
TÌM KIẾM CHÂN LÝ & THAY ĐỔI
Có câu chuyện của những người thợ hái bông gòn. Vào một buổi tối mùa đông, họ cùng nhau quây quần bên bếp lửa để ăn uống, trò chuyện. Từ chuyện gia đình, chuyện đồng áng dần dà họ tranh luận về vấn đề tôn giáo. Người thì bênh tôn giáo này, kẻ thì bênh tôn giáo nọ. Người thì nói tôn giáo này đúng, kẻ thì nói tôn giáo kia đúng. Trong nhóm có một ông cụ già chỉ ngồi im lặng lắng nghe, không nói gì cả. Khi cuộc tranh luận trở nên sôi nổi, những người thợ quay sang ông cụ và hỏi, "Này cụ, cụ nghĩ ai đúng, ai sai?"
Ông cụ thong thả trả lời, "Các ông bà biết là chúng ta có ba con đường từ đây dẫn đến nhà máy làm bông gòn. Chúng ta có thể băng qua ngọn đồi lớn này, con đường đó gần nhất nhưng vất vả nhất vì phải vượt qua ngọn đồi cao. Chúng ta có thể đi vòng qua ngọn đồi về hướng tây, nó không xa lắm nhưng đường lại gồ ghề. Hoặc chúng ta có thể đi vòng về hướng đông, là con đường dễ dàng nhất, nhưng lại xa nhất. Nhưng ông bà có biết không," ông cụ nhìn vào từng người đối diện rồi nói, "khi chúng ta đến nhà máy làm bông gòn, người cai thợ không hỏi chúng ta đến đây như thế nào, bằng con đường nào, nhưng người ấy sẽ hỏi, 'Bông gòn của ông bà có tốt không?'" (Phỏng theo Los Angeles Times Syndicate).
Câu chuyện vừa rồi là một gợi ý giúp chúng ta hiểu được phần nào bài phúc âm hôm nay. Trước hết, chúng ta cần lưu ý đến một số nhân vật trong phúc âm. Thứ nhất là những người từ phương đông mà họ có kiến thức cao để quan sát tinh tú với mục đích nhận ra các dấu hiệu của Thượng Đế, chúng ta có thể gọi họ là chiêm tinh gia (astrologer), hay nói theo kiểu bình dân là các thầy tử vi lý số, giải sao đoán mộng.
Sau khi nhận thấy có sự xuất hiện của ngôi sao lạ, các chiêm tinh gia này đã can đảm từ giã một cuộc đời êm đềm để lên đường đi tìm “vị vua mới sinh của người Do Thái”. Chúng ta không biết hành trình tìm kiếm mất bao lâu, bởi vì không rõ họ xuất xứ từ quốc gia nào, chỉ biết là từ phương đông, nhưng theo sự kiện trong Phúc Âm là vua Hêrốt đã ra lệnh giết các con trai từ hai tuổi trở xuống, có lẽ hành trình của họ phải từ một năm trở lên.
Nhân vật thứ hai trong bài phúc âm cần được để ý là Hêrốt, vua của dân Do Thái thời bấy giờ. Hêrốt là một trong những người tài giỏi nhất thời xưa. Ông được gọi là Đại Đế vì là một người biết tổ chức và có khả năng xây dựng hệ thống cầu cống, đường xá mà ngày nay các nhà khảo cổ phải ngạc nhiên khi tìm thấy các di tích kiến trúc của ông.
Vua Hêrốt còn là một người Do Thái đạo đức nên ông đã khởi công xây cất lại Đền Thờ Giêrusalem thật huy hoàng, tráng lệ và rất tốn kém. Lẽ ra một người Do Thái đạo đức như ông, khi được biết vị vua mới sinh của người Do Thái ở Bêlem, ông phải cùng với các nhà chiêm tinh lên đường đến bái lạy Hài Nhi Giêsu. Trái lại, ông không đi mà lại còn âm mưu giết Hài Nhi Giêsu, nhưng thất bại. Sau đó, ông đã ra lệnh giết tất cả các con trai từ hai tuổi trở xuống trong vùng Bêlem và phụ cận để đề phòng hậu hoạ.
