|
LEO KNOWLES
gay khi hai sĩ quan khẳng định việc làm của họ, bà bề trên biết ngay điều độc ác sẽ xảy ra.
Họ công bố, "Chúng tôi đến để kiểm soát việc bỏ phiếu của các nữ tu."
"Điều đó không cần thiết," bà bề trên trả lời. "Tuy tu viện chúng tôi là dòng kín, các nữ tu thường được cho phép đi bầu theo phương cách bình thường."
Một trong hai người, hiển nhiên là sĩ quan, đốp chát lại: "Việc bỏ phiếu sẽ xảy ra trong tu viện này--ngay lập tức."
Là một nữ tu kỳ cựu của dòng Camêlô nên bà bề trên vẫn giữ được sự bình thản. Bà biết rằng tranh luận với những người này chẳng ích gì. Họ là Đức Quốc Xã, và họ đã có lệnh.
Khi mỗi nữ tu bỏ phiếu, viên sĩ quan lại kiểm điểm danh sách.
Hắn tuyên bố, "Có hai người không bỏ phiếu. Thiếu Anna Fitzeck."
"Chị ấy không bỏ phiếu vì bệnh tâm thần," bà bề trên giải thích.
Sĩ quan nhỏ đánh dấu trên danh sách. Bà bề trên biết rất rõ điều gì sẽ xảy đến tiếp đó.
"Còn Tiến Sĩ Edith Stein thì sao? Nó ở đâu?"
Bà bề trên càng cố gắng hơn nữa để đừng lộ vẻ lo lắng. "Chị Mary Benedicta không ghi tên bỏ phiếu."
"Tại sao không?"
"Chị ấy không phải là người Aryan."
Hai tên sĩ quan nhìn nhau. Khi sĩ quan trưởng lên tiếng, giọng hắn thật lạnh lùng.
Hắn ra lệnh, "Viết vào đó. Tiến Sĩ Edith Stein, còn được gọi là Chị Mary Benedicta--không phải là người Aryan."
Chỉ có thế rồi hai tên rời tu viện. Trong cuộc bầu cử, không ai ngạc nhiên là Đức Quốc Xã đã thắng cử vẻ vang.
Chị Edith biết là không thể ở lại tu viện Camêlô ở Cologne. Sự hiện diện của một nữ tu Do Thái trong một tu viện Đức sẽ mau chóng đưa đến việc sách nhiễu, và có thể còn tệ hại hơn nữa cho cả cộng đoàn.
Nhưng ở Hoà Lan vẫn an toàn, vì lúc đó vẫn còn trong năm 1938, và dòng Camêlô ở Echt sẵn sàng chào đón chị. Do đó chị đến Echt, được một bác sĩ bạn chở đi.
Khi họ đến gần biên giới Hòa Lan, ông ta ngừng xe ở đền Đức Mẹ Hòa Bình. Ở đó, Chị Edith đã quỳ gối cầu nguyện cho nước Đức, là nơi sinh trưởng của chị; là quốc gia mà lúc đó chị không biết rằng sẽ không bao giờ gặp lại.
Đó là một hành trình dài, quanh co đã đưa chị khởi đi từ một gia đình Do Thái Chính Thống đạo đức, sau những năm theo chủ thuyết vô thần, sau cùng đến với Giáo Hội Công Giáo và vào dòng Camêlô. Có lẽ chị đã nhìn lại quãng đường đó khi là một phụ nữ bốn mươi bẩy tuổi, xinh đẹp và mắt đen nháy, trên chiếc xe xuyên qua những cánh đồng bát ngát của Hòa Lan.
Edith Stein sinh ở Breslau vào ngày 12 tháng Mười, 1891. Cha cô, một người buôn gỗ, đã từ trần khi cô còn sơ sinh, và mẹ cô phải gánh cả hai trách nhiệm, vừa trông coi cơ sở thương mại, vừa chăm sóc gia đình bẩy người. Thật may mắn, bà là một phụ nữ cứng rắn và đầy nghị lực; đó là các đức tính mà Edith, người con út của bà, đã thừa hưởng đầy đủ.
