Cau Xin Duc Me
Xin nhấn vào đây để nghe bài giảng (12 meg)

SỰ QUẢNG ĐẠI VÀ ĐỨC TIN

C

ó câu chuyện vui của ba giáo sĩ, họ chung nhau mua một tấm vé số và thật may mắn vé số ấy trúng độc đắc, một triệu đô la. Giáo sĩ thứ nhất đề nghị: “Để cảm tạ Chúa đã giúp chúng ta được phần thưởng này, tôi đề nghị chúng ta vẽ một vòng tròn, sau đó chúng ta tung một triệu đôla lên, những đồng tiền nào rơi ra ngoài vòng, chúng ta dâng cho Chúa, đồng tiền nào lọt vào trong vòng thì chúng ta chia nhau.”

Giáo sĩ thứ hai lên tiếng: “Tôi thấy bây giờ trời không có gió, nên chúng ta đổi ngược lại, đồng tiền nào lọt trong vòng là của Chúa, đồng tiền nào rơi ra ngoài là của chúng ta.”

Thấy vị thứ ba im lặng, hai giáo sĩ kia hỏi, “Ý kiến của anh thì sao?”

Vị này trả lời: “Chúng ta chẳng cần vòng tròn gì cả. Chúa ngự trên trời nên chúng ta tung một triệu đô la lên, đồng nào bay lên trời là của Chúa, đồng nào rơi xuống đất là của chúng ta!” (phỏng theo câu chuyện trong bài giảng “How Much To Give?” của Cha John Trần Khả, Houston, TX)

Câu chuyện vui giúp chúng ta thấy được phần nào ý nghĩa của bài phúc âm hôm nay: của cho nhiều hay ít thì không quan trọng bằng lòng quảng đại. Những người giầu có cho nhiều hơn người nghèo, dĩ nhiên là như thế, nhưng Chúa Giêsu lại không khen ngợi cho bằng hai đồng tiền vỏn vẹn của một bà góa nghèo, bởi vì bà đã quảng đại cho đi tất cả những gì bà đang có trong tay. Thật không dễ để có thể cho đi như bà, nhưng đó chính là điều Chúa Giêsu khuyến khích chúng ta: hãy dâng cho Thiên Chúa ngay cả những gì thiết yếu nhất của đời sống, và Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta bằng sự cho đi chính mình – không những mạng sống mà ngay cả ý riêng của Người – qua cái chết trên thập giá.

Đây là một lý tưởng và là một thách đố ghê gớm cho chúng ta, những người theo Chúa Kitô. Lý tưởng này được nhận thấy phần nào qua đời sống của các linh mục, các tu sĩ nam nữ – là những người dâng hiến cuộc đời cho Chúa và Giáo Hội. Nhưng còn giáo dân chúng ta thì sao?

Nhân bài phúc âm hôm nay, hãy thử tìm hiểu xem chúng ta có thể đóng góp thực tế cho Thiên Chúa, cho Giáo Hội tới mức độ nào?

Sống trong xã hội, chúng ta có các nhu cầu cần được thoả đáp như nhà ở, xe cộ, thực phẩm, v.v., đó là chưa kể tiền đóng thuế để chính phủ lo cho vấn đề an sinh xã hội. Nhu cầu của mỗi gia đình thì khác nhau tuỳ theo hoàn cảnh và tình trạng kinh tế, bởi thế Giáo Hội Công Giáo không đặt ra một con số đóng góp nhất định, như nhiều giáo phái Tin Lành là 10% lợi tức, mà Giáo Hội chỉ kêu gọi sự quảng đại của chúng ta.

Áp dụng vào thực tế, tôi thấy sự quảng đại đó cần được hướng dẫn bởi một vài quy tắc. Trước hết, chúng ta không thể cho đi những gì mà mình không có. Nếu chúng ta đang trong hoàn cảnh khó khăn về tài chánh vì thất nghiệp, vì bệnh tật thì chắc chắn Giáo Hội sẽ phải giúp đỡ chúng ta hơn là muốn lãnh nhận từ chúng ta. Vậy chúng ta cần phân biệt thế nào là “có” và thế nào là “không có”?

