Hãy Cảm Tạ và Ngợi Khen

Một Giải Thích Phổ Thông về Thánh Lễ
(Pt Giuse Trần Văn Nhật chuyển dịch từ tài liệu của HĐGM Hoa Kỳ)

Phần IV: Phụng Vụ Lời Chúa (b)

N

hững người yêu nhau cần nói với nhau, cần lắng nghe nhau. Và hơn thế nữa, họ khao khát muốn nói cho nhau nghe. Tuy nhiên họ thể hiện điều ấy trong nhiều phương cách khác nhau và vào những thời điểm khác nhau trong cuộc sống. Không phải lúc nào họ cũng chia sẻ cùng một điều, nhưng họ nói cho nhau nghe những gì mới mẻ và bất ngờ dựa trên một nền tảng của những gì xưa cũ và quen thuộc.

Cũng như thế, chính Thiên Chúa hằng sống là người chia sẻ sứ điệp của Người cho chúng ta. Chúng ta nghe lời Chúa trong khung cảnh thay đổi liên tục của một chu trình ngày lễ và các mùa, được gọi là niên lịch phụng vụ.

Sách Bài Đọc: Trong cuốn sách phụng vụ được gọi là sách bài đọc, các thừa tác viên đọc sách có thể tìm thấy các bài đọc cho từng ngày trong năm. Cuốn này cũng bao gồm nhiều bản văn có liên hệ đến các bài đọc, tỉ như thánh vịnh và lời tung hô. Một trong những mục tiêu mà Công Đồng Vatican II nhắm đến là "kho tàng Kinh Thánh... được mở ra cách rộng rãi, để người tín hữu có thể được bồi dưỡng dồi dào ở bàn tiệc Thiên Chúa" (Hiến Chế về Phụng Vụ Thánh, số 51). Các bài đọc trong sách này được sắp đặt theo sự mong ước của Công Đồng bằng cách bao gồm các đoạn trong Cựu Ước nhiều hơn cũng như cung ứng thêm các số trích lục bản văn Kinh Thánh, so với các bài trong Thánh Lễ trước đây.

Sách bài đọc được chia thành nhiều phần, mà phần đầu gồm các bài đọc ngày Chúa Nhật. Đặc điểm của phần này là các bài đọc được sắp xếp theo chu kỳ ba năm, và chính yếu là các phúc âm: năm A dựa theo phúc âm Mátthêu, năm B dựa theo phúc âm Máccô, và năm C dựa trên phúc âm Luca. Phúc âm Gioan được dùng trong các Chúa Nhật mùa Chay, trong mùa Phục Sinh, và trong một vài Chúa Nhật thuộc năm B.

Trong một chu kỳ ba năm, các bài đọc được phân chia để nói lên ý nghĩa của các mùa trong một niên lịch phụng vụ.

Niên Lịch Phụng Vụ: Nhiều người cho rằng dường như chu kỳ các ngày lễ và các mùa chỉ là một kiểu bi kịch hóa các biến cố trong cuộc đời Đức Kitô, giống như niên lịch của người ngoại giáo. Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI nhắc nhở chúng ta rằng niên lịch phụng vụ dùng đến "một sức mạnh và ảnh hưởng đặc biệt của bí tích để kiên cường đời sống Kitô Hữu."

Người ta thường dùng chữ "mầu nhiệm vượt qua" khi chú giải câu nói trên. Chữ này để chỉ về công trình cứu chuộc của Đức Kitô mà cao điểm là khi Người vượt qua sự chết để đến đời sống mới. Tuy nhiên, chúng ta cũng dự phần trong mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô vì cảm nghiệm của chúng ta được liên kết mật thiết với cảm nghiệm của Đức Kitô. Do đó, niên lịch phụng vụ tưởng nhớ đến các phương cách mà Đức Kitô đã sinh ra (đến) trong mỗi người chúng ta, phương cách Người đã hàn gắn và cứu chuộc chúng ta, phương cách mà qua đó cùng với Đức Kitô, chúng ta vượt qua sự chết và được hồi phục đến đời sống mới. Nói cách khác, niên lịch phụng vụ là một phương cách giúp chúng ta luôn luôn nối kết với Chúa Giêsu.

Chúng ta hãy nhìn đến các mùa chính của niên lịch phụng vụ và các bài đọc.

Mùa Vọng: Trong bốn tuần lễ của một mùa thinh lặng và hạn chế niềm vui, chúng ta trông đợi Đức Kitô tái giáng lâm vào ngày tận thế và chuẩn bị tâm hồn để kỷ niệm ngày Đức Kitô đến thế gian lần thứ nhất. Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, một khi Thiên Chúa đã đến thế gian qua con người Đức Kitô, thì Người cũng sẽ đến lần thứ hai. Các bài đọc Cựu Ước trong Mùa Vọng, dĩ nhiên, tiên đoán về Đấng Cứu Thế. Các bài đọc hai là những lời cổ vũ; trong khi các bài phúc âm thì nhắm đến lần Giáng Lâm Sau Cùng, đến Thánh Gioan Tẩy Giả, và các biến cố ngay trước khi Đức Kitô giáng sinh.

Mùa Giáng Sinh: Được kéo dài từ lễ Giáng Sinh cho đến lễ Thanh Tẩy của Đức Kitô, mùa này bao gồm một chuỗi ngày lễ thường nhắm đến ý nghĩa của Ngôi Lời nhập thể và sống giữa chúng ta. Các bài đọc, được chọn theo mầu nhiệm của từng ngày lễ, để nói với chúng ta rằng mọi tạo vật thì thiêng liêng, được chúc phúc, được ban ơn, và được Thiên Chúa chấp nhận. Các bài đọc nói về Đấng Cứu Thế được Chúa Cha sai đến không những cho dân Do Thái mà còn cho tất cả dân tộc.