Một trong những người anh của Edith, là Paul, rất yêu thích văn chương, và anh thường kể cho Edith nghe về các văn gia nổi tiếng như Goethe, Schiller, và Heine khi ẵm em trong cánh tay. Vào lúc cô lên bốn, nhỏ Jitschell--như gia đình thường gọi--đã có thể vanh vách kể ra các chi tiết quan trọng của các đại thi hào của Đức.
Khi cô học lớp mẫu giáo, có sự va chạm nhỏ--không có chỗ cho một đứa trẻ bốn tuổi thông minh như cô. Sau khi mau chóng học hết khả năng của cô giáo, Edith được cho về nhà chờ đến khi sáu tuổi mới được trở lại lớp để học đúng trình độ của mình.
Trong những ngày đi học, Edith đầu tiên nếm được thái độ bài Do Thái, khi bị cố tình bỏ qua không được cho lãnh phần thưởng mà ai cũng biết nó thuộc về cô. Thật cay đắng, cô biết được điều này vào lúc từ bỏ đạo Do Thái, tối thiểu là bên trong tâm hồn. Cô vẫn đến đền thờ, nhưng chỉ để làm vui lòng người mẹ. Vào lúc mười ba tuổi, Edith không còn tin vào Thiên Chúa.
Bất kể được sinh ra là người Do Thái, Edith thán phục đức tính của người Phổ; toàn thể cuộc đời cô thực tập kỷ luật tự giác cứng rắn của người Phổ. Ở trường cô luôn luôn đứng đầu lớp. Tuy thế cô không phải đau khổ vì bị cô lập, là điều mà đôi khi học sinh giỏi thường bị, vì bên dưới dáng vẻ lãnh đạm bề ngoài là bản tính nhiệt tình và trìu mến, và tính khôi hài chớp nhoáng của cô là tất cả những thú vị bất ngờ. Hơn thế nữa, cô không hoàn toàn tuyệt hảo; trong các bài toán sự thông minh của cô đôi khi cũng lu mờ, và khi điều đó xảy ra cô cũng không thể vượt qua được việc cóp-pi câu trả lời từ cô bạn Katharina.
Edith đi học không phải để chiếm phần thưởng hay để le lói hơn chúng bạn, nhưng vì cô yêu thích kiến thức. Trong một bài luận, cô viết: "Người dịch thuật phải như tấm kính để mọi ánh sáng đi qua trong khi chính mình thì vô hình."
Khi là thiếu niên, cô đã sáng tác một bài thơ trào phúng đáng được xếp vào hàng tác giả ưu hạng, và mặc dù cô không sáng tác hàng ngày, cô đã trưởng thành trong sự phán đoán vượt xa số tuổi. Không ngạc nhiên gì khi cô tốt nghiệp trung học, người hiệu trưởng đã chơi chữ trên tên của cô: "Gõ vào đá (stein) thì sự khôn ngoan phát sinh."
Ở Đại Học Breslau cô theo học môn văn chương và Đức ngữ, nhưng triết học là một môn bắt buộc và không bao lâu cô nhận thấy rằng đó là môn học cô rất yêu thích. Đặc biệt, cô bị quyến rũ bởi trường phái tư duy mới được gọi là hiện tượng học (phenomenology), mà người dẫn đầu việc dẫn giải là Edmund Husserl, lúc ấy dậy tại Đại Học Gottingen.
Vì quá mến mộ Husserl nên cô bị chúng bạn chọc ghẹo về điều đó. Trong một buổi liên hoan Tân Niên, họ đã chế ra một bài hát với những câu bất hủ sau đây:
Nụ hôn là điều các cô ao ước
Husserl là điều Edith ước ao.
(trong tiếng Đức, tên Husserl thì cùng âm với chữ busserl, có nghĩa "nụ hôn")
Sau hai năm ở Breslau, ước mơ của Edith đã thành sự thật. Cùng với một người bạn gái cô di chuyển đến Gottingen để được học với bậc thầy vĩ đại này.