Trong Phúc Âm Luca, khi dân chúng hỏi họ phải làm gì để tỏ lòng ăn năn sám hối thì ông Gioan Tẩy Giả trả lời rằng, “Ai có hai áo phải chia sẻ cho người không có. Và ai có của ăn thì cũng làm như vậy” (3:11). Câu trả lời này cho thấy, chúng ta phải chăm sóc chính mình trước đã. Nếu chúng ta chỉ có một áo thì phải giữ lấy chiếc áo ấy cho mình. Bổn phận của chúng ta là phải giữ cho thể xác của mình được lành mạnh. Nếu vì lòng bác ái mà chúng ta cho đi đến độ khiến chúng ta đau yếu, bệnh hoạn thì điều đó chưa chắc đẹp lòng Thiên Chúa.

Đây là điều được Giáo Lý Công Giáo xác định khi giải thích Mười Điều Răn. Về điều răn thứ ba “giữ ngày Chúa Nhật”, sách Giáo Lý viết: “Vào ngày Chúa Nhật và các ngày lễ buộc, tín hữu phải hạn chế làm việc hay những hoạt động cản trở sự thờ phượng Thiên Chúa, …và (cản trở) sự nghỉ ngơi thích hợp cho tâm trí và thể xác.” (2185)

Về điều răn thứ năm, “chớ giết người”, Giáo Lý Công Giáo còn bao gồm cả sự tự tử. Sách Giáo Lý viết, “Mọi người phải chịu trách nhiệm về sự sống của mình trước mặt Thiên Chúa là Đấng đã ban cho họ sự sống” (2280). “Sự tự tử trái với khuynh hướng tự nhiên của con người là duy trì và tiếp tục sự sống của mình. Nó trái ngược trầm trọng với việc yêu quý bản thân cách chính đáng” (2281).

Qua các điều giáo lý vừa kể, chúng ta có bổn phận phải gìn giữ bản thân lành mạnh trước đã. Ở xã hội giầu sang như Hoa Kỳ, có lẽ bổn phận này được chúng ta tuân giữ kỹ nhất, điều chúng ta cần cảnh giác là nhiều khi chúng ta chăm sóc bản thân quá đáng đến độ mù quáng, ích kỷ, quên cả sự thiếu thốn của biết bao người trên thế giới.

Ngoài việc đóng góp bằng tiền của, chúng ta còn có thể noi gương Chúa Kitô bằng cách cho đi thời giờ và tài năng của mình trong công việc xây dựng nói chung. Và ở đây, để sự góp phần của chúng ta đem lại ích lợi thực sự cho công việc chung, chúng ta vẫn phải nhớ đến quy tắc “không thể cho đi điều mà mình không có”.

Nếu chúng ta không có kiến thức thì làm sao giúp người khác mở mang trí tuệ? Nếu chúng ta không trau dồi đời sống tâm linh thì làm sao có thể giúp người khác đến với Thiên Chúa? Nếu chúng ta không có khả năng lãnh đạo thì làm sao dẫn dắt một đoàn thể? Chúng ta không thể cho đi điều mà mình không có. Quy tắc này sẽ giúp chúng ta biết việc phải làm, những gì phải trau dồi, và khiêm tốn quý trọng khả năng của người khác trong công việc chung.

Giáo Hội Hoa Kỳ có một vị thánh rất nổi tiếng ngay từ khi còn sống, đó là Thánh Katharine Drexel. Thánh nữ nổi tiếng là vì ngài thuộc về một gia đình rất giầu ở Hoa Kỳ vào đầu thế kỷ 19. Dòng họ Drexel làm chủ một ngân hàng quốc tế lớn nhất ở Hoa Kỳ. Họ có xe lửa riêng để đi du ngoạn và sống trong những dinh thự đồ sộ, đầy đủ tiện nghi.