Mùa Chay: Mùa Chay bắt đầu từ Thứ Tư Lễ Tro và tiếp tục cho đến chiều thứ Năm Tuần Thánh. Do đó, mùa này không chỉ chuẩn bị cho lễ Phục Sinh, mà đúng hơn là cho "Tam Nhật Vượt Qua", bắt đầu từ đêm Thứ Năm Tuần Thánh và tiếp tục cho đến tối Chúa Nhật Phục Sinh.

Có ba thói quen thường đi liền với Mùa Chay: cầu nguyện, bố thí và ăn chay. Theo các văn sĩ thời xưa của Giáo Hội, người Kitô ăn chay, không chỉ noi gương Đức Kitô chay tịnh 40 ngày trong sa mạc, nhưng còn chia sẻ của cải với người nghèo. Mùa Chay cũng thường được gọi là mùa tĩnh tâm trước khi rửa tội, là thời gian người Công Giáo, qua sự cầu nguyện và làm việc lành, cùng với các dự tòng chuẩn bị để được rửa tội trong đêm Phục Sinh, là thời điểm người Công Giáo chuẩn bị canh tân lời hứa rửa tội trong lễ Phục Sinh.

Trong mùa này, các bài đọc Cựu Ước nhắm đến các biến cố chính của lịch sử cứu độ. Các bài phúc âm khởi đầu bằng việc nhắc lại các cám dỗ của Đức Kitô và tiếp tục với một vài chủ đề về bí tích rửa tội (tỉ như, người mù bẩm sinh) hoặc các chủ đề khác thích hợp với mùa này. Các bài đọc trích từ thư các thánh tông đồ thường phù hợp với các bài đọc khác và đem lại một ý nghĩa liên hệ.

Tam Nhật Vượt Qua: Ba ngày này là ba ngày cực thánh của Giáo Hội. Tam Nhật bắt đầu với bữa Tiệc Ly vào tối thứ Năm Tuần Thánh và đạt đến cao điểm trong đêm Phục Sinh vào tối thứ Bảy Tuần Thánh khi các dự tòng được rửa tội, thêm sức và rước lễ. Trong những ngày này, chúng ta cử mừng sự thương khó-sự chết-sự sống lại của Đức Giêsu Kitô. Đây là khi chúng ta đi vào sự vô tận của Thiên Chúa, không chỉ bởi nhìn lại biến cố đã qua, nhưng còn bởi tham dự trong thực tại hiện nay. Điều đã xảy ra với Đức Kitô sẽ tiếp tục xảy ra cho chúng ta.

Các bài đọc trong đại lễ này nói lên vài khía cạnh của mầu nhiệm vượt qua, tuy nhiên phụng vụ không bao giờ đánh mất ý nghĩa của toàn thể mầu nhiệm. Thí dụ, Thiên Chúa mà chúng ta cử mừng trong Thứ Năm Tuần Thánh là Thiên Chúa Phục Sinh; sự đau khổ và sự chết được nhắc nhở trong Thứ Sáu Tuần Thánh chỉ có ý nghĩa trong sự Phục Sinh.

Mùa Phục Sinh: Phục Sinh tràn đầy những mầu nhiệm nên cần có thời gian riêng. Mùa Phục Sinh, được Thánh Athanasius gọi là "Chúa Nhật trọng đại", là một thời kỳ gồm bảy tuần lễ và chấm dứt vào ngày lễ Hiện Xuống. Đó là một mùa lễ mà niềm vui và hạnh phúc Phục Sinh được nới rộng. Đó cũng là thời kỳ mà những ai được lãnh nhận các bí tích tháp nhập trong Đêm Phục Sinh được khuyến khích để suy niệm về ý nghĩa các bí tích mà họ đã vui mừng lãnh nhận. Các bài đọc một, trích từ sách Công Vụ Tông Đồ, cho thấy Giáo Hội thời tiên khởi đã đáp ứng thế nào với tình yêu của Đức Kitô Phục Sinh. Các bài phúc âm nhắc lại những lần hiện ra của Đức Kitô Phục Sinh, Người là Mục Tử Nhân Hậu, và cho chúng ta nghe lại những đoạn trích từ lời khuyên bảo của Đức Kitô trong bữa Tiệc Ly.

Mùa Thường Niên: Chữ Mùa Thường Niên có nghĩa một giai đoạn không có các mùa đặc biệt. Thực ra, nó không có nghĩa tầm thường, vì đó là toàn thể mầu nhiệm của Đức Kitô mà không có những nhấn mạnh riêng biệt được cử mừng. Trong những tuần lễ này, phúc âm trình bầy Đức Kitô là Đấng nói với chúng ta qua các dụ ngôn, Người dạy bảo dân chúng, và làm phép lạ. Các bài đọc Cựu Ước, làm nổi bật sự đồng nhất của hai bộ Kinh Thánh, thường được chọn để phù hợp với các bài phúc âm. Các bài đọc trích từ các lá thư của các thánh tông đồ đem lại cho chúng ta sự hướng dẫn, lời cổ vũ, và sự khuyến khích khi sống đời Kitô Hữu. Khi đến cuối Mùa Thường Niên, chúng ta lại chú ý đến sự Giáng Lâm II của Đức Kitô.

Copyright © 2007 by www.nguoitinhuu.com