Nếu có ai nói với cô như vậy chắc cô sẽ ngạc nhiên, nhưng quả thật Edith đã có những bước đầu tiên trên đường trở lại đạo Công Giáo. Hiện tượng học khẳng định rằng có một thế giới khách quan và thực tế mà trí óc loài người có thể biết được, đó là một quan điểm đồng điệu với triết học truyền thống Công Giáo hơn là bất cứ hệ thống tư duy hiện đại nào khác. (Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, chính người là giáo sư triết, là một người thành thạo về Husserl và tác phẩm của ông này).
Đôi khi Husserl nói đùa rằng ông phải được phong thánh vì quá nhiều môn sinh của ông trở thành người Công Giáo (tuy bẩm sinh là người Do Thái, ông theo Tin Lành). Chúng ta không biết ông sẽ nói gì nếu biết rằng một trong những môn sinh của ông không những trở thành người Công Giáo mà còn là một vị thánh.
Trước khi gặp thần tượng của mình, Edith phải trình diện với người phụ tá là Max Reinach. Không bao lâu cô trở thành một người bạn trung kiên của người triết gia trẻ tuổi cùng bà vợ xinh xắn mà ông mới kết hôn.
Lần đầu gặp gỡ, sự gặp gỡ bàng hoàng với Husserl, Edith cho biết là cô đã đọc hết tác phẩm của ông, "Logical Investigations", kể cả bộ thứ hai thật khó khăn. "Cô đọc hết à?" Husserl mỉm cười, mắt nhấp nháy. "Điều đó thật khác thường."
Trong các sinh viên thuộc nhóm của ông, trí óc sắc bén của Edith đã mau chóng tỏ rõ sự ưu tú. Do đó không có gì ngạc nhiên khi làm giáo sư triết ở Freiburg vào năm 1916, Husserl đã mời cô làm phụ tá.
Trước đó không lâu, một đề nghị như vậy có lẽ ngoài sự mong đợi. Lẽ ra cô từng phải sung sướng--nhưng cách nào đó không được như vậy. Cô đã dành nhiều năm học triết. Cô ở dưới tay bậc sư mà cô thán phục. Và tuy vậy… việc tìm kiếm chân lý vẫn không thỏa mãn cô.
Khi làm việc với đống lý thuyết của Husserl, sắp xếp lại thứ tự cả một đống ghi chú hỗn độn, Edith ngày càng tin thật rằng hiện tượng học hay bất cứ triết thuyết nào khác cũng không thể đáp ứng được nhu cầu đích thật của cô. Có thể nào tôn giáo giúp được cô không? Cô không bao giờ trở lại với Do Thái Giáo của thời thơ ấu, cô biết chắc điều đó. Nhưng còn Kitô Giáo thì sao?
Trong năm đầu đại học, cô từng bị buộc phải học Kinh Lậy Cha bằng cổ ngữ Đức, và sự phân tích tỉ mỉ, thận trọng này đã tạo một ấn tượng sâu đậm nơi cô. Giờ đây cô bắt đầu suy niệm về kinh đó một lần nữa.
Trong những môn sinh của Husserl là Max Scheler, một người Do Thái như cô; một nhân vật sáng giá nhưng tính tình thất thường đã từng từ bỏ đạo Công Giáo đến hai lần, sau lần thứ hai thì ông không bao giờ trở lại. Khi Edith biết ông, lúc ấy ông đang ở giữa tình trạng bỏ đạo và thời kỳ hăng say nhất. Bất kể sai lầm của ông là gì, ông đã giúp cô khởi sự cuộc hành trình.
Vào năm 1917, Max Reinach bị giết khi chiến đấu cho nước Đức. Ông cũng là một người Do Thái, nhưng cả hai vợ chồng ông, cũng như Husserl, được rửa tội thành tín hữu Luther. Edith, chính cô cũng đau buồn và đến gặp người goá phụ trẻ, lo sợ rằng bà ta sẽ trở nên quẫn trí.