Sau khi ông bà Drexel từ trần để lại một gia tài kếch sù cho ba cô con gái, thay vì sống một cuộc đời bình thường, Katharine đã đi tu, và vào ngày 7 tháng Mười Một 1889, Katharine khấn trọn với tên là Nữ Tu Mary Katharine. Hôm đó, các nhật báo lớn ở Hoa Kỳ đều in một hàng chữ lớn ở ngay trang đầu: “Dám bỏ 7 triệu đôla!” Thật sự Chị Katharine không bỏ 7 triệu, nhưng chị đã dùng số tiền ấy để giúp công việc giáo dục người da đỏ và người da đen ở Hoa Kỳ qua hoạt động của một tu hội do chính chị sáng lập với 13 nữ tu đầu tiên. (Sisters of the Blessed Sacrament for Indians and Colored - Nữ Tu Thánh Thể cho Người Da Ðỏ và Da Mầu)

Cho đến năm 1942, tu hội của Mẹ Katharine đã thiết lập các trường Công Giáo cho người da đen trong 16 tiểu bang, cộng thêm 50 trung tâm truyền giáo và 23 trường làng. Cho đến khi từ trần vào năm 96 tuổi, tổng cộng Mẹ Katharine đã dùng 12 triệu đôla thuộc tài sản của mình cho công cuộc truyền giáo người da đỏ và da đen ở Hoa Kỳ.

Vào tháng Mười Một 1988, Mẹ Katharine được cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong chân phước. Và đầu tháng Mười, 2000, mẹ đã được phong thánh.

Đời sống của Thánh Katharine Drexel cho thấy lòng bác ái và đức tin đi đôi với nhau. Nếu chúng ta thực sự tin Chúa, tin vào sự quan phòng của Chúa thì chúng ta sẽ không ngần ngại cho đi, không e dè khi đóng góp.

Trong bài phúc âm hôm nay tôi thấy có một chi tiết đáng lo ngại, đó là Chúa Giêsu ngồi quan sát những người bỏ tiền vào Đền Thờ. Giả như trong mỗi Thánh Lễ, Chúa Giêsu đều quan sát chúng ta bỏ tiền vào giỏ thì chúng ta sẽ nghĩ gì, chúng ta sẽ đóng góp bao nhiêu?

Số tiền nhiều hay ít thì không quan trọng, nhưng số tiền ấy có phù hợp với nhu cầu của chúng ta, và nhất là có nói lên đức tin của chúng ta hay không? Chúng ta có giống như bà góa ở Darêphát trong bài đọc 1 hay không? Chúng ta có dám tin rằng lời Chúa là sự thật hay không?

Lúc bấy giờ là thời kỳ hạn hán, và bà ta với đứa con trai chỉ còn một nắm bột cuối cùng với chút dầu ăn. Bà đi nhặt củi khô với dự định sẽ nướng miếng bánh cuối cùng để ăn trước khi chết. Nhưng khi ngôn sứ Elida xin bà chút nước và bánh, bà đã vâng theo vì bà tin vào lời Chúa đã nói “bột sẽ không cạn và dầu sẽ không thiếu”. Và thật như vậy, sau đó, gia đình bà còn thức ăn cho đến một năm.

Nhìn lại đời sống chúng ta, từ khi mới đặt chân lên đất Hoa Kỳ cho đến bây giờ, quả thật có nhiều biến cố lạ lùng xảy đến để giúp cho chúng ta có được như ngày hôm nay, hơn cả “hàng ngày dùng đủ”, nhưng chúng ta có dùng sự dư thừa đó để giúp đỡ Giáo Hội, giúp đỡ người khác hay không?

Các bài đọc hôm nay là một thách đố lớn cho chúng ta. Xin Thiên Chúa ban thêm đức tin để chúng ta dám sống độ lượng với Giáo Hội và với tha nhân.

Pt Giuse Trần Văn Nhật