở nên nguy hiểm khi chúng ta đặt giá trị của nó không đúng chỗ. Nó có thể khiến chúng ta trở nên ích kỷ khi coi của cải cao hơn tình nghĩa con người để rồi chúng ta xâu xé, giành dựt. Nó có thể làm chúng ta trở nên nhu nhược, vì một khi quen thỏa mãn những thèm muốn vật chất thay vì cố gắng chế ngự, sự nhu nhược thể xác sẽ đưa đến sự bạc nhược tinh thần. Nó có thể làm chúng ta mù quáng tin rằng mọi sự đều có thể giải quyết bằng của cải vật chất, và rồi điều bận tâm duy nhất của chúng ta chỉ còn là kiếm tiền và không còn để ý đến sự quan trọng của đời sống tinh thần.

Lời Chúa trong bài phúc âm hôm nay, “con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giầu có vào nước trời,” khiến chúng ta phải suy nghĩ. So với hàng triệu người trên thế giới ở các quốc gia chậm tiến, chúng ta là những người giầu có, bởi vậy chúng ta phải thận trọng trong sự chi tiêu đừng để nô lệ cho vật chất. Và một điều cần thiết khác mà Giáo Hội muốn nhắc nhở chúng ta trong bài đọc một, đó là sự khôn ngoan. Đây là đoạn trích trong lời cầu xin của Vua Salômôn, ông nhận thức rõ ràng rằng sự khôn ngoan có thể đem lại hạnh phúc, do đó, ông chỉ xin Chúa ban cho ông sự khôn ngoan hơn là xin cho có quyền lực, giầu sang, sức khỏe hay sắc đẹp. Nhưng Chúa đã ban cho ông tất cả.

Nơi gương Vua Salômôn, chúng ta cũng xin Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan sáng suốt để thấy được giá trị thực sự của vật chất của cải, và xin Chúa giúp chúng ta can đảm chia sẻ của cải cho những người kém may mắn hơn chúng ta.

Pt. Giuse Trần Văn Nhật


[i] http://www.cyprus-mail.com/news/main.php?id=48105&cat_id=1

[ii] http://en.wikipedia.org/wiki/Financial_crisis_of_2007%E2%80%932009

[iii] http://www.usccb.org/mr/mediatalk/encyclical_preview.shtml