Trước sự ngạc nhiên của Edith, bà Anna Reinach thật bình thản; đức tin Kitô Giáo của bà đã thêm sức mạnh để gánh chịu sự mất mát. Vào lúc này bà vẫn là người Tin Lành, nhưng sau đó bà đã trở lại đạo Công Giáo.
Về cuộc viếng thăm Anna, Edith viết lại sau này: "Và rồi chính lúc ấy tôi mới đối diện với thập giá và sức mạnh thần thánh đã ban cho những ai gánh vác thập giá ấy… Đức Kitô đã trùm lấp trên tôi."
Ngay cả như vậy, Edith cũng chưa trở thành một người Công Giáo, chưa. Bản tính của cô là không vội vàng với bất cứ gì.
Năm 1921 cô đi nghỉ lễ với một người bạn có nông trại ở Bergzabern. Trong các cuốn sách, cô tìm thấy cuốn tự thuật của Thánh Têrêsa Avila. Thực sự là cô không thể bỏ được cuốn sách ấy xuống cho đến khi đọc xong trang cuối cùng. Khi gấp sách lại, trong căn nhà nhỏ sáng hôm ấy, cô biết rằng phải trở nên một người Công Giáo.
Được rửa tội vào ngày đầu năm 1922, cô về nhà ở Breslau để báo tin. Lần đầu tiên trong đời, cô thấy mẹ khóc.
Để an ủi, cô cùng đi với bà một vài lần đến đền thờ. Trước sự ngạc nhiên của bà, cô tuân thủ nghi thức thật kỹ càng, đọc thánh vịnh từ sách kinh Công Giáo. Trong phương cách đó, Edith cố cho mẹ thấy rằng việc rửa tội không phải là một hành vi phản bội--mà thực sự cô đã khôi phục lại đức tin thời thơ ấu trong tất cả sự chu toàn vinh dự nhất.
Sau khi trở lại đạo Công Giáo cô tin rằng phải theo chân Thánh Têrêsa bằng cách trở nên một nữ tu của dòng Camêlô. Tuy nhiên, cô không thể thi hành điều đó ngay lập tức. Mẹ cô, đã tan nát bởi sự cải đạo của cô, có thể bà không chịu nổi khi lại mất cô con gái sau bức tường tu viện.
Trong tám năm tiếp đó cô dậy trong một trường nữ do các nữ tu Đa Minh điều khiển ở Speyer, một thành phố kiểu trung cổ bên cạnh Rhine. Ở đó, cô cầu nguyện hàng giờ, đọc kinh Thần Vụ mỗi ngày. Được yêu cầu dậy tiếng La Tinh cho các nữ tu trẻ, không bao lâu cô tổ chức cả các buổi hội thảo tâm linh. Tuy Edith là một phụ nữ ngoài đời và mới trở lại đạo, các nữ tu mau chóng nhận thấy sự thánh thiện vượt bực của cô.
Người ta có thể đoán được rằng cô là một giáo chức nghiêm khắc và đòi hỏi. Khi một nữ sinh nói rằng vì đau tay phải nên không làm được luận văn, Edith bảo em viết bằng tay trái. Một dịp khác, cũng nữ sinh ấy nộp bài luận với nhiều đoạn trích dẫn. Em hy vọng sẽ được khen ngợi, nhưng bài được trả về với lời phê: "Việc dùng các trích dẫn chứng tỏ rằng người khác thông minh hơn."
Tuy nhiên, cô luôn rộng lòng giúp đỡ người khác, và Edith chứng tỏ rằng cô là người cố vấn khôn ngoan nhất cho các nữ tu cũng như học sinh. Không bao giờ cô suồng sã hay mỉa mai, nhưng cô biết cách cười đùa. Các giáo chức Đức thời ấy thường nghĩ rằng nhiệm vụ của họ là phải đạo mạo ghê gớm. Các học sinh của Edith, khi gặp gỡ cô ngoài giờ học, lúc đầu thì họ ngạc nhiên nhưng sau đó họ vui thích trước thái độ thân thiện, dễ dàng của cô Edith.