Tại sao từ một người đạo đức, Hêrốt đã trở nên người vô cùng độc ác? Lịch sử cho thấy ông là người có tham vọng muốn kiểm soát tất cả, muốn điều khiển mọi sự. Tham vọng đó đưa đến sự tranh giành quyền lực ngay cả với các con trai của ông mà hậu quả là ông đã giết vợ cùng hai người con trai của mình.
Các thượng tế và kinh sư Do Thái cũng đóng một vai trò quan trọng trong bài phúc âm hôm nay. Qua tình tiết trong bài, chúng ta thấy họ quả thật là những người thông thạo Kinh Thánh. Khi được hỏi về nơi sinh hạ của Đức Kitô, họ đã trích dẫn lời ngôn sứ Mica để cho biết đó là Bêlem, miền Giuđê. Lẽ ra khi được biết nơi chào đời của Đức Kitô cứu thế, họ phải lên đường tìm kiếm và thờ lạy Hài Nhi Giêsu, nhưng cũng như vua Hêrốt, họ đã không hành động theo lẽ thường tình. Tại sao lại như vậy?
Kinh nghiệm đời sống của mỗi người chúng ta cho thấy, giữa sự hiểu biết và hành động theo sự hiểu biết đó, đòi hỏi một ý chí, một sự can đảm vô cùng lớn lao. Các thượng tế và kinh sư biết rõ lời ngôn sứ nhưng họ không có can đảm để lên đường đi tìm sự thật, bởi vì điều đó có thể khiến họ mất địa vị hiện thời trong triều vua Hêrốt, mất đi các mối lợi trong xã hội. Có thể nói họ là những người giỏi về Kinh Thánh nhưng yếu về đức tin.
Trong khi đó, các nhà chiêm tinh là người ngoại giáo, nhưng họ lại có lòng tin. Và lòng tin ấy có sức mạnh vì đã thay đổi được những định kiến của họ.
Bêlem chỉ cách Giêrusalem chừng 6 dặm nên các nhà chiêm tinh tưởng rằng Giêrusalem là nơi sinh hạ của vị vua mới và là con của vua dân Do Thái hiện thời, vì thế họ đã đến gặp vua Hêrốt để hỏi thăm. Nhưng sau khi được biết nơi sinh hạ của vị vua tương lai là ở Bêlem, các nhà chiêm tinh đã sẵn sàng thay đổi lộ trình, sẵn sàng từ bỏ kiến thức riêng của mình để nghe theo lời ngôn sứ đến Bêlem.
Điều ngạc nhiên hơn nữa là khi các nhà chiêm tinh nhìn thấy vị vua mới sinh trong một căn nhà đơn sơ tầm thường, trái với sự lộng lẫy huy hoàng của cung điện nhà vua, lòng tin của họ vẫn không thay đổi. Chúng ta không rõ điều gì xảy ra khi họ được gặp Hài Nhi Giêsu và Mẹ Maria, nhưng qua các món quà họ tặng – vàng, nhũ hương và mộc dược – có thể nói rằng các nhà chiêm tinh đã tin vào Chúa Kitô.
Vàng là vua kim loại, họ tặng vàng để nói lên vương vị của Hài Nhi Giêsu. Nhũ hương được dùng trong việc thờ cúng, họ tặng nhũ hương để nói lên thần tính của Hài Nhi Giêsu. Và mộc dược là để ướp xác người chết, họ tặng mộc dược để nói lên nhân tính của Hài Nhi Giêsu (phỏng theo “The Gift of the Magi” của O. Henry). Tóm lại, các nhà chiêm tinh xác nhận rằng Hài Nhi Giêsu là Thiên Chúa từ trời xuống thế làm người và Người là vua nhân loại.
Bài phúc âm hôm nay nói gì với chúng ta?