Khi các thiếu nữ học về Hamlet, Edith đã dành được sự chiến thắng để đưa họ đi xem vở kịch này ngay trong nhà hát chuyên nghiệp--một nhượng bộ chưa bao giờ có. Trong suốt cuộc đời, cô là một vận động viên hăng say cho sự giáo dục phụ nữ; ngay cả khi là một nữ tu Camêlô cô cũng không giấu ý kiến của mình rằng Giáo Hội vẫn có nhiều điều phải thi hành trong lãnh vực này. Chính cô tự nhận là một phụ nữ cấp tiến, tuy điều đó ngày nay không ai gọi như vậy, vì cô luôn luôn nhấn mạnh đến sự giúp đỡ của phụ nữ, vì vai trò phục vụ là bản chất của họ.
Trong tám năm ở Speyer, Edith chuyển dịch các tác phẩm của Newman và Thánh Tôma Aquinas sang tiếng Đức. Cô theo kịp các tư tưởng triết học và ngày càng yêu quý sự cầu nguyện. Nhưng cuộc đời cô vẫn còn một mặt khác. Thường người ta thấy cô âm thầm lẻn vào phố với một gói đồ trong tay--một món qùa cho những gia đình nghèo hay ai đó kém may mắn.
Dù có vẻ đẹp và cá tính dễ mến, dường như Edith chưa bao giờ có những liên hệ lãng mạn, dù trước hay sau khi trở nên người Công Giáo. Cô thú nhận với một người bạn, "Đời sống kinh viện có những bó buộc của riêng nó. Tôi sống như một nữ tu."
Sau cùng cô gia nhập dòng Camêlô năm 1934, sau một giai đoạn làm giảng viên đại học ở Munster. Đúng như cô lo sợ, mẹ cô coi việc từ giã ấy thật trầm trọng, tuy bà can đảm cố không đổ lỗi cho Đức Kitô vì đã cướp đi con gái của mình. "Tôi sẽ không nói điều gì chống báng người," bà khóc lóc trong đau khổ. "Có thể đó là một người rất tốt. Nhưng tại sao ông ấy lại tự xưng mình là Thiên Chúa?"
Lúc ấy bà Frau Stein đã tám mươi bốn tuổi, và việc từ giã mẹ là điều như xé nát tâm hồn Edith. Tuy vậy, ngay cả khi nói lời từ giã, cô biết chắc rằng cô đang thi hành một điều đúng.
Khi nghe biết Tiến Sĩ Edith Stein xin gia nhập dòng như một đệ tử sinh, một trong các nữ tu ở Cologne đã thắc mắc "Cô ấy có giỏi thêu thùa không?" Trong tu viện, lần đầu tiên trong đời, người triết gia thấy mình phải làm việc với chổi và giẻ lau nhà, và phải nói rằng cô không thành thạo công việc ấy. Tuy nhiên cô đã cố gắng, ngay cả các nữ tu khó tính nhất cũng phải thú nhận như vậy, khi họ theo dõi cô lau chùi hành lang.
Trước khi vào tu viện, thỉnh thoảng Edith sai lầm khi nghi ngờ những ai không chu toàn nhiệm vụ như cô và giữ kỷ luật tự giác. Nhất là, cô không hiểu làm thế nào mà người ta có thể mệt mỏi khi cầu nguyện. Một ngày kia, không lâu sau khi gia nhập, cô nói nhiều về điều đó.
Các nữ tu khác sống theo quy luật dòng một cách nghiêm nhặt, và họ hiểu rất rõ điều đó thật mệt nhọc là chừng nào. Nhưng họ không bình phẩm về điều đó mà chỉ chờ đợi. Và rồi đến ngày khi Edith, bấy giờ là nữ tu Camêlô, ngủ gật khi cầu nguyện. Chị không bao giờ khiển trách ai nữa.
Càng sống trong đời sống mới, Edith ngày càng thoải mái. Thánh Têrêsa Avila từng cười thường xuyên và lớn tiếng, thì chị Edith cũng vậy, đôi khi cười ra nước mắt.
Bà bề trên, không muốn tài năng của chị Edith bị mai mốt, đã khuyến khích chị viết lách. Chị đã hoàn tất công trình nghiên cứu về triết của Husserl trong sự tương quan với triết của Thánh Tôma Aquinas và nhiều công trình khác.
Tuy nhiên trên những năm hạnh phúc, đầy kết quả ấy đã có bóng dáng của chữ vạn--một bóng dáng trở thành thực tế cho chị khi hai sĩ quan Đức Quốc Xã gõ cửa tu viện Camêlô ở Cologne vào ngày bầu cử năm 1938.
Khi chị trốn sang Hòa Lan, đó là ý muốn của các nữ tu khác. Bản tính của chị thì không muốn tìm kiếm sự an toàn cho chính mình, và chị cũng không thích điều đó.
Chị Edith, là người đã sinh ra vào ngày Đền Tội của Do Thái Giáo, giờ đây hy sinh mạng sống mình như một của lễ cho sự hòa bình, cầu cho thế giới tránh được chiến tranh. Chị đã viết lời ao ước này cho bà bề trên dòng Camêlô ở Etch. Lá thư này, vẫn còn được giữ cho đến ngày nay, đề ngày 26 tháng Ba, 1939--ngày Chúa Nhật Thương Khó.
Khi cuộc chiến bùng nổ và Đức Quốc Xã xâm lăng Hòa Lan, sự hy sinh của chị đã được chấp nhận. Các bề trên sắp xếp để chị phải đến một dòng Camêlô ở Thụy Điển với người chị ruột là Rosa, đã đến ở trong tu viện. Sau thời gian làm thủ tục nhập cảnh hoàn tất, các giám mục Hòa Lan cho công bố một lá thư mục vụ phản đối lối đối xử tàn tệ của Đức Quốc Xã đối với người Do Thái. Kẻ xâm lăng đã mau chóng trả thù. Trong các nạn nhân là chị Edith và Rosa Stein.
Khi bọn Đức Quốc Xã đến gặp họ, Chị Edith quay lại và nói: "Các chị ơi, hãy cầu nguyện." Với Rosa, chị nói: "Đi thôi, chúng ta hãy đi vì dân tộc chúng ta."
Bị đưa đến trại Westerborg, họ bị đối xử tàn tệ và bị tống vào một nhà tranh mà không được ăn uống. Trong các bạn đồng tù là những người mẹ có con nhỏ, một số bà quá sợ hãi đến độ không chăm sóc nổi con cái. Một người Do Thái vượt thoát sau này cho biết về một nữ tu Camêlô thật bình thản đi từ nhóm này đến nhóm nọ để an ủi các bà mẹ và chăm sóc các em bé.
Khi đoàn xe lửa đầy chật các tù nhân Do Thái chuyển bánh sang nước Đức, nó dừng ở Schifferstadt. Đứng ở sân ga là một phụ nữ mà trước đây là học trò của chị Edith ở trường các nữ tu Đa Minh ở Speyer. Bà ngước mắt nhìn khi nghe có ai gọi tên mình, và bà nhìn thấy Chị Edith ở một khung cửa xe lửa. Chị nói, "Cho tôi gửi lời chào thân ái đến các nữ tu ở tu viện Thánh Mađalêna. Tôi đang đi về phương Đông."
Hai ngày sau, vào ngày 9 tháng Tám, 1942, Chị Edith Stein từ trần với người chị ruột trong phòng hơi ngạt ở trại Auschwitz. Chị được phong chân phước vào ngày 1 tháng Năm, 1987, và được phong thánh vào ngày 11 tháng Mười, 1998.
Giáng Tiên chuyển ngữ
|