Trong bài có những tương phản làm nổi bật một vài ý nghĩa. Trước hết là sự tương phản giữa một ông vua đầy uy quyền là Hêrốt và vị vua mới sinh là Hài Nhi Giêsu. Một đàng dùng sức mạnh để cai trị và một đàng dùng tình thương để sửa dậy. Uy quyền có thể đem đến sự huỷ diệt và đau khổ, trong khi tình thương sẽ đem lại sự sống và niềm vui.
Hêrốt muốn làm bá chủ, muốn kiểm soát mọi sự, trong khi Vua Giêsu lại từ bỏ tất cả để trở nên một con người mỏng manh, yếu đuối. Điều đó dạy chúng ta rằng, sức mạnh của một con người không phải là thực hiện được ý muốn của mình, nhưng là làm chủ được chính con người của mình.
Hêrốt không muốn đi theo chương trình của Thiên Chúa, trong khi Vua Giêsu lại vâng lời Thiên Chúa cho đến hơi thở cuối cùng. Đây là bài học khó khăn cho những người đứng đầu một tổ chức – dù to lớn như một giáo xứ hay nhỏ bé như các đoàn thể đạo đức và gia đình – bởi vì nó đòi hỏi sự khiêm tốn. Nhiều khi, với cương vị lãnh đạo, chúng ta tự khoác cho mình vai trò làm chủ, muốn kiểm soát tất cả, muốn mọi sự phải xảy ra theo ý muốn của chúng ta, và rồi chúng ta trở nên độc đoán, hách dịch và kiêu căng. Thay vì nhận biết khả năng độc đáo mà Chúa ban cho mỗi người – dù là con cái đi nữa – để đón nhận ý kiến của họ và góp phần xây dựng tập thể, chúng ta khép kín, e dè, sợ hãi và có khi đi đến sự gièm pha, chụp mũ để tẩy chay, cô lập người khác; và trong gia đình, thái độ độc đoán của cha mẹ sẽ là trở ngại lớn cho sự phát triển những tiềm năng của con cái.
Một tập thể, dù gia đình hay giáo xứ, thay vì là một nơi chan hoà tình thương, đầy ắp tình người thì nó có thể trở nên hoả ngục trần gian chỉ vì chúng ta muốn nắm quyền làm chủ mà không dám tín thác vào đường lối của Thiên Chúa.
Tương phản thứ hai là giữa các nhà chiêm tinh ngoại giáo và giới đạo đức Do Thái. Vì người ngoại giáo không có Sách Thánh nên họ phải dùng đến chiêm tinh, tử vi để tìm hiểu ý Trời, trong khi người Do Thái đã có Kinh Thánh thì lại không tin vào những gì đã được tiên báo! Cũng vậy, ngày nay có nhiều người tuy là Công Giáo nhưng lại thích xem bói, lấy quẻ tử vi hơn là tìm hiểu Kinh Thánh!
Thiên Chúa luôn mời gọi con người dưới nhiều hình thức khác nhau để tìm kiếm và nhận biết Thiên Chúa. Điều quan trọng là sau khi nhận biết, chúng ta phải thay đổi. Thay đổi là điều khó khăn, nhưng nếu không thay đổi thì tôn giáo sẽ không giúp chúng ta trở nên hoàn thiện mà trái lại, rất có thể, tôn giáo sẽ trở nên tấm bình phong với những hình thức đạo đức bên ngoài để che đậy những khuyết điểm bên trong. Và như vậy, thay vì cứu độ, tôn giáo sẽ tiêu diệt.
Đức tin là một hành trình – có thể rất dài, từ khi mới sinh cho đến khi chết; có thể rất ngắn như hành trình đức tin của những người mới vào đạo – nhưng điều quan trọng là đức tin ấy có phẩm chất hay không. Khi chúng ta dám sống đức tin, đời sống chúng ta sẽ trở nên những ánh sao được Thiên Chúa sử dụng để dẫn đưa những người thiện tâm tìm về với Thiên Chúa.
Pt Giuse Trần Văn Nhật